Chương 132

Lý Quảng Long nổi giận: “Tào Vọng, ông tưởng tôi sợ ông chắc?”

Tào Vọng giơ tay vuốt cằm rồi nhìn chòng chọc vào Đinh Vi: “Vợ anh trông ngon phết nhỉ, tôi muốn ngủ với cô ta”.

Đinh Vi sầm mặt, nhưng không nói gì. Cô ấy đã có chồng nên đương nhiên phải để chồng mình ra mặt.

Lý Quảng Long bừng sát khí, anh ta đặt tay vào hông, nơi cất một khẩu súng ngắn.

Ngô Bình chợt đứng dậy, sau đó kéo ghế ngồi ngay ngắn trước mặt Tào Vọng rồi cười hỏi: “Ông là Tào Vọng à?”

Tào Vọng liếc nhìn với vẻ coi thường: “Cậu là ai?”

Song, ông ta còn chưa nói hết câu thì Ngô Bình đã đặt tay lên vai ông ta. Tào Vọng cười khẩy, định dùng chân khí đẩy tay Ngô Bình ra, nhưng chợt có một luồng sức mạnh khó lường dội vào cánh tay của ông ta. Chân khí hộ thể của Tào Vọng vừa tiếp xúc với luồng sức mạnh ấy một cái là tan biến ngay, không còn sức phòng ngự nữa.

Tào Vọng hoảng hốt, định sắp xếp lại phòng ngự nhưng đã muộn, chân khí của Ngô Bình đã xông vào huyệt đạo trên người ông ta rồi khống chế mọi thứ.

Toàn thân Tào Vọng nhất thời vã mồ hôi lạnh, mặt ông ta trắng như tờ giấy, ông ta run rẩy nói: “Cậu bạn, tôi có mắt mà không thấy núi thái sơn, xin cậu tha cho tôi”.

Tào Vọng vô cùng sợ hãi, vì chỉ cần Ngô Bình tăng thêm một chút sức mạnh nữa thôi là ông ta sẽ bị phế bỏ tu vi ngay.

Ngô Bình thờ ơ nói: “Tôi định giết ông đấy, nhưng anh Long đã cản tôi. Nhưng thế nào ông lại từ dẫn xác tới”.

Tào Vọng tái mặt nói: “Nếu tôi biết trước bên cạnh Lý Quảng Long có một cao thủ như cậu thì chắc chắn sẽ không dám mò tới”.

Ngô Bình: “Tôi đến đây uống rượu nhưng lại bị ông làm mất hứng, giờ ông định tính sao?”

Tào Vọng vội nói: “Cậu muốn thế nào cũng được”.

Ngô Bình rất hài lòng, nói: “Ông cũng là người có máu mặt ở tỉnh nên hôm nay tôi sẽ tha cho ông. Giờ ông chỉ cần đến quầy thanh toán cho bàn tôi là được”.

Dứt lời, Ngô Bình lập tức buông tay.

Tào Vọng nhảy dựng lên rồi nhìn thật sâu vào Ngô Bình, sau đó chắp tay nói: “Cảm ơn cậu đã khai ân!”, dứt lời, ông ta bỏ đi ngay.

Lý Quảng Long kinh ngạc hỏi: “Chú em, chú vừa làm gì ông ta thế?”

Ngô Bình đáp: “Có gì đâu, nếu ông ta còn cứng miệng thì em sẽ phế bỏ tu vi ngay lập tức”.

Lý Quảng Long run lên, anh ta không ngờ tu vi của Ngô Bình lại cao đến vậy, thậm chí còn dễ dàng phế bỏ tu vi của Tào Vọng – một trong các Tứ Hiêu ở tỉnh.

“Chú em, chú mạnh thật đấy!”, Lý Quảng Long nâng ly rồi uống cạn.

Đinh Vi cũng rất ngạc nhiên, trước đó Ngô Bình chỉ thể hiện tài y thuật thôi, hôm nay lại lộ ra có võ công cao cường nữa, cô ấy thấy vừa kính trọng vừa nể phục nên lại kính Ngô Bình thêm một ly nữa.