Chương 121
Hắn gần như đã dồn hết toàn lực vào cú đá này, hắn lao về phía Ngô Bình như một con bò tót, khiến ai thấy cũng phải sợ khiếp vía.
Quách Nguyên Khôn hét lên: “Coi chừng!”
Ngô Bình cười lạnh, chân khí trong người anh cuộn trào, anh đẩy một tay ra, người Hầu Thái Tông lập tức bay đi.
Chiêu này của anh rất xuất quỷ nhập thần, dường như Hầu Thái Tông chỉ là một con rối không có trọng lực, anh chỉ đẩy nhẹ một cái là bay mất.
Hầu Thái Tông ngạc nhiên phát hiện mình đã mất phương hướng sau đòn tấn công của Ngô Bình, cùng lúc đó cánh tay của anh đang quấn trên eo hắn như cái roi da.
“Bịch!”
Hầu Thái Tông ngã mạnh xuống đất, lục phủ ngũ tạng đã bị thương, hắn hộc ra một ngụm máu tươi, nhất thời không thể cử động được.
Ngô Bình liếc nhìn hắn rồi lạnh giọng nói: “Có chút tài năng này mà cũng dám đi khiêu chiến các võ quán, lấy đâu ra tự tin thế?”
Từ khi bắt đầu học võ, Hầu Thái Tông đều rất suôn sẻ thuận lời, hôm nay bị Ngô Bình đánh bại, hắn vừa hoảng vừa tức nên nghiêm giọng đáp: “Anh là cao thủ cảnh giới Khí nên đánh bại tôi cũng là chuyện thường thôi, nhưng sớm muộn gì tôi cũng sẽ đánh bại anh”.
“Tôi mỏi mắt mong chờ”, Ngô Bình nói.
Quách Nguyên Khôn đứng dậy rồi bước đến gần Ngô Bình, chắp tay nói: “Cảm ơn thầy Ngô!”
Ngô Bình xua tay: “Ông đừng khách sáo, hôm nay có vẻ như tôi dạy cho anh ta một bài học, nhưng thực chất là cứu anh ta một mạng đấy. Anh ta có ngông nghênh đến ngày hôm nay là vì chưa gặp cao thủ cảnh giới Khí, không thì đã bị người ta đánh chết lâu rồi”.
Hầu Thái Tông đang chậm chạp bò dậy rồi nhìn Ngô Bình, cắn răng nói: “Anh có dám nói cho tôi biết họ tên không?”
Ngô Bình cười đáp: “Tôi là Ngô Bình, người huyện Minh Dương, anh thích đến trả thù lúc nào cũng được”.
Hầu Thái Tông nói: “Chắc chắn tôi sẽ đến!”, dứt lời, hắn ôm bụng rồi thất thểu bỏ đi.
Ngô Bình nói với theo sau: “Anh bị nội thương rồi, đừng ăn uống gì trong ba ngày tới thì sẽ khoẻ lại bình thường”.
Hầu Thái Tông không đáp lời mà đi thẳng.
Quách Nguyên Khôn hừ nói: “Thầy Ngô, thằng đó không biết tốt xấu là gì, sao cậu không mặc kệ nó?”
Ngô Bình bình thản đáp: “Anh ta là thiên tài võ thuật hiếm có, nếu không thể luyện võ tiếp được nữa thì phí lắm”.
Quách Nguyên Khôn ngạc nhiên: “Thiên tài võ thuật ư? Thế sao thầy Ngô còn thả cho nó đi, nhỡ sau này nó mạnh lên rồi kiếm cậu trả thù thì sao…”
Ngô Bình bình tĩnh đáp: “Nếu tôi sợ anh ta mạnh lên thì đã không ra tay rồi”.