Chương 1915

Hắn đang xử lý vết thương cho Tôn Tư Hành lại bị Phượng Khương Trần bắt gặp, khiến hắn rất thẹn thùng, hắn vẫn luôn tỏ ra rất ghét Tôn Tư Hành, làm sao có thể xử lý vết thương giúp y được.

Tuy hơi lo lắng về thiếu niên giống như con cừu non kia, nhưng Tả Ngạn vẫn kiên quyết rời đi, bước ra đến cửa Tả Ngạn chần chừ một chút, rồi dừng lại, xoay người nói: “Phải rồi, cô không cần lo cho hắn, hắn không bị xâm phạm, hắn chỉ chịu hình phạt thôi.”

Dứt lời, Tả Ngạn mới rời đi thật, lời này có lẽ người khác không hiểu, nhưng Phượng Khương Trần lại hiểu, đối với phạm nhân trong nhà lao mà nói, đáng sợ nhất không phải là tổn thương về thể xác, mà là tổn thương về tinh thần.

Phạm nhân trong nhà lao, bị phạm nhân giam cùng phòng xâm phạm là chuyện thường gặp, đừng nói là cổ đại ngay cả hiện đại cũng hay gặp chuyện này.

Trước đây Phượng Khương Trần lo lắng không biết Tư Hành có gặp phải chuyện như vậy không, bây giờ nghe Tả Ngạn nói vậy, lòng Phượng Khương Trần cũng như trút được gánh nặng.

Nàng thật không muốn đứa trẻ trong sáng như Tư Hành nhìn thấy những chuyện đen tối như vậy, so với chịu nhục, nàng thà rằng để Tư Hành chịu hình. Nỗi đau thể xác có thể tôi luyện ý chí con người, nhưng tổn thương trong lòng lại dễ dàng hủy hoại một con người.

Tư Hành không chịu nhục quả thật đã quá tốt rồi, Phượng Khương Trần vui mừng khôn xiết, đồng thời hy vọng sau khi Tư Hành trải qua chuyện này, vẫn có thể giữ gìn phẩm chất ban đầu của hắn, còn về việc này, ý chí của hắn lại càng chín chắn hơn.

“Cảm ơn.” Nhìn hình bóng vừa kiêu ngạo vừa cô đơn của Tả Ngạn, Phượng Khương Trần bỗng nhiên bật cười, Tư Hành gặp chuyện lại có thể được Tả Ngạn ra tay giúp, coi như trong cái rủi có cái may.

Hừ… Tả Ngạn nghe thấy, không ngoảnh đầu lại, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, giọng không lớn, nhưng đủ để Phượng Khương Trần nghe thấy.

“Đúng là đứa trẻ kỳ cục, ngươi không biết tính nết này của ngươi khiến người ta không thích lắm sao?” Nhưng Phượng Khương Trần lại cứ thích tính cách này của Tả Ngạn.

Tính cách này của Tả Ngạn rất tốt, rất chân thật, lúc hắn đối xử tốt với một người thì đó là tốt thật, nhưng hắn đối xử tốt với một người chỉ dựa vào ưa thích của bản thân, chưa từng nghĩ sẽ được báo đáp.

Mặt mày vui vẻ nhìn theo Tả Ngạn rời đi, nhìn Đồng Giác ở lại trong phòng phẫu thuật, Phượng Khương Trần chợt cau mày: “Đồng Giác, ở đây không cần ngươi nữa, ngươi đi chăm sóc Tả công tử đi.”

Trong chớp mắt, Phượng Khương Trần đã khôi phục lại vẻ nghiêm túc và bình tĩnh cần có của một đại phu, lạnh lùng ra lệnh cho Đồng Giác.

“Vâng.” Đồng Giác bị vẻ mặt lạnh lùng của Phượng Khương Trần dọa sợ, tủi thân đáp lại một tiếng, lẳng lặng nhìn Phượng Khương Trần một cái, thấy Phượng Khương Trần không nhìn nàng ta, Đồng Giác lủi thủi lui xuống.

Nàng ta biết, tiểu thư không hài lòng với các nàng.

Sau khi Đồng Giác rời đi, Phượng Khương Trần đóng cửa phòng phẫu thuật lại, đốt cháy hết tất cả giấy tờ trong phòng phẫu thuật rồi sau đó kéo chiếc tủ gắn trên tường lấy ra bộ thuốc và đồ dùng.

Đừng thấy Tả Ngạn bình thường lạnh lùng, tỏ vẻ ngạo mạn yêu tiền, lời nói ác độc lại có phần kỳ quặc mà vội đánh giá, thực ra hắn rất gần gũi, khi Phượng Khương Trần bận sắp xếp giải quyết chuyện ngày mai, Tả Ngạn đã chăm sóc tốt cho Tôn Tư Hành rồi.

Tả Ngạn biết một cô nương như Phượng Khương Trần phải chăm lo cho một bệnh nhân nam khá là bất tiện, không những sáng sớm đã kiểm tra tình trạng vết thương của Tôn Tư Hành, còn giúp y thay bộ đồ tù nhân bẩn thỉu bằng một tấm lụa tơ tằm sạch sẽ, vừa tiện cho việc chữa trị của Phượng Khương Trần lại vừa có thể giúp Tôn Tư Hành hồi phục nhanh chóng hơn…

Lụa tơ tằm mềm mại sẽ không dính vào miệng vết thương, giảm bớt ma sát gây đau đớn cho vết thương, chỉ bằng điểm này, Phượng Khương Trần liền quyết định chỉ cần tả Ngạn có thể giữ kín bí mật thì nàng sẽ nói cho hắn biết cách làm bom sấm sét.