Chương 133

Quách Nguyên Khôn và mấy đệ tử đang chờ Ngô Bình, thấy anh tới, họ lập tức đứng dậy chào đón.

“Ha ha, thầy Ngô, cậu đến rồi à! Chúng tôi chờ cậu mãi”, Quách Nguyên Khôn bật cười rồi lập tức gọi người mang đồ ăn lên.

Ngô Bình giới thiệu cho họ về Lý Quảng Long, vừa nghe thấy tên của anh ta, Quách Nguyên Khôn đã ngẩn người rồi nói: “Ra là anh Long, nghe danh đã lâu!”

Lý Quảng Long cười nói: “Gặp gỡ thì đều là anh em, tôi đến ăn uống chùa thôi!”

Thấy Lý Quảng Long bông đùa như vậy, bầu không khí chợt náo nhiệt lên hẳn, mọi người lập tức nâng ly.

Sau đó, họ đã nói đến chuyện Tào Vọng và ông ba nhà họ từ, Quách Nguyên Khôn lập tức buôn chuyện.

Ông ta nói ông ba nhà họ Từ chưa phải cao thủ đỉnh nhất của tỉnh, nếu nhắc đến cao thủ thì phải kể tới tông sư cảnh giới Thần Chu Phật Sinh. Nghe nói lý do ông ba nhà họ Từ lập một môn phái khác ở Vân Kinh là để tránh Chu Phật Sinh.

Bên dưới Chu Phật Sinh còn hai người nữa, một là đệ tử tục gia Trương Hàn Thuỷ của Đại Thiền Tự, ngoại công thanh thuần, tinh thông ba môn tuyệt kỹ của Đại Thiền Tự.

Nhiều người trong giang hồ tưởng thực lực của Trương Hàn Thuỷ thua Chu Phật Sinh, đó là vì ngoại công nên mới thua Chu Phật Sinh về danh tiếng.

Người thứ hai là đệ tử tục gia Mạnh Hồi Phong của Võ Đang, tu vi của người này đã đạt tới cảnh giới Khí đỉnh phong, da thịt rắn chắc đến mức chống lại cả đạn súng, đến Chu Phật Sinh cũng phải dè chừng.

Ba người này đều thuốc Tứ Hiêu, trong số đó Tào Vọng là người có tu thấp nhất, nghe nói có hai người khác trong Tứ Hiêu đã đạt đến trình độ phóng chân khí ra ngoài rồi.

Đương nhiên Tứ Hiêu cũng có các cao thủ cảnh giới Khí, chỉ là không nổi tiếng, vì bị những người phía trên chèn ép nên không thể xuất đầu lộ diện được.

Mấy người họ vừa uống rượu vừa trò chuyện, không biết trời đã tờ mờ sáng từ lúc nào. Người trên phó cũng thưa thớt dần, gió đêm se lạnh.

Ngô Bình chuẩn bị về nghỉ thì điện thoại chợt đổ chuông, anh cầm lên xem thì lấy là số lạ gọi tới.

Anh đứng dậy đi ra chỗ khác nghe máy, một giọng nói rất khách sáo của đàn ông vang lên: “Cậu Ngô phải không?”

“Vâng, ai vậy ạ?”, Ngô Bình hỏi lại.

“Tôi là Từ Quý Phi, cậu mới chữa khỏi bệnh cho bố tôi đấy”, người đó đáp.

Ngô Bình giật mình hỏi: “Ông là ông ba nhà họ Từ ư?”

“Ha ha, đúng vậy! Nay tôi gọi cho cậu là vì con gái của tôi có bệnh trong người, tôi đã mời rất nhiều bác sĩ đến rồi mà không ai phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu, có vài người chữa trị rồi nhưng cũng không có kết quả gì. Tôi biết cậu có tài chữa bệnh xuất thần, nếu cậu rảnh thì có thể đến Vân Kinh một chuyến được không?”

Ngô Bình cũng đang định đến Vân Kinh nên đồng ý luôn: “Được, ngày mai tôi sẽ đến”.

Từ Quý Phi mừng rỡ nói: “Cảm ơn cậu, khi nào cậu đến thì tôi sẽ cho người đi đón”.