Cổ Hổ gãi đầu đáp: “Còn phụ thuộc vào độ tinh mắt của mỗi người, ai tinh thì chắc chắn sẽ mua được linh dược”.
Ngô Bình: “Dẫn tôi đến đó”.
Từ đây đến khu linh dược phải đi mất hơn hai mươi phút, Ngô Bình đi rất nhanh, nhưng Cổ Hổ và Hoa Kiến Thành lại không theo kịp nên anh giảm tốc độ để chờ họ.
Cuối cùng họ cũng đến được khu linh dược, Ngô Bình phát hiện đây là một khu đất bằng phằng, hiện đang có rất nhiều gian hàng ở đây, mỗi gian không chỉ có một người, mà là ba cho đến hơn chục người.
Dù gì thì linh dược cũng là thứ có giá trị, nếu không có nhiều người trông coi thì rất dễ bị người khác lấy trộm.
Đến đây rồi, Hoa Kiến Thành lập tức thấy hơi căng thẳng, vì ở đây có khá nhiều cao thủ, thực lực của họ đều mạnh hơn tên thuộc hạ có râu của ông ta.
Advertisement
Ngô Bình vừa nhìn đã thấy có mấy cây thuốc khá tốt, anh nhanh chóng đi tới một gian hàng có bảy người. Có ba cây linh chi nối liền thành một thể, bề mặt chúng có các vết chấm nhỏ mà mắt thường không thể thấy được.
Thấy Ngô Bình đi tới, một ông lão khoảng bảy, tám mươi tuổi cười nói: “Vào xem đi, đây là ngọc chi thượng hạng đấy”.
Ngọc chi miễn cưỡng cũng được coi là linh dược, nhưng nếu chỉ là ngọc chi thì không thể thu hút Ngô Bình được. Thứ hấp dẫn anh chính là những đốm nhỏ trên thân cây, vì thế tên đúng của nó phải là Kim Tinh Ngọc Chi, nó là linh dược thượng đẳng cấp ba.
Giới tu hành chia linh dược từ cấp một đến cấp mười, mỗi cấp lại chia ra thành các bậc như thượng thượng đẳng, thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng và hạ hạ đẳng.
Rõ ràng ông lão này không biết điều trên, thật ra Ngô Bình cũng không biết đây là Kim Tinh Ngọc Chi, nhưng nhờ các kinh nghiệm phong phú nên anh mới biết nó không hề đơn giản.
Anh nói: “Nếu là ngọc chi thì tốt, bao nhiêu tiền thế?”
Ông lão giơ một ngón tay lên: “100 triệu”.
Ngô Bình cười nói: “Đắt quá, thật ra nó chưa thể coi là linh dược đâu, 50 triệu ông có bán không?”
“Ai lại đi mặc cả linh dược bao giờ, tôi bớt cho cậu 10 triệu là 90 triệu nhé”.
Hai người mặc cả một hồi, cuối cùng Ngô Bình đã mua được với giá 70 triệu.
Sau khi mua được ngọc chi rồi, anh cấu một chút cho vào miệng để cảm nhận dược lực. Quả nhiên đúng như anh đoán, dược tính của cây ngọc chi này rất mạnh, so ra còn hơn cả chùm quả ban nãy.
Anh vừa cất nó đi thì có hai nam một nữ vội vã chạy tới, khi họ nhìn thấy gian hàng trống không thì một người đàn ông trung niên hỏi chủ hàng: “Cây ngọc chi ban nãy đâu rồi?”
Thì ra ban nãy, người đàn ông này cũng muốn mua ngọc chi, nhưng hai bên mặc cả mãi không chốt được giá nên ông ta đã bỏ đi.
Sau khi đi rồi, người đàn ông gặp một người bạn và kể cho bạn mình nghe về cây ngọc chi. Người kia hỏi rõ ngọn ngành xong thì đoán khả năng cao đó là Kim Tinh Ngọc Chi nên người đàn ông mưới vội vã quay lại để mua.
Nhưng tiếc là họ đã đến muộn, vì Ngô Bình đã mua mất rồi.