*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngô Bình: “Được thôi”, với anh thì cái gì cũng có thể bán được, miễn là được giá.  

 

Người đàn ông mừng thầm, còn tưởng Ngô Bình không biết giá trị thật của ngọc chi nên nói: “Cậu ra giá đi”.  

 

Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói: “50 tỷ”.  

 

Nghe thấy thế, người đàn ông ngẩn ra rồi nhăn mặt.  

 

Chủ hàng cũng đờ ra hỏi lại: “50 tỷ ư?”  

 

Người đàn ông cười lạnh nói: “Xem ra cậu biết giá trị của nó rồi”.  

 

Ngô Bình: “Tôi chỉ thấy nó rất phi thường nên mua thôi”.  

 

Người đàn ông: “Tôi đã nhìn trúng nó trước, chỉ là mua chậm mất một bước thôi”.  

 

Ngô Bình biết ông ta không cam tâm nên nói: “Giờ nó là của tôi rồi nên ông nói gì cũng vô dụng thôi. Ông muốn thì lấy 50 tỷ ra đây, tôi bán cho”.  

Advertisement

 

Người đàn ông: “Thôi, tôi không cần nữa”.  

 

Dứt lời, ông ta dẫn hai người khác bỏ đi.  

 

Hoa Kiến Thành có vẻ lo lắng nói: “Tiên sinh, chắc chắn họ không bỏ qua đâu, lát kiểu gì cũng gây sự với mình”.  

 

Ngô Bình: “Nếu họ dám làm thế thì coi như tự tìm đường chết. Kệ họ đi, chúng ta đi tiếp thôi. Ở đây có khá nhiều linh dược, tôi đang sợ ông không đủ tiền, chắc tôi phải dùng đến tiền Tiên rồi”.  

 

Anh đang có hơn ba triệu tiền Tiên, cũng đủ để mua linh dược ở đây.  

 

Lúc này, chủ hàng chợt hỏi: “Cậu bạn, ban nãy cậu ra giá những 50 tỷ, lẽ nào cây ngọc chi của tôi đáng giá thế à?”  

 

Ngô Bình: “Chỉ là tôi không muốn bán lại cho người kia nên cố ý hét giá thôi”.  

 

Chủ hàng ồ một tiếng, không biết có tin hay không.  

 

Ngô Bình đi sang một gian hàng gần đó thì thấy trên quầy hàng có một bụi cỏ mọc trên một đống bùn, có mười lăm cái lá mọc ra, mỗi lá đều đang phát sáng.  

 

Ngô Bình dùng khả năng nhìn xuyên thấu để quan sát thì thấy bên trong lá có chứa phù văn chưa thành hình, khi nào chúng thành hình thì mấy chiếc lá này sẽ đạt đến cấp năm, hơn nữa còn là thượng thượng phẩm. Nếu may hơn thì nó còn thành linh dược cấp sáu.  

 

Anh chưa hiểu về linh dược ở thế tục lắm, song vẫn đủ để trình ra sự phi phàm của cây này.  

 

Chủ bán là một người đàn ông chột mắt không rõ bao nhiêu tuổi, nhưng trông đầy sát khí.  

 

Ngô Bình đi tới, tay phải người đàn ông đã cầm sẵn con dao ở trong túi để phòng bất trắc.  

 

Vì thế anh đứng cách xa ông ta một chút để tránh ông ta hiểu lầm rồi hỏi: “Bao nhiêu tiền?”  

 

Ông chột: “5 tỷ, không mặc cả”.  

 

Ngô Bình: “Ra giá cao vậy thế ông biết nó là dược liệu gì không?”  

 

Ông chột: “Không, nhưng đã có rất nhiều người bỏ mạng vì muốn cướp nó nên tôi đoán nó có giá trị cao”.  

 

Ngô Bình gật đầu: “Đúng, nhưng tôi không có nhiều tiền như vậy, dùng tiền Tiên được không?”  

 

Ông chột: “5 tỷ đổi được bao nhiêu tiền Tiên?”  

 

Ngô Bình: “Theo tỷ giá hiện giờ thì đổi được 500. Đương nhiên, nếu ông mang 500 tiền Tiên đi bán thì khéo sẽ được cả chục tỷ đấy nên không sợ lỗ đâu”.  

 

Ông chột: “Được, nhưng cậu phải đưa cho tôi 100 triệu tiền bình thường đã, sau đó mới đổi sang tiền Tiên”.  

 

Ngô Bình gật đầu: “Được”.  

chapter content

Ngô Bình: “Nó chưa lớn, mấy nữa lớn rồi thì còn có giá trị hơn nhiều”.  

 

Hoa Kiến Thành nói: “Vâng”.