Editor: Mèo Mướp Thích Ngủ

Sắc mặt Phong Như Khuynh rất khó coi, ánh mắt lạnh căm quét về phía Thanh Linh: “Thanh Linh, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ai nói ta từ bỏ chuyện ngủ với Quốc Sư? Ngủ với Quốc Sư là chuyện tâm nguyện cả đời của ta, tuyệt đối không có chuyện từ bỏ.”

Thanh Linh bĩu môi không dám nhiều lời, vì công chúa tùy tiện dắt một tên thiếu niên xa lạ về nên nàng không thể không suy nghĩ nhiều được.

Phong Như Khuynh nói những lời này rồi cũng không nói thêm gì nữa, nàng giao thiếu niên cho hai nha đầu này xong liền rời đi.

Mặc dù linh dược ở trên ngọn núi phía sau có linh thú lo liệu nhưng khó bảo đảm Tuyết Lang sẽ không ăn vụng cho nên thỉnh thoảng Phong Như Khuynh vẫn sẽ dạo quanh một vòng, hơn nữa cũng để tránh những linh thú khác không áp chế được tính tình táo bạo của Tuyết Lang.

May mắn con Tuyết Lang này cũng coi như là nghe lời, không có đạp hư linh dược, chắc là nó cũng biết rõ nếu nó dám tự tiện động vào linh dược thì ngày mai trong phủ công chúa sẽ có thêm một nồi canh thịt sói.



Sáng hôm sau.

Nắng sớm vừa lên bao phủ khắp nơi.

Phong Như Khuynh đẩy cửa phòng ra, ánh mặt trời rực rỡ chiếu từ trên bầu trời rơi xuống cơ thể mập mạp của nàng.

Đột nhiên, ánh mắt nàng ngẩn ra, nàng đưa mắt qua rồi tầm mắt dừng trên người thiếu niên đang đứng dưới cây liễu.

Thiếu niên mặc một bộ bạch y sạch sẽ, dung mạo tuấn tú trắng nõn, thuần khiết còn hơn tờ giấy trắng, phảng phất như chưa từng bị vấy bẩn.

Sạch sẽ đến mức khiến người ta không nỡ khinh nhờn.

Nhìn ánh mắt Phong Như Khuynh, vẻ mặt thiếu niên có chút không được tự nhiên, giống như không thích sự chú ý như vậy.

“Ngươi thức rồi?”

Giọng nói cũng giống như vẻ ngoài thanh tú trong trẻo của hắn làm cho những ai đã nghe rất khó quên.

“Ừ.”                   

Phong Như Khuynh nhẹ nhàng lên tiếng.

Thiếu niên sau rửa mặt chải đầu sạch sẽ càng giống Triệt Nhi nhưng nàng biết rõ thiếu niên này từ đầu đến cuối đều không phải hắn…

“Ngươi có chuyện gì cần ta làm không?” Ánh mắt thiếu niên trong suốt, sạch sẽ nhìn Phong Như Khuynh, “Ta không muốn ở đây một cách vô ích.”

“Ngươi làm được cái gì?”

“Ta không làm được cái gì cả.”

Thiếu niên nói bằng giọng điệu cây ngay không sở chết đứng.

“…”

Phong Như Khuynh sững sờ, cái gì ngươi cũng không làm? Vậy tại sao ngươi lại hỏi ngươi phải làm cái gì?

Nàng trầm ngâm nửa ngày, nói: “Vậy sau này ngươi đi sau ta, bảo vệ ta được không?”

Tuy rằng bây giờ thân thể thiếu niên xuất hiện biến cố làm cho hắn không có cách nào tiếp tục tu luyện nhưng Phong Như Khuynh có thể cảm giác được thực lực của thiếu niên này cũng không thấp, đúng lúc nàng đang thiếu một thị vệ có thể mang ra ngoài.

Về phần hai nha đầu Lưu Li và Thanh Linh kia… Có lẽ vẫn còn cần nàng bảo hộ.

“Được.”

Thiếu niên khẽ mín môi, giọng nói sạch sẽ lưu loát.

“Được rồi, tên của ngươi là gì?” Phong Như Khuynh nhướng mày, hỏi.

Thiếu niên nhìn mắt Phong Như Khuynh: “Tần Thần, tên của ta là Tần Thần.”

Dòng họ Tần này rất phổ biến, cho nên chỉ từ một cái tên Phong Như Khuynh không có khả năng đoán ra được thân phận của thiếu niên.

Chẳng qua…

Phong Như Khuynh nhẹ vỗ cằm, cười tủm tỉm đánh giá Tần Thần: “Sau khi rửa mặt chải đầu thì bộ dạng sạch sẽ này của ngươi rất đẹp đó, sau này đừng để mình trông giống như một tên ăn mày. Đâu phải ngươi không tay không chân đâu vì sao phải ăn mặc như thế?”

Gương mặt thiếu niên cứng đờ, cúi đầu: “Ta thích như thế.”

Cho dù trên mặt hắn có một vết sẹo nhưng từ sau khi rời khỏi gia tộc vẫn có rất nhiều người cả nam lẫn nữ đều muốn mạnh mẽ chiếm hữu hắn, cho nên dần dà vì để tự bảo vệ bản thân hắn đã tạo thành thói quen như thế.

“Nhưng mà ta lại thích bộ dạng sạch sẽ hiện tại của ngươi hơn.” Phong Như Khuynh vuốt cằm, ý cười hiện lên trong mắt.