Chương 28: Thần y! Xoay chuyển tình thế

“Vị này là?”

Từ Thâm nhìn Phan Lâm bối rối hỏi.

“Là bác sĩ mới của Tam Chi Đường sao?”

“Nhưng nhìn có vẻ không giống!”

“Hơn nữa còn quá trẻ? Một bác sĩ trẻ như vậy có thể làm được sao?”

Mọi người bắt đầu bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ.

Tú Lan ngẩn người, không biết nên giới thiệu Phan Lâm với mọi người như thế nào.

“Các người hại chết bố tôi, các người sẽ không được yên!” Người nhà bệnh nhân xúc động, muốn xông vào đánh người.

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát, sau đó có mấy người tuần tra đi vào.

“Ở đây là ai phụ trách?” Một nam cảnh sát cao gân 1,8m tiến đến, lớn tiếng hỏi.

“Tôi… Tú Lan nói một cách ngập ngừng.

“Chúng tôi đã nhận được một thông báo nói rằng cô bị nghi ngờ bán thuốc giả và gây ra cái chết cho bệnh nhân,xin mọi người hợp tác điều tra và đi theo chúng tôi một chuyến.”

Người cảnh xác nghiêm túc hỏi.

Tú Lan sắc mặt tái nhợt, ánh mắt thất thân, ngây ngốc gật đầu.

Một đại mỹ nhân lộ ra vẻ tuyệt vọng như vậy, không biết có bao nhiêu người cảm thấy XÓI xa.

Dù thuốc giả là do Vương Nghiêm gây ra nhưng Tú Lan cũng phải chịu trách nhiệm.

Xem ra Tam Chi Đường này không thể tiếp tục duy trì được nữa.

Mọi người thở dài.

Nhưng khi mấy người đó sắp rời khỏi bệnh xá, người thân của bệnh nhân trực tiếp đứng chặn trước cửa.

“Không được đi!”

“Nếu đám lang băm này không cho chúng tôi một lời giải thích, chúng sẽ không cho phép rời đi!

“Trả mạng ba mẹ tôi lại đây!”

“Chúng tôi muốn công lý!”

Đám đông bắt đầu kích động.

“Xin hãy hợp tác với chúng tôi, xin hãy đưa bệnh nhân đến bệnh viện để điều trị kịp thời. Chúng tôi sẽ đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho mọi người về trường hợp này. Hãy chờ thông báo của chúng tôi bất cứ lúc nào.”

Người cảnh sát kiên nhẫn nói.

Nhưng một số kẻ điêu dân vẫn không chịu nghe lời, không chịu buông tha.

Lúc này, một người cảnh sát mập ú trở mặt hét lên.

“Cản trở công vụbắt giam hết tất cả!”

Một giọng nói như vậy đã làm rung động tất cả.

Đám đông từ từ bỏ đi.

Vương Nghiêm và Tú Lan bị đưa lên xe tuần tra.

Mọi thứ dường như đã được sắp đặt như vậy.

“Đồng chí Tuần tra, xin chờ một chút.”

Đột nhiên, Phan Lâm phía sau kêu lên.

“Sao thế?”

“Chúng ta đợi muộn chút hẳn đi được không?”

“Muộn chút hẳn đi? Lẽ nào còn muốn lựa giờ hoàng đạo đi cho hợp phong thủy à?”

“Không, những bệnh nhân này hiện đang trong tình trạng nguy kịch, chúng tôi cần phải điều trị cho họ ngay, tôi cần sự hợp tác của bác sĩ Trịnh. Sau khi cứu chữa những bệnh nhân này, chúng tôi có thể đến cục cảnh sát để hợp tác điều tra, được không?”, Phan Lâm nói.

Những người tuần tra nhìn nhau.

Từ Thâm không nhịn được nói: “Ngay cả tôi cũng không thể chữa khỏi, ngoại trừ Trịnh thần y, không ai có thể chữa khỏi cho những bệnh nhân này! Các người đừng ở đây kéo dài thời gian nữa.”

“Kiến thức của anh quá nông cạn.” Phan Lâm liếc anh.

“Anh nói cái gì?” Từ Thâm cả giận nói.

Mấy người cảnh sát liếc nhìn nhau, thảo luận một hồi rồi đưa ra quyết định.

“Mệnh số do trời, cậu cần bao nhiêu thời gian?” Một cảnh sát với khuôn mặt chữ điền nói.

“Một tiếng là đủ.”

“Được, chúng tôi sẽ cho anh một tiếng!”

“Vậy xin các đồng chí cảnh sát hãy bảo những người nhà này ra ngoài trước, chúng tôi sẽ tiến hành chữa trị cho họ ngay bây giờ.”

“Được!”

Mấy người gật đầu và bắt đầu thuyết phục họ rời khỏi cổng bệnh xá.

Từ Thâm tức giận đi ra ngoài, hung hăng nhìn chằm chằm Phan Lâm.

Người ta nói rằng thành phố Giang Thành có đại tiểu thần y, đại thần y chính là Trịnh Thiên Hàotiểu thần y chính là Từ Thâm, còn anh chàng này là ai? Vậy mà dám nói rằng Từ Thâm thiển cận? Làm gì có cái lý đó?

“Được, tôi muốn xem thử cậu có thể làm gì!” Từ Thâm tức giận nói.

Phan Lâm không thèm nói nhảm với anh ta, trực tiếp cởi cúc áo của bệnh nhân tưởng như đã chết trước đó, dùng tay ấn đều đặn lên trái tim anh ta.

Muốn cứu năm bệnh nhân ở đây trong một giờ? Đúng là chỉ có trong truyện nghìn lẻ một đêm.

Đừng nói Từ Thâm không tin, Tú Lan cũng không tin.

Người nhà và người qua đường của những bệnh nhân có mặt đều không tin, nên biết rằng những người này vừa từ bệnh viện thành phố ra, đa số là người thực vật, làm sao có thể cứu được?

“Chuẩn bị kim châm, thuốc sắc, nhanh.”

Phan Lâm trầm giọng nói.

Tú Lan dường như định thần lại.

“Phan Lâm, cậu là định…”

“Mau làm đi!” Phan Lâm lại quát, giọng nói cực kỳ nghiêm túc.

Tú Lan giật mình, nhìn thấy trong mắt Phan Lâm vẻ chuyên chú trước giờ chưa từng thấy, cũng không dám phản bác, lập tức chạy đi.

Một lúc sau, một bộ kim châm màu bạc được đặt ở bên cạnh Phan Lâm.

Tú Lan một mình chạy đến tủ lấy thuốc.

Nhưng lấy được một nửa, cô dường như đã nghĩ ra điều gì đó, rưng rưng nước mắt nhìn Phan Lâm: “Rất nhiều loại thuốc quý đã bị Vương Nghiêm tráo đổi, không biết loại nào là thật, loại nào là giả?”

Lúc nấy cô còn không phân biệt được đâu là đương quy thật giả, cô bắt đẩu hoài nghỉ về y thuật của chính mình.

“Lấy xong cô đặt lên trên bàn sắp xếp theo hình chữ nhất.” Phan Lâm vừa nói vừa châm kim.

Tú Lan cảm thấy bối rối, nhưng giờ đang chạy đua với thời gian, sao có thể chần chừ được.

Sau khi bốc thuốc, Tú Lan xếp thành hình chữ nhất.

Phan Lâm ở đằng kia chỉ liếc mắt một cái, sau đó lại tập trung ánh mắt nhìn vào kim châm, lờ mờ lẩm bẩm: “Một, ba, bốn, và chín là thuốc giả.”

Tú Lan vô cùng kinh ngạc.

Anh ta chỉ nhìn một cái là biết cái nào thật giả?

“Thế phải làm sao đây?” Cô run giọng hỏi.

“Hãy sử dụng cam thảo rang, chỉ thực xào, sài hồ và thược dược để thay thế.”

“Được…

Tú Lan gật đầu và chạy đi nấu thuốc.

Vương Nghiêmđứng run rẩy, mọi người ngoài cửa đều không dám nói lời nào.

Lúc này, Phan Lâm đã đâm mười hai cây kim vào ngực ông lão, kim quang màu bạc sáng như sao trời, vô cùng duy mỹ.

“Mười hai mũi châm?”

Từ Thâm nhìn chằm chằm kim bạc một lúc, chế nhạo nói: “Lúc trước tôi khám bệnh cho ông ấy cũng dung mười hai mũi châm!

Nhưng đều vô dụng, cậu không cần lãng phí sức lực nữa.”

Phan Lâm tiếp tục châm như không nghe thấy lời Từ Thâm nói.

Anh ta nhìn thấy đôi bàn tay nhẹ như mây cùng mười ngón tay thon dài như rắn rút ngân châm ra khỏi túi đựng.

Những kim bạc mỏng như sợi tóc chuyển động trong tay anh ta, giống như những con cá đang bơi lội, rồi găm thẳng vào người ông lão.

Một động tác chuyển động trôi chảy, vô cùng huyền diệu.

Mọi người xem đến ngây cả người.

Và khi những cây châm bạc này rơi xuống, ông lão không hề cử động trước đó bỗng ho lên dữ dội.

“Khụ khụ … nhưng khụ khụ khu…”

Tiếng ho này khiến mọi người sửng sốt.

“Oal”

“Sống rồi! Sống rồi!”

Mọi người hô lên kinh ngạc Cả hiện trường nhốn nháo ầm ïI “Sao có thể như thế?” Từ Thâm không thể tin được trợn to hai mắt, chợt như nhận ra phương pháp châm kim trứ danh, vẻ mặt thay đổi kinh ngạc: “Đây là…tý ngọ lưu chúi”

“Đúng vậy, mười hai kim châm chỉ là màn dạo đầu, muốn đã thông huyết mạch của ông lão này, chúng ta chỉ có thể dựa vào tý ngọ lưu chú.”

Phan Lâm khẽ nói, liền đi tới bên người lão nhân kia, ra hiệu bắt mạch, sau đó tiến hành châm cứu.

“Phan Lâm, thuốc đã chuẩn bị xong.”

Tú Lan mang theo thuốc đi ra.

“Cho ông ấy uống đi.” Phan Lâm vừa châm kim vừa nói.

Tú Lan nhìn sang thì thấy ông lão đã tắt thở trước đó đã hồi phục hô hấp lại bình thường.

“Cái gì?” Tim Tú Lan đập lên loạn xạ.

“Còn ngây ra đó làm gì? Mau cho ông ấy uống thuốc đi, rồi đi lấy thêm bộ kim châm đến!” Phan Lâm hét lên.

“Được…được…”

Tú Lan vội vàng đi tới đút thuốc, bởi vì kích động nên thuốc đều chảy ra ngoài, may mà ông lão ấy bây giờ vẫn chưa tỉnh táo, nếu không cô sẽ bị măng mất.

Uống cạn chén thuốc, Phan Lâm lại đọc một đơn thuốc mới.

Tú Lan vội vàng bốc thuốc đem đi sắc, vô cùng bận rộn.

Những người ngoài cửa mở to mắt chăm chú nhìn.

Bên trong Tam Chi Đường nóng rực như lửa.

Bên ngoài Tam Chi Đường lặng ngất như tỜ.

Phan Lâm một hơi lấy ra mười túi kim, lau hai lòng bàn tay, châm ra mười cái kim bạc, không ngờ một mình có thể liên tục chữa trị cho cả năm bệnh nhân.

Động tác của anh cực kỳ nhanh, các đường kim chính xác, lực độ cân bằng. Từ Thâm cũng là người trong ngành, sau khi mấy mũi kim châm xuống như thế, trái tim anh cũng dường như chìm sâu xuống đáy.

Anh ta biết rằng, trong lĩnh vực châm cứu, anh ta cảm thấy trình độ giữa mình và người này như cách xa nhau cả nửa vòng trái đất…

“E rằng sư phụ đến, mới có thể phân được cao thấp với anh ta trong lĩnh?” Từ Thâm lẩm bẩm.

Thời gian từng chút trôi qua.

Tú Lan cũng đã sắc xong thuốc và đưa cho từng bệnh nhân một.

Cô liếc nhìn Phan Lâm, Phan Lâm lúc này đã mồ hôi nhễ nhại, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng tập trung.

Tú Lan không khỏi cảm thấy đau lòng.

Châm cứu không chỉ đơn giản chỉ là châm kim xuống, nó còn phải chú ý đến sự kết hợp của tinh hoa, năng lượng và sức mạnh, mỗi cây kim dường như phải vô cùng mềm mại và lực như một chiếc lông vũ, đương nhiên mỗi một lần châm cũng tiêu hao một phần khí lực của Phan Lâm, nhiều kim châm như thế, anh dĩ nhiên là cảm thấy rất mệt mỏi.

“Phan Lâm, hay là … để tôi đến giúp anh … Tú Lan không đành lòng nhìn, thốt lên.

“Cô không hiểu chứng bệnh của bọn họ, châm cứu không đủ điêu luyện, rất dễ xảy ra sơ suất, để tôi làm.” Phan Lâm khàn giọng nói.

Tú Lan cũng không phản đối.

Cô cảm thấy mình không khác gì một người đang học việc.

Khi Phan Lâm tiếp tục thực hiện châm cứu, sắc mặt của năm bệnh nhân đã bắt đầu hồi phục, nhịp thở của họ cũng trở nên đều và các chỉ số khác nhau như nhịp tim và huyết áp cũng trở lại bình thường.

Mọi người bên ngoài đều há hốc mồm kinh ngạc.

Ngay cả mấy viên cảnh sát cũng phải sửng sốt, chưa từng thấy ai có y thuật kỳ diệu như vậy.

Cuối cùng, một bệnh nhân mở mắt và rên rỉ.

“Trời ạ, ông ta mở mắt rồi!”

“Trị khỏi rồi! Trị khỏi rồi!”

“Đúng là thần yI”

Những người ngoài cửa hô lên kinh ngạc, vài người trong số họ đã bật khóc.

“Cha!” Người nhà bệnh nhân xúc động khóc.

Mấy nhân viên cảnh sát cảm thấy nhẹ nhõm, vẻ mặt hiện lên ý cười.

Nhưng Phan Lâm vẫn chưa dừng lại.

Anh vẫn đang tập trung vào việc thi châm, cũng không biết phải mất bao lâu thì động tác của anh mới dần chậm lại.

“Một giờ đã hết.”

Từ Thâm nhìn lướt qua điện thoại, thốt lên.

“Vừa đúng lúc, đưa bọn họ về nhà dưỡng thương vài ngày sẽ không sao.”

Phan Lâm thả đường kim quang trong tay ra.

Ngay khi giọng nói cất lên, cơ thể anh mềm nhũn, mệt mỏi ngã xuống đất.

“Phan Lâm!”

“Thần y!”

Tất cả những người bên ngoài đều ùa vào…