Chương 29: Tôi sẽ ăn con xe Cayenne này ngay lập tức!

Phan Lâm được dìu vào chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.

Người nhà của một bệnh nhân rót cho anh một tách trà, nhưng lúc này anh thậm chí không còn sức để cầm cốc.

Xoảng.

Chén trà tuột khỏi lòng bàn tay rơi xuống đất, vỡ tan tành.

“Để cho tôi.”

Tú Lan nhanh chóng rót một cốc nước khác và cẩn thận đút cho Phan Lâm.

Uống trà xong, Phan Lâm gục xuống ghế thở hổn hển.

Thực ra, thể lực của anh không đến nỗi tệ như thế.

Tuy nhiên, tối hôm qua luyện công quá muộn, tiêu hao năng lượng quá nhiều, triệu chứng của năm bệnh nhân này cũng khá phiên phức, nên đã tiêu hao gần hết khí lực trong cơ thể, nên mới dẫn đến kết quả này.

“Thần y, cậu không sao chứ?” Một ông lão cẩn thận hỏi.

“Tôi không sao… Phan Lâm nở nụ cười: “Mau đưa bệnh nhân về nhà điêu dưỡng đi, mấy ngày nữa bọn họ có thể đi lại bình thường.”

“Có thật không?”

“Cảm ơn thần y, cảm ơn!”

“Cậu đúng là Hoa Đà tái sinh!”

Người nhà bệnh nhân kích động nói, còn có người quỳ xuống tại chỗ, nhưng bị Phan Lâm ngăn lại.

Bầu không khí trong bệnh xá trở nên vô cùng ấm áp.

Mấy viên cảnh sát liếc nhìn nhau, có chút ngượng ngùng.

Phan Lâm nhìn thấy sự băn khoăn của bọn họ, nói: “Được rồi mọi người, không có gì nữa thì hãy về đi, chúng tôi cũng nên đến cục cảnh sát phối hợp điều tra rồi!”

“Thần y, anh chữa khỏi bệnh cho ba tôi, tôi sẽ không kiện anh!” Một người đàn ông đầu đỉnh vội vàng nói.

“Đây không phải là chuyện kiện hay không kiện, thuốc của Tam Chi Đường có vấn đề, Tam Chỉ Đường phải chịu trách nhiệm!” Phan Lâm lắc đầu.

Mắt Tú Lan đỏ ửng, mím chặt miệng, cô bước tới nói với vẻ đầy tội lỗi: “Tôi xin lỗi mọi người, lần này là lỗi của tôi. Tôi sẽ chấp nhận điều tra của cảnh sát và cho mọi người một lời giải thích thỏa đáng, tôi sẽ chấp nhận mọi sự trừng phạt. Thành thật xin lỗi mọi người”

Nói xong, Tú Lan cúi đầu chào mọi người.

Mọi người nhìn Tú Lan, từng người một không thể chịu nổi, thốt lên “Bác sĩ Trịnh, đây không phải là lỗi của cô.”

“Đúng vậy, bác sĩ Trịnh là người thế nào chúng tôi còn không biết sao? Cô ấy cũng không biết thuốc này là giả.”

“Vương Nghiêm chết tiệt kia mới thật sự đáng trách!”

“Đúng vậy, Vương Nghiêm đâu?”

“Đúng là cặn bã xem mạng người như cỏ rác!”

“Đánh chết anh ta đi!”

Mọi người kích động hét lên, lần lượt lần tìm Vương Nghiêm.

Lúc này, Vương Nghiêm vẫn còn đang run rẩy trong một góc, thấy mọi người chỉ vào mình, anh ta lập tức gào thét chạy tới với mấy cảnh sát viên: “Đồng chí cảnh sát, nhanh lên, đưa tôi đi! Tôi sẽ phối hợp điều tra với anh, mau đưa tôi đi đi! “

“Lâm tiên sinh cũng phải đi cùng chúng tôi, nhưng hiện tại tình trạng của anh ta rất tệ, nên hãy chờ một chút đi.” Viên cảnh sát ngây người nói.

“Hả?” Vẻ mặt Vương Nghiêm biến sắc.

Một vài cú đấm lao thẳng vào mặt Vương Nghiêm.

“Ui dai”

Vương Nghiêm đau đớn la hét thảm thiết, ôm đầu chạy loạn.

Một lúc sau, anh ta được đưa đến cục với khuôn mặt bầm dập, sưng tấy.

Tất nhiên, cũng bao gồm cả Tú Lan và Phan Lâm.

Thái độ của đồng chí cảnh sát đối với Phan Lâm rõ ràng là dịu dàng hơn rất nhiều, dù sao thì người thanh niên này vừa cứu được năm mạng người.

Vụ án nhanh chóng kết thúc, Vương Nghiêm tự mình mua một lô thuốc giả, sau đó đổi lấy thuốc thật ở Tam Chi Đường rồi bán chúng, bởi vì chúng đều là dược liệu quý và đắt tiền. Với số dược liệu này, Vương Nghiêm đã kiếm được hàng trăm triệu đồng.

Anh ta không chỉ tham gia buôn bán thuốc giả mà còn liên quan đến trộm cắp, số tiền rất lớn và mức án của anh ta ít nhất là 3 năm tù.

Tú Lan không biết điều đó, hoàn toàn bị Vương Nghiêm lừa gạt, mặc dù không phải ngồi tù nhưng vẫn phải trả tiền bồi thường và tiền phạt tương ứng, ngoài ra, Tam Chỉ Đường cũng bị lệnh đình chỉ kinh doanh để chỉnh đốn.

Phan Lâm không bị hỏi cung,sau khi vào đồn, anh hầu như chỉ ngồi một chỗ uống trà nghỉ ngơi, ngoại trừ thỉnh thoảng ký vài chữ.

Dù sao thì anh cũng chỉ là một người quét dọn.

“Tú Lan! Em có sao không?”

Một tiếng gọi khẩn thiết vang lên, liền thấy một nam nhân khuôn mặt tuấn tú xông vào sở cảnh sát.

Người đàn ông mặc đồ thể dục, làn da hơi ngâm, những múi cơ lộ ra trông rất cân xứng và quyến rũ.

Tú Lan vừa mới làm thủ tục sững lại một lát, nhìn thấy có người tới, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô lập tức tối sầm lại.

“Anh đến đây làm gì?” Tú Lan lạnh lùng nói.

“Còn không phải nghe nói em xảy ra chuyện sao? Tú Lan, tôi đã nói Vương Nghiêm không phải là người tốt, bây giờ thì hay rồi?” Ngươi đàn ông mở miệng nói.

Tú Lan bước ra ngoài mà không nói một lời.

“Tú Lan, tôi sẽ đưa em về.” Người đàn ông bước nhanh đến chiếc Cayenne mới tinh đậu ở cổng sở cảnh sát, mở cửa và nói với vẻ tự mãn: “Thế nào? Đẹp đúng không? Em có muốn thử không?”

Tú Lan không chút động lòng.

“Tú Lan?”

“Anh tự mình về trước đi, tôi còn đợi người.” Tú Lan cuối cùng cũng mất kiên nhãn nói.

“Không phải Vương Nghiêm bị nhốt rồi sao?”

“Không phải Vương Nghiêm.”

“Vậy thì đang đợi ai?”

“Liên quan gì đến anh?” Tú Lan tức giận măng.

Trong mắt Triệu Khải có chút tức giận, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng quỷ dị kiêu hãnh của Tú Lan, sự tức giận trong mắt anh ta gần như biến mất.

Lúc này, Phan Lâm mới khập khiễngbước ra khỏi phòng điều tra.

Tú Lan vội vàng đi đến giúp đỡ.

“Phan Lâm, anh không sao chứ?”

“Tôi đâu có yếu đến mức đó,yên tâm, tôi tự đi được.” Phan Lâm cười.

Nhìn thấy Phan Lâm xuất hiện, Triệu Khải cuối cùng cũng biết Tú Lan đang đợi ai, một luồng nộ khí thoáng qua trong mắt, nằm taybắt đầu siết chặt.

“Anh ta là ai?” Triệu Khải lớn tiếng hỏi.

“Vẫn là câu đó, không liên quan đến anh?” Tú Lan lạnh lùng nói “Tú Lan ….” Triệu Khải lo lắng, bước về phía trước.

“Anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, đừng có ở đây làm bậy, không thấy đây là nơi nào à!” Tú Lan sợ hãi lùi lại hai bước.

“Tú Lan, em không cho tôi một cơ hội sao?” Triệu Khải tức giận nói.

“Tôi đã nói là tôi không có hứng thú với anh, chúng ta cũng không có gì để nói. Sau này xin đừng làm phiền tôi nữa!”

“Muốn tôi không quấy rầy em nữa? Được, nhưng ít nhất em cũng phải tìm một người ưu tú hơn tôi chứ? Vậy thì tôi mới chịu thua, nhìn xem bộ dạng anh ta đi, chỉ là một tên nhát cáy, khắp người chắc cũng không quá năm trăm ngàn, lấy gì bì với tôi?” Triệu Khải khinh thường nói.

“Lưu manh! Anh cho rằng ai cũng giống như anh, có tiền thì khoe khoang sao?” Tú Lan thì thào nghiêng đầu nói: “Phan Lâm, đi thôi.”

“Ừm” Phan Lâm gật đầu.

“Tú Lan!” Triệu Khải muốn đuổi theo, nhưng nghĩ đến điều gì đó, anh lập tức nhảy lên chiếc Cayenne lái xe đi ra ngoài.

Tú Lan và Phan Lâm đứng ở ven đường, dường như muốn đón taxi.

Triệu Khải vội vã lái Cayenne đến chỗ hai người họ.

“Tú Lan, lên xe!”

“Anh muốn tôi lặp lại bao nhiêu lần? Anh còn quấy rầy tôi! Tôi sẽ gọi cảnh sát!” Tú Lan †ức giận nói.

Nhìn thấy thái độ cứng ngắc của Tú Lan, Triệu Khải không cam tâm, quay đầu lại nhìn chằm chằm Phan Lâm: “Thằng khốn, biết điều thì mau cút đi, nếu không tôi đảm bảo với cậu, cậu sẽ không thể sống yên ở Giang Thành này đâu!”

“Triệu Khải! Câm miệng cho tôi!” Tú Lan giậm chân giận dữ.

Phan Lâm tỏ vẻ bình tĩnh: “Ö? Làm cho tôi không thể ở Giang Thành? Chỉ dựa vào một tên nghèo như anh sao?”

Nghe thấy những lời này, Triệu Khảicứng đơ.

Tú Lan cũng bị lời nói của Phan Lâm làm cho câm nín, không thể tin được nhìn anh.

“Một tên mặc quần áo hàng chợ như cậu … mà cũng gọi một người lái chiếc cayenne hàng tỷ đồng như tôi là nghèo sao?” Triệu Khải mở to mắt, nói.

“Nghèo giàu có khác nhau ở mỗi người.

Có thể trước mặt người khác anh có chút tiền, nhưng ở trước mặt tôi, thì vẫn còn quá ít” Phan Lâm nói.

“Hahahaha…’ Triệu Khải rốt cuộc không thể nhịn được nữa, bật cười tại trận, nói với Tú Lan: “Tú Lan, em nghe chưa? Thằng này không chỉ nghèo mà còn có vấn đề về não, hahaha… “

Tú Lan hơi xấu hổ và không biết phải nói Triệu Khải cố hết sức nhịn cười, nói với Phan Lâm: “Thế vị đại gia này, cậu nói cho tôi biết, sao mới gọi là có tiền.”

“Ít nhất cũng phải có một chiếc xe hàng chục tỷ?”

“Chục… chục tỷ?” Triệu Khải Tư hai mắt sắp rớt ra khỏi hốc mắt, cười liên tục không ngừng, nước mắt như sắp trào ra: “Hahaha…

đùa gì chứ? Nếu cậu có thể lái chiếc xe hàng chục tỷ! Ngay lúc này tôi sẽ ngốn con xe canyenne này của mình…

Triệu Khải cười đến ngây dại.

Nhưng cười mãi cười mãi, nụ cười trên mặt anh ta cũng từ từ biến mất.

Bởi vì anh ta nhìn thấy một chiếc 918 màu đỏ rực đang chạy tới, dừng lại trước chiếc Cayenne của anh ta.

Tam đại thần xal 918!

Có được xem là trùng hợp không?

Triệu Khải dụi dụi mắt.

Chắc chắn là trùng hợp!

Chiếc xe này không phải của cậu ta, chiếc xe này nhất định không phải của cậu ta!

Triệu Khải trong lòng điên cuồng gào thét.

Nhưng … một giọng nói đã đánh tan suy nghĩ của anh ta!

“Chủ tịch Lâm, xe của anhI”

Một người đàn ông trung niên bước xuống từ 918, đó là quản lý của khách sạn Giang Hoa.

“Vất vả rồi.”

Đối phương đưa chìa khóa xe cho Phan Lâm.

“Không có chi, đây là điều tôi nên làm.”

Người quản lý mỉm cười, lên một chiếc xe khác và rời đi.

Triệu Khải đứng ngây như trời trồng.

Tú Lan cũng chết lặng.

Phan Lâm… thực sự có 918…

“Anh Triệu, anh có muốn tôi mua cho anh một bịch muối không? Thêm chút nguyên liệu?” Phan Lâm gõ vào chiếc Cayenne bên cạnh, cười hỏi.

Da mặt Triệu Khải đỏ bừng, nghiến răng quát: “Thuê! Hẳn là xe thuê!”

“Giấy phép lái xe và hợp đồng mua xe đều có trong xe, anh muốn xem thử không?”

Phan Lâm nói.

Khi Triệu Khải nghe thấy điều này, vẻ mặt hoảng loạn.

Anh ta siết chặt tay lái, hung tợn nhìn chằm chằm Phan Lâm: “Coi như anh may!”

Nói xong, anh ta rồ ga bỏ đi.

Tú Lan chăm chú nhìn về hướng Triệu Khải đang rời đi, sau đó quay lại nhìn vào chiếc 918.

“Anh rốt cuộc là ai2”

“Phan Lâm, chồng của Lý Ái Vân.”

“Nhưng… tại sao anh lại rấ khác so với những lời đồn đại?” Tú Lan ngập ngừng.

Những gì cô nghe nói về Phan Lâm hoặc là đồ lười biếng, hoặclà bám váy đàn bà, không biết làm gì, chuyện gì cũng không chịu làm, hơn nữa còn là tên vô dụng đánh không đánh trả mắng không mắng trả.

Nhưng hôm nay … Phan Lâm đã hoàn toàn gạt bỏ mọi suy nghĩ đó của cô về anh.

Khả năng y thuật tuyệt vời, vẻ mặt bình tĩnh không sợ hãi, và chiếc 918 này đủ để cho thấy khả năng tài chính của anh ta…

Người này thật sự là người chồng vô dụng của Lý Ái Vân sao?

Cô ấy mở miệng vừa định nói.

Nhưng vào lúc này …

“Tiểu thư!”

Một giọng nói lãnh đạm vang lên.

Tú Lan cứng người quay đầu lại, mới phát hiện một người đàn ông trung niên mặc Đường trang đang đứng sau xe lúc nào không hay biết.

“ChúPhong?”” Tú Lan kêu lên.

“Lão gia muốn gặp cô.” Nam nhân lãnh đạm nói, sau đó quay sang nhìn Phan Lâm: “Còn có cậu nữa! cậu Lâm!

Phan Lâm khẽ cau mày.

Lão gia?

Lễ nào là…Trịnh Thiên Hào?