Chương 1916

Mặc dù chuyện Tả Ngạn chăm sóc cho Tôn Tư Hành không khoa trương nhưng đều cho thấy rõ hắn lo lắng cho y, nếu như Phượng Khương Trần không tận mắt chứng kiến thì nàng cũng không biết hoá ra Tả Ngạn là người chu đáo như vậy.

Vén áo Tôn Tư Hành lên để kiểm tra, Phượng Khương Trần thấy miệng vết thương đã được rửa sạch, hơn nữa còn được bôi thuốc lên rồi, nhìn phương pháp xử lý miệng vết thương, nàng biết đây không phải do Đồng Giác xử lý, tuy rằng Đồng Giác cũng có thể trợ giúp một chút nhưng nàng ta xử lý vết thương không nhanh và tỉ mỉ được như này.

Tả Ngạn cũng không có tuỳ tiện xức thuốc vào vết thương, mỗi miệng vết thương hở của Tư Hành đều được rửa dáy sạch sẽ, phần thịt thối cũng được loại bỏ một cách cẩn thận, nhìn vết dao cắt có thể thấy được tay nghề của người này vừa nhanh vừa chắc, Phượng Khương Trần nghĩ ngoài Tả Ngạn ra không có ai có được phương pháp nhanh như vậy.

Máu tụ ở miệng vết thương đã được hút hết ra ngoài, bằng chứng là một đống bông y tế trên nền đất kia, nghĩ ra được cách này chỉ có thể là Tả Ngạn, đổi lại mà là Đồng Giác chắc đã sớm loạn rồi, không thể tưởng tượng được.

Nhìn các vết thương được xử lý ổn thoả, Phượng Khương Trần không thể không thừa nhận, Tả Ngạn không những là một sát thủ chuyên nghiệp mà còn rất giỏi trong việc trị thương, đến ngay cả nàng cũng không thể tìm ra một lỗi nào.

“Ngươi đúng là một đứa trẻ hạnh phúc, đến ngay cả sát thủ vô tình như Tả Ngạn cũng lo lắng cho ngươi.” Phượng Khương Trần nhẹ nhàng xoa đầu Tôn Tư Hành, đáy mắt nàng toát ra vẻ ôn nhu và đau lòng không tương xứng với lứa tuổi.

Vóc dáng của một đứa trẻ mười sáu không che dấu nổi tâm hồn của một người hai mươi bảy tuổi, trong mắt nàng, Tư Hành chính là tiểu đệ đệ, một tiểu đệ đáng quý mà nàng tìm mọi cách để có thể bảo vệ.

Vết thương được xử lý ổn rồi, Phượng Khương Trần cũng đã tin vào phán đoán của Tả Ngạn, rằng Tư Hành không có gì nghiêm trọng, không cần phải kiểm tra thêm nữa.

Tư Hành bắt đầu phát sốt, không biết là do vết thương ngoài da hay do chấn thương não bộ gây ra, Phượng Khương Trần vô cùng lo lắng, tình hình hiện giờ của Tư Hành không ổn lắm, chấn thương não bộ đã ảnh hưởng tới những bộ phận khác rồi.

Đồng tử của Tôn Tư Hành thu nhỏ lại, phản ứng với ánh sáng chậm, huyết áp tăng và nhịp tim đập chậm, đây là biểu hiện lâm sàng của tụ máu ngoài màng cứng, đương nhiên chỉ dựa vào mấy điểm này đã đưa ra kết luận là không đúng nhưng đủ để cho thấy tình trạng của Tư Hành thật sự rất nghiêm trọng.

Phượng Khương Trần quyết định sẽ xử lý phần vết thương ở đầu hắn trước, về phần mô mềm và tổn thương nội tạng, một là không đủ thời gian, hai là nàng không giỏi nội khoa, nếu được thì nàng muốn mời một vị cốc chủ Huyền Y Cốc đến chữa trị, nàng muốn cố gắng đem lại điều tốt nhất cho Tư Hành.

Chấn thương ở đầu của Tư Hành là nặng nhất, tụ máu trong, nàng nhìn thời gian trên túi công cụ y tế, bây giờ là nửa đêm, còn bảy tiếng nữa mới đến sáng mai, nàng phải nhanh chóng kiểm tra CT cho hắn, xác định được càng sớm vị trí máu tụ càng thuận lợi cho việc tiến hành phẫu thuật não.

Bảy tiếng đồng hồ, chỉ có một mình, tiến hành kiểm tra trước cho Tư Hành, chừng ấy thời gian căn bản không thể đủ, nhưng với tình trạng hiện giờ của hắn không thể chần chừ thêm được nữa, còn kéo dài thời gian ắt nguy hiểm đến tính mạng.

Mạng sống của Tôn Tư Hành quan trọng hơn tất thảy, chuyện đến chùa Đại Lý cáo trạng ngày mai đã giao cho Đồng Dao và thầy kiện nhà họ Vương.

Phượng Khương Trần cạo hết tóc của Tôn Tư Hành, sau đó mở túi công cụ y tế ra tiến hành kiểm tra não bộ cho hắn, xác định vị trí tụ máu, trong lúc chờ đợi kết quả, nàng chuẩn bị hành phẫu thuật cho Tư Hành, suốt quá trình hắn không hề tỉnh lại một lần nào, tình trạng cũng xuất hiện điều bất thường.

“Tư Hành, ngươi phải kiên trì trụ vững, không được bỏ lại sư phụ một mình, sư phụ sẽ sợ, sẽ cô độc lắm.” Trước khi tiêm thuốc mê vào người Tư Hành, nàng ở một bên, thủ thỉ vào tai hắn.

Nàng là thầy thuốc, nàng phải tỉnh táo, phải bình tĩnh, nhưng mà người nằm trên giường phẫu thuật kia là người thân của nàng, cho nên khi cầm dao mổ nàng cũng sẽ cảm thấy lo lắng như người nhà của những người khác.