Khuôn mặt Trương Vĩnh biến sắc, anh Đăng nói cái gì vậy? Anh ta đã nhìn trúng người con gái của lòng mình ư? Sao lại thành ra thế này!
Anh ta hoảng hốt nhìn Vương Đăng nói: "Anh Đăng, đây là người con gái mà em đã thầm yêu bấy lâu nay.

Anh không thể về động vào cô ấy, ở đây tôi có tiền…"
Trương Vĩnh lôi ví tiền ra giống như một con chuột đang khẩn cầu van xin.
Trương vĩnh đích thực là một tên công tử nhà giàu, trong ví của anh ta có rất nhiều tiền.
Lúc đưa tiền, giọng nói của Trương Vĩnh càng trở nên hèn mọn: "Anh Đăng, hôm có chuyện làm phiền anh giúp đỡ!"
Nhưng tiền chưa đưa đến trước mặt Vương Đăng thì một một tiếng bạt tai bốp vang lên.
Vương Đăng đánh bay cả Trương Vĩnh và tiền của anh ta ra.
Trương Vĩnh càng trở nên hoảng loạn, mồ hôi không ngừng chảy.

"Anh Đăng, anh có ý gì?"
Vương Đăng hừ một tiếng, rồi cười đáp: "Trương Vĩnh, khôn hồn thì đứng nép sang một bên ngoan ngoãn nghe lời, còn không thì mau cút khỏi đây! Tiền với người đẹp, anh đây đều muốn!"
Bấy giờ Trương Vĩnh mới hối hận không nguôi: "Anh Đăng, không được! Đây là nữ thần lòng em, anh không thể động vào!"
Mặc dù thủ đoạn của Trương Vĩnh rất hèn hạ nhưng không thể phủ nhận anh ta thật lòng thích Phi Uyển Nhi.
Nhưng một tên nhóc vẫn còn là học sinh, ở cái thành phố không ngủ này liệu có thể làm được trò chống gì cơ chứ.
Vương Đăng không thèm để ý tới Trương Vĩnh, dùng chân đá thẳng vào đầu gối anh ta.

Trương Vĩnh trực tiếp ngã quỳ xuống đất, nhưng vẫn nhất quyết không chịu nhận thua, quát lớn vào mặt Vương Đăng: “Vương Đăng, mày dám đánh tao! Bố tao biết được sẽ không tha cho mày đâu!”
‘Bốp’.
Vương Đăng nghe vậy lại tát mạnh vào anh ta một cái, cú tát lần này có lực rất mạnh khiến cho răng của Trương Vĩnh văng ra ngoài.
“Bố của mày đến cũng phải quỳ gối dưới chân tao mà thôi.”
Trương Vĩnh cắn chặt răng nói: “Mày, mày cứ đợi đấy! Giờ tao sẽ đi gọi bố tao đến.”
Anh ta nói xong, lập tức chạy ra khỏi cửa.

Sau khi đi ra, Trương Vĩnh bình tĩnh lại, anh không thể gọi bố đến được, bởi vì ông ấy đến cũng vô dụng mà thôi, bố anh cũng chỉ có thể quỳ xuống dưới chân của Vương Đăng mà thôi.
“Uyển Nhi, xin lỗi…” Trương Vĩnh cắn răng chạy càng ngày càng xa hơn.
Ở trong phòng bao chỉ còn lại Trần Hạo Hiên, Vương Đào và Phi Uyển Nhi.
Vương Đào vô cùng sợ hãi, có điều cô ta vẫn đặt hết mọi hy vọng của mình lên người Trần Hạo Hiên như cũ.
Vương Đăng quay đầu lại nhìn Trần Hạo Hiên nói: “Mày cũng cút đi được rồi đấy! Đừng đừng có làm hỏng chuyện tốt của tao, có biết không?”

Trần Hạo Hiên không hề động đậy.
Vương Đào dường như có chút hy vọng, cô nắm lấy cánh tay Trần Hạo Hiên nói: “Anh rể, anh đừng đi.”
Vương Đăng cười haha châm biếm: “Cô bé à, nhìn dáng vẻ này của anh ta sẽ bảo vệ các người sao?”
Vương Đào không nói gì, trong lòng cô cảm thấy rất buồn.

Cô biết rằng hy vọng này thực sự rất mong manh.

Nhưng đúng lúc này, Trần Hạo Hiên lại quay đầu lại, sự khinh thường trong mắt anh đủ để giết chết tất cả những người ở trong phòng bao.
“Vừa nãy em gọi tôi là gì?”
Vương Đào chần chừ một vài giây rồi đáp: “Gọi là anh rể! Nếu như anh không bảo vệ em, em sẽ về mách với chị, nói anh hôm nay đã động chân động tay với em.”
Trần Hạo Hiên cười không được mà khóc cũng chả xong, anh ngẩng đầu nói với Vương Đăng: “Nghe thấy chưa? Em vợ của tôi muốn tôi bảo vệ em ấy, khôn hồn thì mau cút khỏi đây đi!”
Vương Đăng cười lớn nói: “Bảo tao cút đi sao? Cả cái thành phố này nào có mấy người dám bảo tao cút!”
Vương Đăng là một tên có tính tình hung bạo, vừa nói dứt lời, anh ta liền rút chai rượu ném vào đầu Trần Hạo Hiên.

“Đúng là vô dụng, cho mày biết, anh hùng không tùy tiện diễu võ dương oai như thế đâu!”
Một tiếng ‘choang’ vang lên, chai bia không hề đáp trúng đầu Trần Hạo Hiên, mà ngược lại rơi xuống đầu Vương Đăng.

Trần Hạo Hiên mau chóng đứng dậy, châm điếu thuốc nói: “Mày không có tư cách để bảo tao cút, Tọa Sơn Mèo thì có tư cách gì?”
Vương Đăng bị chai bia đập vào làm cho choáng váng.

Anh ta thậm chí còn không nhìn rõ động tác của Trần Hạo Hiên, nhưng nghe rõ chữ: Tọa Sơn Mèo.
“Cái gì mà Tọa Sơn Mèo, thế lực ngầm ở thành phố Ninh Hạ này làm gì có cái tên nào như vậy!” Vương Đăng hét lớn.
Trần Hạo Hiên hừ một tiếng nói: “Hình như, trước đây nó không phải tên như vậy mà gọi là anh Hổ.”