Chương 80

 

Vương Thất và Phượng Khương Trần yên lặng đứng ở nơi xa, không đành lòng quấy rầy.

 

Nhưng nam tử kia cũng không để cho Phượng Khương Trần đợi quá lâu, hít một hơi, cười lên trong nháy mắt: “Không mời mà tới, chỉ có Vương Cẩm Hán đệ”

 

Trong giọng điệu lộ ra sự tùy ý, khiến cho người ta không tự chủ được muốn thân cận.

 

“Nếu như đệ không đến, một mình huynh buồn chết” Khi ở trước mặt Vương Cẩm Lăng, Vương Thất không chú ý nhiều như vậy, rất tùy ý, ý cười trên mặt cũng chân thành rất nhiều.

 

Gật đầu với Phượng Khương Trần, rồi đi về phía trước ngay lập tức.

 

Nhìn ra được hai huynh đệ này rất thân thiết.

 

Hoặc là nói bạch y nam tử trước mặt có thể thân thiết với bất kì ai, bởi vì trên người hắn có một loại khí tức yên tĩnh, hấp dẫn mọi người, bao gồm cả Phượng Khương Trần.

 

“Có đệ ở đây, cuộc đời này của ta cũng sẽ không buồn chết” Khóe miệng Vương Cẩm Lăng hiện lên ý cười cưng chiều, là nhìn đệ đệ, cũng là nhìn bằng hữu.

 

Tình cảm của hai huynh đệ này rất tốt, Phượng Kinh Trần có hơi hâm mộ, nếu như Phượng Khương Trần cũng có một ca ca che chở, có lẽ vận mệnh của nàng sẽ không lận đận như vậy.

 

Nghĩ tới đây, Phương Khinh Trần không nhịn được lộ ra ý cười cay đắng.

 

Kiếp trước kiếp này, cả hai đời, bên cạnh Phượng Khương Trần cũng không có ai bảo vệ nàng.

 

Bất kể là đời trước hay là đời này, Phượng Khương Trần cũng chỉ có một mình, bị thương thì tự mình băng bó, mệt mỏi thì cũng chỉ có thể tựa vào đầu gối mình.

 

Ngay trong âm thanh thương cảm của Phượng Khương Trần, đề tài câu chuyện của Vương Cẩm Lăng thay đổi, chuyển tới trên người Phượng Khương Trần: “Hàn đệ, có khách tới, đệ không giới thiệu một chút cho ta sao?”

 

“Ánh mắt” chuẩn xác “rơi” xuống người Phượng Khương Trần.

 

Biết rõ đối phương nhìn không thấy, nhưng tim Phượng Khương Trần vân không nhịn được mà đập nhanh.

 

Cặp mắt kia có màu đen tinh khiết giống như hồ sâu, không có một tí ánh sáng nào, đen đến nỗi không thất đáy.

 

Nam nhân này, nếu như không phải vì quan hệ nghề nghiệp, nàng thật sự không tin được nam nhân này là nguời mù.

 

Tuy mắt hắn không thấy ánh sáng, đôi mắt không có tiêu cự cũng rất chân thành, khi nói chuyện với người khác, ánh mắt cũng sẽ “nhìn” đối phương.

 

Đứng ở nơi đó, chính là một bức tranh, tĩnh lặng mà tuyệt đẹp, cả người không có một chút tiêu cực và không cam lòng nào, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng đều lộ ra nhiệt tình đối với sinh mệnh.

 

Từ tận đáy lòng, Phượng Khương Trần tán thưởng người nam nhân này.

 

Vương Thất thấy hai người “nhìn’ nhau mà cười, vội vàng tiến lên giới thiệu: “Đại ca, vị này là Phượng Khương Trần, nữ nhi của Phượng tướng quân.”

 

Nói tới bà chữ “Phượng Khương Trần”, giọng nói của Vương Thất hơi thấp xuống mấy phần.

 

Dù sao toàn bộ hoàng thành đều biết ba chữ Phượng Khương Trần này đại biểu cho nỗi nhục, là nỗi nhục của nữ tử. Khi một số gia tộc giáo huấn nữ nhi nhà mình, cũng sẽ lấy Phượng Khương Trần ra nói.

 

Nói rằng: Nếu như không cố gắng học quy củ, ngày sau sẽ giống như Phượng Khương Trần, dẫn đến thanh danh bị hủy hoại, trở thành nữ tử không trong sạch bị người người ta coi rẻ.

 

Cho nên khi Vương Thất giới thiệu, trong lòng có hơi lo lắng, đại có có để bụng mình giới thiệu một nữ tử như thế cho huynh ấy không, ngộ nhỡ đại ca mất hứng, khó chịu với Phượng Khương Trần thì phiền toái rồi.

 

Phượng Khương Trần hoàn hồn, nghe lời giới thiệu đặc biệt này, thản nhiên nhìn Vương Thất, thoải mái cúi người chào Vương Cẩm Lăng: “Khinh Trần bái kiến đại công tử”

 

Trong lời nói, không hề có nửa phần hèn nhát và bất an, giống như những ô danh mà mọi người gọi không hề liên quan gì tới nàng.