Tất nhiên Mộc Như Châu chưa điên tới mức muốn cùng hắn xuống tóc, nàng dù sao cũng cần tìm chỗ lánh nạn, chi bằng giả làm người nghèo khổ đến cầu cứu đức Phật.

Tên nam nhân bên cạnh cũng không hẳn vô dụng, vết thương chằng chịt trên người hắn đủ để lừa lấy lòng thương hại của sư chùa.

Phòng trống trong chùa có hạn, vì vậy nàng và hắn phải ở chung một chỗ.

Ban đầu nàng có chút miễn cưỡng, nhưng dù sao cũng mặt dày van khẩn người trong chùa cho tá túc nhờ, không thể muốn hơn.

Thức ăn trong chùa đạm bạc đến mức người không kén ăn như nàng cũng thấy khó nuốt.

Mộc Như Châu nhàm chán đặt đũa xuống, hỏi dò hắn.

"Nói đi, ngươi là ai?"
Lần này, vẻ mặt của hắn bỗng nghiêm túc không tưởng.

Hắn bóp bóp bả vai đau của mình, vẫn nụ cười vô hại đó mỉm cười với nàng.

"Ta nói chắc cô nương sẽ không tin, nhưng không nói cô sẽ càng không tin ta."

"Lòng vòng quá, nói vào trọng tâm."
Hắn thấy nàng cau mày khó chịu, rốt cuộc cũng nói rõ thân phận của mình.

"Ta là tứ hoàng tử Hạ quốc - Hạ Uông Chiêu."
Cái bát trên bàn có phần cũ kĩ, miệng bát còn bị sứt mẻ một miếng, bên trong đựng nửa bát nước đã uống dở.

Mộc Như Châu nhìn mặt nước yên tĩnh trong bát, không ai biết nàng đang cố trấn an bản thân rằng: tên này không có bị điên, hắn cực kì...cực kì bình thường.

Nhưng cũng có thể bị thương ở não, nên giờ hắn ảo tưởng mình là hoàng tử.

Mộc Như Châu nghiêng đầu nhìn hắn, nàng nhận thấy gì đó lại ghét bỏ quay mặt đi.

Hành động này của nàng đương nhiên Hạ Uông Chiêu có để ý tới, hắn nhìn xuống y phục rách rưới, bẩn thủi trên người mình...Thực ra hắn cũng thấy bản thân không có nửa điểm đáng tin.

"Cái này..."_Hắn xấu hổ, vô thức đưa tay gãi gãi chóp mũi: "...Ta bị bọn họ ám sát nên phải giả dạng thành thế này.

Cô đừng nghĩ ta...bị điên, ta không hề nói dối."
"Ta cũng không có nói không tin lời ngươi."
Nhưng vẻ mặt của cô ngược lại rõ ràng mà.

Hạ Uông Chiêu nuốt lời định nói xuống họng, trong đầu ngừng không ngừng suy nghĩ phải giải thích thế nào để nữ nhân trước mặt tin.

Mộc Như Châu liếc nhìn vẻ mặt bối rối của đối phương, nàng cũng không làm khó hắn nữa.

"Không cần nói nữa, ta tin là được chứ gì."
Dù sao không tin cũng không được, đám người tới bắt hắn thân phận chắc chắn không tầm thường, vậy tên này cũng có thân thế không tầm thường.

Cho nên...a...nàng lại vướng vào đống rắc rối gì đây.

Mộc Như Châu phiền não uống cạn nước trong bát.

Nhớ lại trước đây, nàng phải năn nỉ mãi Mộc Tam mới nghĩ kế để nàng tránh được tai mắt của phụ thân, trốn chui trốn lủi nửa năm trời mới dám lộ mặt ra ngoài.

Nghe đồn nước Hạ vô cùng náo nhiệt cho nên nàng muốn qua thưởng ngoạn.


Nào ngờ...!
Ngôi chùa này ở vùng hẻo lánh ít người qua lại, nhưng những kẻ đến tìm người kia thì chẳng ngại đường xa.

Giữa đêm canh ba, hơn trăm kẻ cầm theo đóm đuốc vây quanh ngồi chùa, một con ruồi cũng không thể lọt vào.

Ở trên cây, Mộc Như Châu cẩn trọng nhìn xuống, cố không tạo ra tiếng động.

Đầu óc Hạ Uông Chiêu một mảng bối rối: "Giờ phải làm sao đây? Cô nương..."
"Câm miệng."_Nàng trừng mắt với kẻ bên cạnh: "Còn nói nữa ta sẽ đẩy ngươi xuống dưới.

Cho nên ít nói lại."
Hắn mím môi, thấp giọng nói: "Nếu vậy không chỉ mình ta chết, mà những sư thầy trong chùa cũng không thể thoát được, bọn họ chắc chắn sẽ bị thiêu sống.

Cô nhẫn tâm nhìn những người đó chết? Sau này nhớ lại cô sẽ cắn rứt lương tâm."
Mộc Như Châu nhướng mày, thấy lời hắn nói chẳng khác chuyện cười là bao
"Bọn họ chết thì liên quan gì đến ta? Cũng đâu phải ta giết họ, tội gì mà phải lương tâm cắn rứt."
Hạ Uông Chiêu khó khăn nuốt nước bọt.

Ở chung với nữ nhân này mấy ngày nay, hắn tin chắc nếu bản thân bị phát hiện, nữ nhân này có thể tuyệt tình để lại hắn rồi chạy thoát thân.

Có khi hiện giờ trong đầu nàng ta, đang tính kế chạy rồi vứt lại hắn cho đám người kia không chừng.


Nghĩ tới mẫu thân vẫn còn lủi thủi trong lãnh cung, Hạ Uông Chiêu quyết phải sống sót.

"Nếu cô nương mang ta về phủ của mình, ta chắc chắn sẽ báo đáp cô nương."
Đây mới là điều nàng hứng thú.

Mộc Như Châu nghiêng đầu nhìn hắn, ranh mãnh cười: "Ta chỉ muốn ngân lượng."
"Sao cô nương không nói sớm? Sau khi trở về phủ, cô muốn bao nhiêu vàng bạc châu báu, ta đều có thể cho."
Tiền tài hắn chưa bao giờ thiếu.

"Được, ra khỏi đây rồi nói tiếp."_Mộc Như Châu thấy lần này mình hời to rồi.

*
Rất nhiều năm về sau, nàng từng có suy nghĩ rằng, nếu bản thân không gặp lại hắn ở giữa phố chợ đó, không để hắn có cơ hội cứu lấy nàng, thì có lẽ nàng đã không phải như bây giờ...!lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ.

Nhưng ông trời luôn luôn trêu ngươi con người, người họ cả đời không muốn dính líu, ông càng cưỡng ép họ lại một chỗ...!
Người ta không muốn gặp nhất, trời cao chẳng bao giờ cho ta được như ý nguyện.

*.