Chương 46
Anh quay đầu nhìn hai người phụ nữ đang đứng bên cạnh, một người là chủ của chiếc 718 trước đó, người còn lại là vợ anh Lý Ái Vân.
Lúc này Lý Ái Vân đang mặc một bộ váy dạ hội màu đen, tạo cho người ta một cảm giác lạnh lùng và quý phái, với làn da trắng nõn, cô trở thành tâm điểm của toàn đại tiệc, vô số ánh mắt xung quanh hầu như đổ dồn trên người cô, không hề dời đi.
Phan Lâm để dao nĩa trong tay xuống, nói: “Không phải nói đi bàn công việc sao?
Sao lại ở đây?”
“Tôi nên hỏi anh câu này! Tại sao anh lại tới đây?” Vẻ mặt Lý Ái Vân có chút khó chịu, đến gần vài bước, cô mới hạ giọng nói: “Anh có biết đây là đâu không? Làm sao anh lại vào được? Anh đi theo tôi sao?” “
Lý Ái Vân nghĩ rằng Phan Lâm đang theo cô vào…
“Ái Vân, người này là ai?” Chị Linh ở bên cạnh nhìn Phan Lâm, không khỏi hỏi.
Mặc dù Phan Lâm mặc một bộ đồ rẻ tiền, nhưng anh ta lại nổi bật về ngoại hình và khí chất, Lý Ái Vân đã quen nhìn mặt Phan Lâm, trên thực tế Phan Lâm vẫn là một anh chàng đẹp trai có tư chất.
“Chị Linh, đây là … người yêu của em…”
Lý Ái Vân ngập ngừng rồi cẩn thận nói.
“Người yêu?” Chị Linh sững sờ, lông mày cau lại: “Chị nhớ ra rồi, là con rể ăn bám nhà họ Lý em đúng chứ?
Lý Ái Vân rất xấu hổ.
“Sao em lại dẫn cậu ta theo?”
“Chị Linh, em không biết anh ấy sẽ đến …’ Lý Ái Vân khóc không ra nước mắi.
“Bây giờ đừng nói chuyện này nữa, mau bảo anh ta đi đi! Nếu Thẩm thiếu gia nhìn thấy, sẽ không tốt.” Chị Linh vẻ mặt âm trầm nói.
“Cái này … được …’ Lý Ái Vân khó chịu bước tới, trầm giọng nói: “Phan Lâm, anh mau về đi.”
“Không phải nói chuyện làm ăn sao?
Thẩm thiếu gia kia là ai?”Phan Lâm ngây người hỏi.
“Về nhà tôi sẽ giải thích cho anh” Lý Ái Vân lo lắng.
“Về? Không thể nói ở đây sao? Hơn nữa tôi không đi cùng em tới đây, tôi được mời tới bữa tiệc này.” Phan Lâm nói.
Anh cảm thấy Lý Ái Vân đang giấu anh điều gì đó, và … chắc hẳn là có liên quan đến vị Thẩm thiếu gia này.
Mặc dù cảm giác của Phan Lâm dành cho Lý Ái Vân vẫn chưa đến mức khắc cốt ghi tâm, nhưng dù sao thì cô ấy cũng là vợ anh.
Thứ mà Phan Lâm ghét nhất chính là cái sừng trên đầu, nếu không làm rõ chuyện này thì làm sao có thể rời đi?
“Cậu được mời tới đây? Hừ, Phan Lâm, đừng có khoác lác nữa, cậu là cái thứ gì, toàn bộ Giang Thành ai không biết? Nơi này là nơi mà cậu có thể đến được sao? Mau đi, đừng có cản trở Ái Vân!” Chị Linh đứng bên cạnh không chịu nỗổ nữa lên tiếng chửi bới.
Phan Lâm cau mày, cầm dao nĩa bên cạnh lên tiếp tục ăn.
Anh ta không giỏi tranh cãi với phụ nữ, cũng không khôn khéo.
“Anh…” Nhìn thấy Phan Lâm mặc kệ mình, chị Linh tức giận đến run cả người.
“Chị Linh, hay là thôi đi, để anh ấy ăn chút gì đó, lát nữa anh ấy sẽ tự về.” Lý Ái Vân chỉ đành thỏa hiệp khi không thuyết phục được Phan Lâm, vội vàng kéo chị Linh lại nói.
“Rượu mời không uống muốn uống rượu phát!” Chị Linh nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nhìn Phan Lâm, lạnh lùng nói: “Cậu đã muốn ở lại đây, vậy thì tôi để cậu ở lại. Mong là cậu lát nữa đừng hối hận”
“Được, tôi sẽ đợi.”
Phan Lâm tao nhã cầm ly rượu đỏ nhấp một ngụm.
Chị Linh vô cùng tức giận, xua tay bỏ đi.
“Chị Linh! Chị Linh!”
Lý Ái Vân vội đuổi theo, nhưng vô dụng.
Cô đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Phan Lâm.
“Anh rốt cuộc muốn làm gì?”
“Muốn tìm người hùn vốn làm ăn thì không cần, tôi có tiền.” Phan Lâm từ trong túi lấy ra một thẻ ngân hàng, khẽ nói: “Trong đó có bảy mươi tỷ, đủ cho em có vốn khởi nghiệp.”
“Lúc nào rồi, anh giả điên cái gì vậy!”
Lý Ái Vân đột nhiên cầm lấy thẻ ngân hàng trên bàn ném vào Phan Lâm.
Cô ấy hoàn toàn không tin rằng Phan Lâm thật sự có bảy mươi tỷ.
Hai mắt cô đỏ hoe, vừa tức vừa giận.
Tại sao bản thân cô đến bữa tiệc này?
Tại sao phải ăn mặc như thế này? Không phải để khởi nghiệp, để mưu sinh, để duy trì gia đình nhỏ đó sao?
Trong lòng Lý Ái Vân đau đớn và lạnh lẽo không gì sánh được.
Không dễ gì mới tranh giành được cơ hội này, nhãn nhịn mọi thứ, nhưng chồng của mình chỉ biết gây rắc rối và làm phiền cô …
Lý Ái Vân cảm thấy mình như sắp ngã quy.
“Cô là … Ái Vân?”
Lúc này, một tiếng gọi bất ngờ vang lên.
Lý Ái Vân lén lau nước mắt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy công tử tiểu thư ăn mặc lộng lây đứng sau lưng.
“Từ Nhiễm, Hứa Sinh? Là các người?” Lý Ái Vân ngạc nhiên.
“Hì hì, xem ra tin đồn là thật.” Người phụ nữ tên Từ Nhiễm trong bộ váy dạ hội xẻ cao mỉm cười bí hiểm: “Không ngờ sau bao nhiêu năm ra trường chúng ta lại gặp nhau ở đây.”
“Ừ…. Tôi cũng không ngờ, cô vừa nói tin đồn gì vậy?”
“Haha, cô thật sự không biết gì sao?”
Hứa Sinh, người đàn ông mặc vest bên cạnh, vừa cầm cốc vừa cười.
“Biết cái gì?” Lý Ái Vân vẫn còn ngẩn người.
Từ Nhiễm tiến lại gần, thấp giọng nói: “Bữa tiệc này là dành cho cô!”
Khi những lời này thốt lên, Lý Ái Vân lập tức sững sờ.
Phan Lâm đang cắt miếng bít tết không khỏi nhíu mày nhìn Từ Nhiễm.
“Từ Nhiễm, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?” Lý Ái Vân hỏi.
“Hehe, đừng hỏi nhiều, lát nữa sẽ biết!”
Từ Nhiễm chớp mắt đầy bí ẩn: “Tối nay tôi đảm bảo đó sẽ là kỉ niệm mà cô không bao giờ quên trong đời!
“Thật sao …” Lý Ái Vân có chút bất an.
“Ái Vân, chúng tôi thấy cô nói chuyện với người đàn ông này suốt, anh ta là ai?” Lúc này, Hứa Sinh nhìn Phan Lâm hỏi.
Vẻ mặt Lý Ái Vân khó chịu.
Phan Lâm đứng thẳng người bình tĩnh nói: “Xin chào, tôi tên là Phan Lâm, là chồng của Lý Ái Vân!”
Tuy nhiên, lời này vừa cất lên, Hứa Sinh chẳng những không có vẻ gì là kinh ngạc, ngược lại còn hét lên một tiếng cực kỳ cường điệu: “Cái gì? Anh là Phan Lâm vào nhà họ Lý ở rể sống bám váy vợ đây sao? Ồ, đúng là trăm nghe không bằng một thấy! Hân hạnh hân hạnh!”
Ngữ điệu khoa trương của anh ta ngay lập tức thu hút sự chú ý của vô số người xung quanh.
“Bám váy phụ nữ? Người này?”
“Nhìn bề ngoài có vẻ ổn, hóa ra là sống bám.
“Tôi từng nghe nói qua, người này cưới nữ thần Lý Ái Vân, kết quả chỉ háu ăn biếng làm, đúng là đồ phế vật!”
Khách xung quanh xì xào bàn tán.
Phan Lâm nhíu mày, biết người này cố ý nói to như vậy làm cho chính mình xấu hổ.
Nhưng anh không quan tâm.
Nhưng vào lúc này, Từ Nhiễm ở đằng kia bước tới, vô cảm nhìn Phan Lâm: “Phan Lâm đúng không? Tôi nhớ rõ bữa tiệc hôm nay không mời anh, sao anh vào đây được?”
“Đây là yến tiệc riêng tư, không được mời thì không thể vào đây, chúng tôi chỉ mời một mình Ái Vân, cho nên anh không có tư cách ở đây, cút đi!” Hứa Sinh nheo mắt lại, trực tiếp hét lên.