Lấy được nhiều ngân phiếu từ chỗ Hạ Uông Chiêu, nàng liền bắt đầu những ngày tháng ăn chơi ở Hạ quốc.

Phố chợ ở Hạ quốc luôn luôn đông đúc, sau khi vừa mua được bình rượu ngon, Mộc Như Châu vui vẻ đi ra khỏi tủy lâu.

Đúng lúc này, giữa đường có một con ngựa phát điên, điên cuồng lao giữa dòng người.

Nhiều sạp hàng bị nó đạp đổ, hoa quả bị giẫm nát dưới đất, người dân sợ hãi hô hoán.

Một bé gái trên tay cầm kẹo hồ lô đứng giữa đường, vì quá kinh hãi nên cứ đứng yên khóc thét, tiếng la hét của người dân xung quanh áp đi tiếng khóc của cô bé, không ai để ý đến và cứu lấy đứa bé gái tội nghiệp.

Mộc Như Châu cảm thấy tiếng khóc bé giái này ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, nàng dắt bình rượu bên hông, nhanh gọn kéo đưa bé sang một bên.

Lúc này, nàng lại thay thế đứa bé gái đứng đối diện với con ngựa điên cuồng kia.

Mộc Như Châu nắm chắc chuôi kiếm trong tay, chuẩn bị tư thế kết liễu con ngựa hung hãn kia.

Nhưng bất ngờ thay, đằng sau nàng cũng có tiếng bước chân của con ngựa khác.

Cả trước và sau đều có tới hai con ngựa lao về phía nàng.

Tiếng bước chân ngựa đằng sau còn nhanh hơn con ngựa đằng trước, nàng vừa quay người lại nhìn, bất ngờ thay có một người đang ngồi trên con ngựa đằng sau.

Trong con mắt ngỡ ngàng của nàng, hắn vòng tay xuống nhấc bổng cả người nàng lên, ôm vào trước ngực.

Kiếm trong tay rơi xuống đất, Mộc Như Châu bị loạt hành động của hắn làm cho bất ngờ, theo bản năng túm lấy vạt áo trước của hắn.


Trong giây phút ngắn nàng ngẩng đầu lên nhìn gương mặt hắn...!thế giới giống như bị bủa vây.

"Nàng thất thần cái gì vậy?"
Nháy mắt, giọng nói lạnh lẽo của Sở Mạc Vân Phong giúp nàng thoát khỏi ảo cảnh của quá khứ.

Bàn tay nàng lại vô thức siết chặt lấy áo giáp của hắn, gương mặt tái nhợt rốt cuộc cũng hồi phục chút khí sắc.

Mộc Như Châu lúc này mới nhận ra, bản thân thế nhưng lại đứng yên tại chỗ khi quân hai bên đánh nhau, buồn cười thay nàng còn có thì giờ hồi tưởng lại quá khứ.

Cũng may Sở Mạc Vân Phong nhận thấy điều kì lạ từ nàng, hắn cố gắng cho ngựa lên trước, rồi cứ thế ôm nàng lên ngựa.

Bằng không nàng đã chết giữa chiến trường rồi.

Mộc Như Châu lấy lại tinh thần rất nhanh.

Nàng liếm môi dưới khô nẻ của mình, nhỏ giọng nói.

"Xin lỗi ngài...ta có chút không thoải mái trong lòng."
"Không thoải mái liền muốn chết?"
Sở Mạc Vân Phong đưa kiếm chém đứt đầu kẻ xông tới, hắn không nhìn nàng, chỉ lạnh giọng hỏi.

Mộc Như Châu mấp máy môi, lần đầu tiên nàng không biết trả lời hắn như thế nào.

Cánh tay to lớn của hắn đang ôm ngang eo nàng bỗng chốc siết chặt.

"Bổn vương không muốn có lần sau."
Nàng nhíu mày, cánh tay đang ôm ngang eo mình càng dùng sức, dường như tùy thời có thể bóp chết nàng.

"...Ngài yên tâm, ta sẽ không có lần sau."
Sau khi hai bên lao vào đánh nhau, đánh mãi cũng không phân thắng bại.

Hạ Uông Chiêu không muốn tốn binh liền rút, Sở Mạc Vân Phong cũng chả thừa binh mà cho người đuổi theo.

Thế cục bất phân thắng bại này, khả năng sẽ còn bị kéo dài nhiều tháng.

Trở về nơi đóng quân, Sở Mạc Vân Phong mặc kệ nàng rồi đi vào trước.

Mộc Như Châu thở dài trong lòng, không rõ điểm nào đã chọc giận hắn.

Tuyết ngoài trời rơi nặng hạt hơn, tạo thành hai tấc tuyết dưới đất, đi lại có phần khó khăn.

Mộc Như Châu không muốn chịu lạnh, đắn đo mãi cuối cùng cũng đi vào trong.


Bên trong có thắp bốn cái đèn dầu, không quá sáng cũng không quá tối, tạo xúc cảm mơ hồ khó tả.

"Qua đây."
Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên sau bức bình phong, Mộc Như Châu không do dự mà vòng ra sau đấy.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, nàng bất giác nhíu mày khó chịu.

Ngâm mình trong thùng tắm gỗ, dù không mở mắt nhưng Sở Mạc Vân Phong vẫn biết nữ nhân kia đang nhìn mình.

"Qua đây."
"Vương gia, ta không muốn làm phiền ngài nghỉ ngơi."
Mộc Như Châu nói xong thì có ý xoay người rời đi, nhưng đằng sau lại vang lên giọng nói của Sở Mạc Vân Phong.

"Người nàng toàn mùi máu tanh, không định tắm?"
"...Tí nữa..."
Hắn cắt ngang: "Thời tiết này, nàng muốn vì nàng mà binh lính ngoài kia phải đun thêm nồi nước nữa? Quay lại đây, đừng để bổn vương nhắc lại."
______________
Sau khi cởi hết y phục trên người ra, Mộc Như Châu mới bước vào trong thùng nước nóng.

Tuy thùng gỗ không quá lớn như bồn tắm, song cũng vừa đủ hai người.

Ngồi cùng một chỗ, lúc này so với người đàn ông, nàng càng nhỏ bé hơn.

Bị hơi nóng làm cho buồn ngủ, nhưng đối diện nàng là một con sói, lý trí bắt ép nàng phải tỉnh táo.

Sương mù ấm nóng lập tức vây quanh chóp mũi, ngay tại khoảng khắc không nên có đó, nàng bất giác mường tượng ra khuôn mặt của thiếu niên mấy năm về trước.

Lúc đó giữa tình thế bất ngờ, Hạ Uông Chiêu đưa tay kéo nàng lên ngựa, cũng định sẵn nghiệt duyên của họ sau này.

Lần gặp lại đó, luôn là ác mộng đối với nàng về đêm, chỉ cần bất giác thiếp đi, nàng lại mơ thấy hắn của mấy năm về trước.


Cho nên mấy năm gần đây, nàng chưa bao giờ thật lòng an giấc...!
Thùng tắm rất cao, vì trong đầu mải suy nghĩ nên nàng bất ngờ mất thăng bằng, chật vật lọt thỏm xuống nước.

May thay Sở Mạc Vân Phong luôn để ý đến nhất cử nhất động của nàng, hắn đưa tay một cái, thành công ôm cả cơ thể trần trụi của nữ nhân vào ngực.

Mộc Như Châu uống mấy ngụm nước, thật vất vả ho khan vài tiếng rồi mới ngẩng đầu lên.

Lông mi nàng bị dính nước mà ướt nhẹp, lúc rũ mi xuống, nuốt rồi ở đuôi mắt trái càng thêm huyễn hoặc.

Trong khoảng khắc mơ hồ đó, gương mặt của Hạ Uông Chiêu như lồng ghép với người trước mặt.

Mộc Như Châu thất thần rất lâu, nàng không nhận thấy tư thế này có bao nhiêu mờ ám, đã thế còn vô thức ưỡn người lên hôn lấy đối phương.

Hôm nay Sở Mạc Vân Phong bị loạt hành động đến vẻ mặt khác lạ của nàng làm cho khó hiểu.

Nhưng hắn cũng không làm khó bản thân, từ bị động biến thành chủ động, thành thục ấn nàng lên thành thùng gỗ rồi trằn trọc hôn.

Cơ thể nóng bỏng của người đàn ông áp sát vào cơ thể mềm mại của nữ nhân.

Nàng càng bất lực cào mạnh lên lưng hắn, người đàn ông càng dùng sức bắt nàng phải khuất phục, bắt cùng hắn trầm mê trong thống khổ.

Độ ấm trong nước nháy mắt liền tăng lên, tiếng rên rỉ nhỏ vụn cùng tiếng than nhẹ đan vào nhau, đem màn đêm lạnh lẽo nhiễm một tầng ái muội khó nói.

*.