Editor: Thiên Hạ Đại Nhân

Beta: Mèo Mướp Thích Ngủ

Mặt mày rực rỡ kia như là ánh sáng, bất tri bất giác chiếu vào trong lòng thiếu niên.

“Nếu ngươi thích…” Ánh mắt trong sáng của thiếu niên lại đặt ở trên người Phong Như Khuynh lần nữa: “Ngày sau ta sẽ như thế.”

Phong Như Khuynh ngẩn ra, ánh mắt nàng hiện ra một tia hoảng hốt, ký ức như trở kiếp trước, năm tháng chỉ có nàng và Triệt Nhi sống nương tựa lẫn nhau.

Trên thực tế, Triệt Nhi cũng từng có nụ cười sạch sẽ như vậy, nhưng hắn vì nàng lại ép mình thành một bá chủ thương nghiệp không có nhân tình.

Nhưng chỉ có ở trước mặt nàng, hắn mới có một mặt giống như hài tử như vậy.

Hắn nói: “Chỉ cần ngươi thích, ta nguyện ý biến thành bộ dáng ngươi muốn nhìn.”

Chỉ cần nàng thích, hắn có thể làm hết tất cả chỉ vì làm nàng cười.

Hơn nữa, viện điều dưỡng kia cũng là Triệt Nhi thành lập vì nàng, chỉ vì một mình nàng.

Nhưng cuối cùng nàng vẫn rời khỏi hắn, không có nàng ở thế giới đó, một mình Triệt Nhi sẽ cô đơn như thế nào…

Phong Như Khuynh rũ mắt cười nhạt: “Thần Nhi, cả đời này mẫu hậu không để lại cho ta một bào đệ bào muội nào, trên thực tế ta cũng rất cô độc, lúc nhìn thấy đệ, ta cảm thấy… Nói không chừng kiếp trước chúng ta là tỷ đệ cũng nên.”

“Về sau…” Phong Như Khuynh ngừng nói một chút, nàng giơ tay, vỗ bả vai của Tần Thần: “Đệ chính là đệ đệ của Phong Như Khuynh ta, nếu đệ không có nơi để đi, phủ công chúa này của ta chính là nhà của đệ!”

Bỗng nhiên lòng của Tần Thần run lên.

Nhà?

Chữ nhà này… Đã bao lâu rồi hắn chưa từng nghe qua?

Những năm gần đây, tất cả những người hắn gặp được đều là lòng mang ý xấu, chỉ có nàng có thể khiến hắn cảm giác được ấm áp…

Tần Thần rũ mắt xuống, hắn không rõ, rõ ràng cô nương này mới biết hắn ngày hôm qua vì sao phải đối xử tốt với hắn như thế?

Có ý đồ khác?

Nghĩ đến đây, Tần Thần cười tự giễu, bây giờ hắn có cái gì khiến cho người khác có ý đồ, có lẽ kiếp trước bọn họ thật sự là tỷ đệ cũng nên, nàng cũng thật lòng muốn đối xử tốt với hắn.

“Đệ có thể xuống bếp hay không?” Phong Như Khuynh sờ cái bụng đói đang sôi sục của mình.

Lúc này mới vừa sáng sớm, nàng cũng đã đói bụng.

Tần Thần khẽ gật đầu: “Đệ biết một chút nhưng có thể sẽ không hợp khẩu vị ăn uống của tỷ.”

“Không sao, đệ đi làm bữa sáng đi, thanh đạm một chút là được.”

“Được.”

Tần Thần rất ngoan ngoãn lên tiếng, xoay người đi vào phòng bếp.



Trong phòng ăn, Phong Như Khuynh đang đợi Tần Thần, không đến một lát, một thiếu niên bạch y đón ánh mặt trời từ ngoài cửa đi vào.

Trong tay của hắn bê một chén cháo nóng hổi hơn nữa còn có mùi hoa quế.

Mùi vị quen thuộc này khiến khuôn mặt của Phong Như Khuynh cứng đờ, hai tay nàng đặt ở bên nắm chặt hô hấp có chút hỗn loạn.

Cho đến khi cháo hoa quế đặt ở trước mặt nàng, nàng mới dần phục hồi tinh thần lại, khẽ múc lên một ngụm, ăn cháo vào.

“Thần Nhi, đệ… Có từng nghe qua Hoa Hạ không?” Phong Như Khuynh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Thần.

Ánh mắt của Tần Thần hiện lên một tia chần chờ: “Hoa Hạ? Môn phái?”

Phong Như Khuynh hơi có chút thất vọng cúi đầu.

Có thể là trùng hợp đi…

Lúc trước khi còn nhỏ tuổi, nàng ăn không đủ no, Triệt Nhi trộm một chút gạo, hắn sợ nàng sẽ ngại cháo trắng quá mức thanh đạm, lại đúng lúc hoa quế nở rộ, hắn đi hái hoa quế nấu chung với cháo.

Sau đó ở viện điều dưỡng, dù Triệt Nhi bận rộn, mỗi ngày cũng sẽ vì nàng mà nấu một chén cháo hoa quế.

Nhưng hắn… Cuối cùng cũng không phải là Triệt Nhi, đây chỉ là trùng hợp mà thôi.

“Không có gì.” Phong Như Khuynh lắc đầu cười nhạt: “Về sau mỗi ngày đệ nấu cho ta một chén cháo hoa quế, được không?”

Tần Thần gật đầu nói: “Được.”