Thì ra là Trần Hạo Hiên.
Trương Vĩnh không hề khách sáo nói: “Còn tưởng rằng anh rể của em là người như thế nào, hóa ra là một tên tội phạm cưỡng hiếp năm năm trước.”
Khóe mắt Vương Đào hiện lên một vẻ hả hê, thích thú.

Còn Phi Uyển Nhi thì ngỡ ngàng nhìn Trần Hạo Hiên.
Ông nội mắt kém rồi nên mới nhìn trúng loại người như thế này.
“Trương Vĩnh, ăn nói cho cẩn thận.” Mặc dù Phi Uyển Nhi không thích lo chuyện bao đồng nhưng cô lại càng ghét tên Trương Vĩnh này hơn.

Cô giữ chặt lấy Vương Đào dường như đang trách cô ta tại sao lại dẫn mình đến một nơi như thế này.
Trương Vĩnh ngược lại rất thích Phi Uyển Nhi, anh ta vuốt mặt nói: “Uyển Nhi, tôi nghe theo em, không nói về anh ta nữa.

Có điều, người này nhân phẩm không tốt lành gì, tốt nhất là em nên tránh xa anh ta một chút.”

Anh ta vừa nói, vừa đưa mắt ra hiệu với người bên cạnh.

Người kia lập tức hiểu ý, rời khỏi phòng bao đi tìm người.
Chỉ cần đợi đến khi Trần Hạo Hiên ra khỏi cửa đi vệ sinh, lập tức sẽ có người đi theo anh, dạy cho cho anh một bài học.

Còn về việc anh sống hay chết, Trương Vĩnh không quan tâm.

Nhưng điều khiến anh ta không ngờ đến là Trần Hạo Hiên đã ngồi đây một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không hề đi vệ sinh, còn Phi Uyển Nhi thì một giọt rượu cũng không động đến.
Trương Vĩnh có phần mất kiên nhẫn, anh ta nháy mắt ra hiệu với Vương Đào.

Cô ta liền đi đến chỗ của Phi Uyển Nhi nói: “Uyển Nhi, sao cậu lại không uống gì vậy! Yên tâm đi, uống say rồi mình sẽ đưa cậu về nhà.”
Nói rồi, Vương Đào đưa ly rượu qua chỗ của Phi Uyển Nhi.

Khi rượu vừa đặt xuống, Trần Hạo Hiên hoài nghi nhìn.
Rượu đó có vấn đề!
“Rượu này đã bị bỏ thuốc.” Trần Hạo Hiên quả quyết nói.
Trương Vĩnh đập bàn đứng dậy, cầm chai rượu chỉ Trần Hạo Hiên quát lớn: “Con mẹ nó, nói cái gì vậy, chúng tôi đều là bạn học, tôi sao có thể bỏ thuốc Uyển Nhi chứ.”
Những người khác cũng nói đỡ theo: “Vương Đào, anh rể của cậu đúng là bị bệnh!”
“Con người như anh ta cứ nhìn thấy rượu là cho rằng có người bỏ thuốc.”
Trần Hạo Hiên cười nhạt.

Thân là thiên đao chi vương, anh nào có để ý những trò mèo này.
Nhưng Phi Uyển Nhi vẫn làm theo ý của mình, cầm ly rượu lên, một hơi uống cạn.


Rượu bị bỏ thuốc, điều này không sai, cô biết rõ nhưng vẫn uống hết giống như đang giận dỗi.
Sau khi uống hết ly, mặt Phi Uyển Nhi bắt đầu đỏ lên, quay sang nói với Vương Đào: “Chúng ta đi thôi!”
Vương Đào ngây người tại chỗ.
Trần Hạo Hiên vẫn chưa bị đánh mà!
“Bây giờ đi sao?”
Phi Uyển Nhi gật đầu nói: “Đúng.”
Trần Hạo Hiên ngồi ở bên cạnh luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm.

Anh và Phi Uyển Nhi không thù không oán, dù có cho rằng anh ở thành phố Ninh Hạ danh tiếng không được tốt cho lắm, nhưng cũng không đến nỗi sặc mùi thuốc súng như vậy chứ.

Hôm nay, anh cảm thấy Phi Uyển Nhi đang cố ý muốn nhằm vào mình, hơn nữa còn tức giận với anh.
Nhìn thấy Phi Uyển Nhi muốn rời đi, Trương Vĩnh không thể ngồi yên được nữa.

Anh ta lớn tiếng nói: “Anh Đăng, không cần đợi nữa, vào đi!”
Lời vừa dứt, cánh cửa liền bị mở ra.


Mấy chục người đàn ông tay cầm theo gậy bóng chày từ bên ngoài xông vào.
Lúc này, vẻ mặt Vương Đào mới trở nên hoảng hốt, chất vấn Trương Vĩnh: “Trương Vĩnh, anh bị điên sao? Khó khăn lắm mới chuốc thuốc được Phi Uyển Nhi.”
Trương Vĩnh hừ lạnh một tiếng nói: "Vương Đào, em cũng biết là không dễ dàng gì mới có được cơ hội ngàn năm như hôm nay, vậy nên tôi càng phải tận dụng nó, nếu không đợi đến khi Phi Uyển Nhi quay về bên cạnh ông nội của cô ấy thì không làm được gì nữa đâu?”
Vương Đào trở nên mơ hồ: “Trương Vĩnh, anh… anh điên rồi! Thật ghê tởm!”
Trương Vĩnh cười đáp: “Ghê tởm ư? Sao có thể bằng được anh rể của em chứ! Hahaha!”
Vương Đào quay đầu nhìn Trần Hạo Hiên.

Lúc này, cô thực sự rất mong người anh rể này của mình có thể ra tay giúp đỡ, nhưng khi Vương Đăng tiến đến trước mặt Phi Uyển Nhi, nét mặt của Trần Hạo Hiên lại trở nên vô cùng thích thú.
“Chậc chậc! Trương Vĩnh, mắt nhìn của cậu đúng là không tồi! Hai người này đúng là đại mỹ nữ.”
Sau đó anh ta đưa tay nâng mặt Phi Uyển Nhi lên: “Đặc biệt là cô bé này, thật sự rất xinh đẹp! Trương Vĩnh, đây coi như là quà cậu tặng anh nha!”