Nói xong, Phương Hy Văn xoay người rời đi.
Nỗi ám ảnh mà mười tám con phố kia mang đến vẫn luôn canh cánh ở trong lòng cô, không thể quên được.
Ngoại trừ Ngô Vinh của nhà họ Ngô – chồng sắp cưới của Hạ Cơ Uyển ra thì còn có ai có thể mua nổi mười tám con phố được.
Năm năm qua, Hạ Cơ Uyển vẫn luôn không buông tha cho Phương Hy Văn, vậy mà bây giờ cô ta đã bay lên đầu cành làm phượng hoàng rồi thì sẽ càng không bỏ qua cho cô.
Hạ Cơ Uyển sẽ chà đạp lên tôn nghiêm của Phương Hy Văn một cách vô tình.
Mấy năm trước, Phương Hy Văn cô đã bị người ta kéo lê suốt mười tám con phố, sau đó tới bờ hồ rồi dìm xuống đáy.
Mà Hạ Cơ Uyển kia, lại muốn tổ chức hôn lễ trên mười tám con phố này?
Mỉa mai biết bao.
Chạng vạng tối, Trần Hạo Hiên lấy điện thoại ra rồi gọi cho Hồng Thanh Vũ.
“Hồng Thanh Vũ, chuẩn bị cho tôi một phần quà để tặng.


Tôi muốn tặng cho Phương Hy Văn, càng quý giá càng tốt.”
Hồng Thanh Vũ lập tức đi chuẩn bị, anh ta không dám làm qua loa mấy chuyện liên quan đến Trần Hạo Hiên.
Mấy ngày sau, phần sính lễ này sẽ được đưa đến thành phố Ninh Hạ.
Vừa mới gọi điện thoại xong thì Lưu Phương Lan đã đi tới cửa hàng Bách Thảo.
Khi nhìn thấy Trần Hạo Hiên vẫn còn ở đó, vẻ mặt của Lưu Phương Lan lập tức xuất hiện sự tức giận.
Bà ấy kéo Phương Hy Văn đến một góc phòng, giận đùng đùng nói: “Phương Hy Văn, sao con không nghe lời bà nội nói vậy, con tránh xa cái tên rác rưởi này ra một chút.

Con cũng đã biết chuyện hôm nay là nhờ có Tề Phong Lâm rồi.

Nếu như bà nội con không gọi điện thoại cho Tề Phong Lâm thì chắc chắn bọn người Tọa Sơn Hổ nhất định sẽ không tha cho con đâu.”
Phương Hy Văn im lặng không nói gì.
Lưu Phương Lan lại nói một câu như đâm xuyên qua trái tim của Phương Hy Văn: “ Phương Hy Văn, cho dù con không muốn một cuộc sống tươi đẹp, không muốn thoát khỏi cảnh bị ức hiếp, nhưng chẳng lẽ con còn muốn để Hạt Tiêu đi theo con cùng chịu khổ hay sao.”
Trái tim của Phương Hy Văn như bị người ta bóp chặt.
Lưu Phương Lan lại nói: “Hơn nữa, một tháng sau, Hạ Cơ Uyển tổ chức hôn lễ rồi! Nếu như con gả cho Tề Phong Lâm, mà Tề Phong Lâm lại quen biết với mấy vị nhân vật tai to mặt lớn kia thì Hạ Cơ Uyển dám sỉ nhục con sao?”
“Cho dù chồng sắp cưới của cô ta thật sự mua mười tám con phố, thì cô ta cũng phải nể mặt Tề Phong Lâm mà không tổ chức hôn lễ ở đó.”
Phương Hy Văn vẫn lắc đầu như cũ: “Mẹ, chuyện này để nói sau đi.”
Lưu Phương Lan nghiến răng nghiến lợi, hung hăng dâm chân một cái.
Rồi lại hỏi: “Sao lại để nói sau chứ, con nhìn tên vô dụng kia kìa, trở về lâu như vậy rồi mà không những không hề qua hiếu kính với mẹ, lại còn không thể sắp xếp cho con và Hạt Tiêu một chỗ ở tốt.


Thế nào, hay là con định đợi thêm mấy ngày nữa, đến lúc Hạt Tiêu không được ở trong bệnh viện quân y nữa thì hai người lại quay trở lại núi Rác sao?”
Nghe đến đây thì Phương Hy Văn hoàn toàn ngây người rồi.
Hiện tại núi Rác kia đã bị phong tỏa, hoàn toàn không thể ở được nữa.
Mà Trần Hạo Hiên cũng hiểu rõ ý của Lưu Phương Lan.
Đúng là anh nên tìm một chỗ ở tốt cho Phương Hy Văn và Hạt Tiêu.
Vậy nên anh lập tức nói: “Mẹ, cảm ơn mẹ đã nhắc nhở con.

Đúng vậy, việc quan trọng bây giờ là tìm cho Hy Văn một chỗ ở tốt.”
Lưu Phương Lan buông lời mỉa mai: “Hiện tại cũng không có nhiều núi Rác đâu, làm gì có kiểu chỗ ở miễn phí không cần trả tiền như thế.”
Trần Hạo Hiên thoải mái nói: “Vậy chỗ nào sang trọng nhất ở thành phố Ninh Hạ này.”
Một câu nói này đã khiến cho Lưu Phương Lan bị chấn động.
Nhưng một lát sau, bà ấy lại bật cười.
“Chỗ nào sang trọng nhất? Đế Vương Cung chính là chỗ sang trọng nhất ở thành phố Ninh Hạ, nhưng thứ người có thân phận thấp kém như cậu thì đến cửa Đế Vương Cung còn không vào được ấy chứ.”

Đế Vương Cung chính là khu biệt thự sang trọng bậc nhất ở Ninh Hạ, nghe nói những người ở trong Đế Vương Cung đều là ngôi sao lớn hoặc là những ông chủ vô cùng giàu có.
Đến ngay cả nhà giàu số một là Khương Ôn Thạc cũng đều ở trong Đế Vương Cung.
Trần Hạo Hiên lập tức đi ra ngoài, vẫy một chiếc taxi.
“Đi Đế Vương Cung.”
Tài xế taxi nghe thấy vậy thì kinh ngạc hỏi: “Đế Vương Cung nào cơ?”
Trần Hạo Hiên không chút nghĩ ngợi nói: “Đế Vương Cung sang trọng nhất.”
Phương Hy Văn nghe thấy Trần Hạo Hiên nói như vậy thì vẻ mặt hiện lên sự kinh ngạc, vội vàng nói đỡ lời cho anh: “Trần Hạo Hiên, anh điên rồi sao? Đế Vương Cung rất đắt, hơn nữa cũng không thích hợp lắm.

Trước hết chúng ta cứ thuê một căn phòng để ở là được rồi.”
Trần Hạo Hiên lại không đồng ý: “Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta chỉ mua đồ quý nhất, không cần phải mua đồ phù hợp nhất.”