Phương Bảo Quyên che miệng cười rồi nói: “Lễ tang? Ha ha ha, chỉ sợ rằng anh không biết Tề Phong Lâm lợi hại như nào đâu.”
“Những chuyện mà anh ấy làm cho Phương Hy Văn, anh còn không so được bằng một góc.”
“Phương Hy Văn, nhìn nhận thực tế đi.

Chỉ có Tề Phong Lâm mới có thể giúp cô giẫm đạp lên thể diện của Hạ Cơ Uyển.

Dù sao, chồng sắp cưới của Hạ Cơ Uyển cũng đã mua cho cô ta mười tám con phố rồi.”
“Mười tám con phố kia, chính là con phố nơi mà cô bị bắt bỏ lồng heo.

Cô suy nghĩ một chút đi, nếu như cô ta cử hành hôn lễ ở trên con phố kia, thì sau này cô còn có thể ngẩng cao đầu hay sao? Ha ha ha ha…”

Phương Bảo Quyên nói xong thì xoay người đi ra ngoài.
Nhưng trong lòng cô ta vẫn không thể nguôi ngoai, cơn giận vẫn bừng bừng không biết trút đi đâu.
Rõ ràng đều là con gái của nhà họ Phương, nhưng vì sao năm năm trước Phương Hy Văn có thể đính hôn với Tề Phong Lâm, mà cô ta thì lại không được.
Vì sao năm năm sau, Tề Phong Lâm đã từ hôn rồi, mà lại vẫn còn nhớ thương đến Phương Hy Văn.
Rốt cuộc con đàn bà kia có cái gì tốt chứ.
Bên ngoài cửa.
Bé Hạt Tiêu đang ở trong ngõ hẻm chơi với một chú cún nhỏ.
“Cún con ngoan nha, cho mi cục xương nè.”
“Đây là nhà mới của tao, sau này tao không phải ở núi Rác nữa rồi.”
“Mỗi ngày mi nhớ tới đúng giờ nhá, rồi tao sẽ cho mi ăn ngon.”
Phương Bảo Quyên đi tới trong ngỏ hẻm, khi nhìn thấy Hạt Tiêu đang chơi với con chó thì lạnh giọng hỏi: “Con chó hoang từ đâu đến không biết, bốc mùi nồng nặc, giống y như mày vậy, như chui từ trong cống ra.”
Bé Hạt Tiêu lập tức chống nạnh phản bác: “Đây không phải chó hoang!”
“Đây là bạn của cháu, cháu đang nghĩ tên cho nó.”
“Cháu gặp được nó từ lúc ở núi Rác, nó chính là bạn thân của cháu! Sau này, cháu phải nuôi nó, ừm, vậy gọi nó là bé Cỏ đi, sau này mi sẽ bảo vệ cửa hàng Bách Thảo của chúng ta nhé.”
Hạt Tiêu cười trông rất vui vẻ.
Mà bé Cỏ cũng vẫy vẫy đuôi như để thể hiện sự thích thú của mình.
Còn sắc mặt của Phương Bảo Quyên lại trở nên âm trầm, hừ lạnh rồi bỏ đi.
Sau đó, cô ta ngồi lên xe, nhấn mạnh chân ga, lao thẳng về phía chú cún nhỏ.

Chú chó nhỏ bị đánh bay đến ven đường, sau đó cô ta lại nghiền ép quan cơ thể chú cún nhỏ vài lần nữa.
Trong đôi mắt của Phương Bảo Quyên lúc này là sự lạnh lùng hệt như ma quỷ, không có một chút thương hại nào.
Phương Bảo Quyên lạnh lùng mắng: “Một đứa con hoang, mày không biết là không nên thả chó trên đường sao? Làm bẩn xe của tao rồi, mày đền nổi sao?”
“Con mẹ mày ấy, chẳng mấy chốc nữa sẽ được gả cho người khác rồi, sau này chỉ còn mình mày sống cùng với con chó thôi!”
Sau đó, Phương Bảo Quyên nhanh chóng lái xe rời đi.
Hạt Tiêu ngồi xổm ở trong ngõ hẻm, vừa ôm bé Cỏ vừa khóc ròng rã một ngày.
Sau khi Phương Bảo Quyên rời đi, bên trong cửa hàng Bách Thảo chỉ còn lại Trần Hạo Hiên và Phương Hy Văn.
Trần Hạo Hiên thấy vẻ mặt của Phương Hy Văn tràn đầy sự khó chịu thì nhanh chân lại gần.
Anh biết rõ, Phương Hy Văn khó chịu như này là vì Phương Bảo Quyên vừa nói chuyện mười tám con phố đã bị người ta mua.
“Em lo rằng Hạ Cơ Uyển sẽ tổ chức đám cưới ở trên mười tám con phố hay sao?”
Phương Hy Văn cúi đầu, ánh mắt rất nặng nề, đôi bàn tay ngọc ngà vẫn xoắn chặn lại, vậy mà khi gỡ ra đã có hai vết lằn đỏ lớn.
“Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Ý của Hạ Cơ Uyển quá rõ ràng rồi còn gì.


Nhà họ Ngô – nhà chồng sắp cưới của cô ta có tiền, nên mới mua lại mười tám con phố để tổ chức hôn lễ.

Cô ta làm như vậy là để nói cho tất cả mọi người biết trước khi tôi sống ở núi Rác, thì đã bị người ta nhốt trong lồng heo kéo đi mười tám con phố sau đó dìm xuống hồ.”
“Cho dù cô ta là người sai, thì cô ta vẫn có thể chà đạp ở trên đầu của tôi như cũ.”
“Không cần suy nghĩ nhiều, em chỉ cần chờ một tháng sau gả cho tôi.”
Trần Hạo Hiên cũng không định tiết lộ gì cho Phương Hy Văn biết vào lúc này.
Thực ra anh muốn chuẩn bị cho Phương Hy Văn một niềm vui bất ngờ.
Anh chỉ nói: “Em yên tâm đi, một tháng sau em sẽ trở thành nữ vương, mà Hạ Cơ Uyển chỉ xứng đáng làm loại giun dế mà người người ghét bỏ.”
Phương Hy Văn nhàn nhạt thở dài: “Khiến cho Hạ Cơ Uyển trở thành loại giun dế ư? Dựa vào anh sao? Hay là dựa vào cái cửa hàng Bách Thảo mà Hạ Cơ Uyển cũng nhìn không vừa mắt này.”