*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 79

Vương Thất thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập trầm ổn của Phượng Khương Trần, còn có mùi nước thuốc thanh nhẹ trên người nàng, không biết vì sao, Vương Thất cảm giác tim mình đập nhanh hơn.

 

Rất nhanh, xe ngựa liền ra khỏi thành ngoại, hướng tới nơi ở của Đại công tử Vương gia chạy đến …….

 

Mà lúc xe ngựa đi ngang qua một mảnh rừng phong, hai bóng người màu đen, cũng một trước một sau nhảy lên tiến vào trong rừng cây, nếu lúc này Phượng Khương Trần nhìn về phía ngoài xe ngựa, sẽ phát hiện kỳ thật có một hắc y nhân đúng là người mà nàng biết.

 

Mà hắc y nhân là người mà Phượng Khương Trần luôn mãi dặn dò.

 

hắn phải ở nhà tĩnh dưỡng, Lam Cửu Khánh.

 

Khả, nếu Lam Cửu Khánh hội nghe lời, vậy không phải Lam Cửu Khánh.

 

Phượng Khương Trần không biết Lam Cửu Khánh ở bên ngoài, nhưng là Lam Cửu Khánh lại biết, bên trong xe ngựa chính là Phượng Khương Trần đang bị Vương Thất công tử mời đến điều trị hai mắt cho Đại công tử Vương gia Vương Cẩm Lăng.

 

Việc này, Lam Cửu Khánh sao có thể biết được?

 

Rất đơn giản, thiên hạ này căn bản là không có bí mật.

 

 

Thậm chí có một số công tử quần áo lụa là, còn đánh đố thương lượng, bao nhiêu tiền có thể chiếm được Phượng Khương Trần, ai sẽ trở thành nam nhân nhập mạc chỉ tân kế tiếp của Phượng Khương Trần?

 

Nghe đến mấy cái đồn đãi này, Lam Cửu Khánh không hiểu có chút tức giận, thiếu chút nữa liền động thủ giết người.

 

Nhưng mà. . …. Hắn càng tức giận Phượng Khương Trần hơn. Nữ nhân này, có thể tự trọng một chút, ít gây chuyện thất loạn bát tao cùng với mấy nam nhân này được hay không.

 

Nhưng…… Lam Cửu Khánh đã quên, chính hắn cũng thuộc một trong nhữung người loạn thất bát tao kia.

 

Hơn nữa, Phượng Khương Trần này, nàng không tìm phiền toái, phiền toái thì sẽ tìm tới cửa.

 

Sau khi xóc nảy trên xe ngựa cả một buổi chiều, mới tới chỗ ở của Đại công tử Vương gia, Vương Thất rất có phong độ đỡ Phượng Khương Trần xuống xe ngựa.

 

Đập vào mắt nàng không phải đại trạch nhà giàu có, mà là một tòa lâu nhỏ.

 

Ở dưới ánh hoàng hôn, một vị nam tử y phục trắng đứng trước cửa tòa lâu, hai mắt khép hờ, dường như đang tận hưởng gió nhẹ, trời chiều, mùi hoa và sinh mệnh tốt đẹp.

 

Liếc mắt một cái, Phượng Khương Trần liền phát hiện, mình thực.

 

thích này nam nhân, loại thích này không liên quan tình yêu nam nữ, đơn giản là nam nhân này rất tốt đẹp.

 

Hắn đứng yên một chỗ nhưng không hề tịch mịch, mà là sự yên lặng, yên tĩnh như một mặt hồ phẳng lặng.

 

Hắn không thể nhìn thấy, cũng không u buồn, có vẻ như hẳn rất chờ mong những điều tốt đẹp.

 

Hắn xuất thân cao quý, lại nơi lộ ra sự gần gũi, như sự gần gũi đó là phát ra từ trong xương trong tủy.

 

Phượng Khương Trần tin tưởng, cho dù một cái tên khất cái đứng ở trước mặt hắn, nụ cười trên mặt nam nhân này, vẫn bình dị gần gũi như trước.

 

Nếu muốn dùng một từ để hình dung hắn, Phượng Khương Trần sẽ nói: tốt đẹp hoặc là hoàn mỹ.