Chương 204
Tô Tử Quỳnh lắc mình tránh ra, tất nhiên nàng không có khả năng đứng nhìn Thánh Nữ ở hạ giới bị diệt sát.
“Tử Khí Đông Lai Tam Thiên Lý!”
Tô Tử Quỳnh thi triển ra tuyệt học của thánh địa Tử Phủ, tay ngọc phất ra, mây tía mênh mông cuồn cuộn hiện lên, va chạm với mũi tên của Nghệ Vũ.
Oanh!
Tô Tử Quỳnh kêu lên một tiếng, bị đẩy lui cả trăm bước, khóe miệng chảy xuống một vệt máu.
Tứ phương tĩnh mịch!
Đó là Thánh Nữ của thánh địa Tử Phủ trên Tiên Vực, cuối cùng lại bị một chiêu đánh lui bị thương.
Bản thân Tô Tử Quỳnh cũng có chút không tin được.
Cho dù thực lực của nàng không tính là đứng đầu trong thế hệ trẻ ở Hoang Thiên Tiên Vực, nhưng cũng coi như là nhất lưu.
Mà hiện tại, lại bị nam tử tuổi trẻ kia áp chế gắt gao.
Sao mà nàng biết được, Nghệ Vũ chính là truyền nhân của cổ chi đế tộc, mang trên người rất nhiều thiên phú, không phải một một Thánh Nữ như nàng có thể so sánh được.
Nhìn thấy Nghệ Vũ cường thế vô song, tất cả mọi người của gia tộc Nạp Lan cảm giác như đang nằm mơ.
Bọn họ không ngờ sẽ có người ra tay cho bọn họ.
Nạp Lan Nhược Hi cũng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu.
Nhưng sắc mặt Nạp Lan Chiến cũng không đẹp lên gì mấy.
Bởi vì tuy thực lực của Nghệ Vũ mạnh, nhưng cũng chỉ là ở thế hệ trẻ mà thôi.
Nếu sau lưng không có thế lực cường đại thì vẫn không trợ giúp được cho gia tộc Nạp Lan.
Tô Tử Quỳnh cũng nghĩ tới điểm này, lạnh lùng quát: “Rốt cục ngươi là người phương nào, dám cả gan cản trở thánh địa Tử Phủ ta!”
“Thánh địa Tử Phủ tính là thứ gì, có tin chỉ một câu của công tử nhà ta cũng đủ huỷ diệt thánh địa Tử Phủ trên Tiên Vực của các ngươi hay không!” Nghệ Vũ trố mắt nhìn, lãnh đạm nói.
Có lẽ đã ở lâu bên cạnh Quân Tiêu Dao nên tính cách của hắn cũng nhiễm thêm chút bá đạo.
Sự bá đạo thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết!
Xôn xao!
Tứ phương nghe vậy thì toàn trường ồ lên.
Tiếng xôn xao vô tận như muốn chấn phá vòm trời!
Một câu thôi đã khiến thánh địa Tử Phủ huỷ diệt!
Mọi người toàn trường đều hít ngược một hơi khí lạnh.
Phải biết rằng, cái Nghệ Vũ nhắc tới cũng không phải là thánh địa Tử Phủ ở hạ giới, mà là thánh địa Tử Phủ trên Tiên Vực!
Chênh lệch trong đó là khác nhau như trời với đất.
Thánh địa Tử Phủ trên Tiên Vực chính là thế lực đứng đầu được cường giả chí tôn vô thượng tọa trấn, há là ai cũng có thể huỷ diệt hay sao.
Tâm thần của Nạp Lan Chiến và Nạp Lan Nhược Hi cũng chấn động.
Thiên kiêu trẻ tuổi cường đại như thế lại chỉ là một tôi tớ?
Công tử mà hắn nhắc đến rốt cục cường đại đến mức nào?
“Làm càn!”
Vài vị cường giả Thiên Thần và Đạo Thần của thánh địa Tử Phủ trợn mắt tức giận nhìn.
Thánh địa Tử Phủ của bọn họ đã được truyền thừa trên Tiên Vực mấy chục vạn năm, còn chưa bao giờ có người dám miệt thị bọn họ như vậy.
Một cường giả Thiên Thần trực tiếp dùng một chưởng đánh về hướng Nghệ Vũ.
Mà lúc này, sâu trong cái khe không gian bỗng có tiếng chấn động vang lên, có hào quang kim sắc tràn ngập thiên địa.
Một con Cửu Đầu Sư Tử uy vũ hùng tráng kéo một liễn xa hoàng kim bước ra từ trong đó.
Bên cạnh liễn xa còn có ba bóng người đi theo.
Trong đó có một vị lão giả thanh bào, nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì trong mắt lộ ra một tia khinh thường, giơ tay chộp tới chỗ cường giả Thiên Thần của thánh địa Tử Phủ.
Phụt!
Vị cường giả Thiên Thần tung đòn tấn công kia bị lão giả thanh bào dùng một tay bóp ch ết!
Tất cả mọi người chung quanh đều trợn tròn mắt.
Cường giả Thiên Thần của thánh địa Tử Phủ bị một chưởng bóp ch ết!
Điều này khiến người ta sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía lão giả thanh bào mang theo sự kinh sợ xưa nay chưa từng có.
Nhưng mà, có một đám thế lực bản địa của Đông Huyền vực nhìn thấy vị lão giả thanh bào kia thì lộ ra vẻ mặt chấn động và kích động.
“Lão tổ, là Đông Huyền lão tổ sao!”
Trong nhóm người này có một nam tử trung niên đi ra, mang theo vẻ mặt cực độ hưng phấn và kích động.
Ông ta là tông chủ của Đông Huyền đạo tông.
Đông Huyền đạo tông đã từng là thế lực mạnh nhất của Đông Huyền vực, có thời từng bá chiếm toàn bộ Đông Huyền vực.
Mấy năm gần đây, tuy họ có chút suy nhược, nhưng cũng là một trong những bá chủ của Đông Huyền vực.
Mà giờ phút này, tông chủ của Đông Huyền đạo tông này nhìn về phía lão giả thanh bào, biểu cảm phấn chấn.
Vị lão giả thanh bào kia chính là lão tổ của Đông Huyền đạo tông bọn họ.
Rất lâu trước kia, cũng nhờ vào nhất đại Đông Huyền lão tổ này nên Đông Huyền đạo tông mới có thể bá chiếm toàn bộ Đông Huyền vực.
“Quả nhiên Đông Huyền đạo tông còn tồn tại.”
Lão giả thanh bào, cũng chính là Đông Huyền lão tổ lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó khẽ gật đầu.
Lão là cường giả phi thăng từ Thiên Huyền đại lục.
Nghe thấy lời này, rất nhiều thế lực bản thổ của Đông Huyền vực ở đây đều sởn tóc gáy.
Lão tổ của Đông Huyền đạo tông hạ giới!?
“Ha ha, thật tốt quá, có lão tổ ở đây thì Đông Huyền đạo tông ta sầu gì không cường thịnh!” Đông Huyền Tông chủ hưng phấn nói.
“Hiện tại đừng gọi lão hủ là Đông Huyền lão tổ, lão hủ chỉ là người hầu của công tử mà thôi.” Đông Huyền lão tổ lắc lắc đầu.
“Cái gì...”
Một câu của Đông Huyền lão tổ khiến cả thiên địa an tĩnh lại.
Đông Huyền lão tổ phi thăng lên Tiên Vực từ vô số năm trước, mà hiện tại chỉ là một người hầu?
Tam quan của rất nhiều thiên kiêu bản thổ của Đông Huyền vực đều sụp đổ.
Rốt cục là người có thân phận tôn quý kiểu gì mới có thể làm cường giả Thánh Cảnh này làm tôi tớ?
Đồng tử của Nạp Lan Chiến cũng chấn động, ông ta cũng từng nghe nói qua tên tuổi của Đông Huyền lão tổ.
Mà hiện tại, lão lại trở thành người hầu của kẻ khác?
Nạp Lan Nhược Hi nắm chặt cổ phù trong tay, đôi mắt xinh đẹp nhìn về hướng liễn xa hoàng kim kia.
Nàng rất tò mò, công tử ngồi trong liễn xa hoàng kim kia rốt cục là thần thánh phương nào?
Còn về Tô Tử Quỳnh, cả người nàng ta đang run lên bần bật.
Nàng nhìn Cửu Đầu Sư Tử kia, trên nét mặt mang theo vẻ kinh sợ chưa bao giờ có.
“Cửu Đầu Sư Tử kéo xe, chẳng lẽ thật là vị kia...”
Sắc mặt Tô Tử Quỳnh trắng bệch như tờ, không dám nghĩ tiếp!
Mà gần đây, nổi tiếng nhất cũng chỉ có Thần Tử của Quân gia.
Tô Tử Quỳnh không dám nghĩ tiếp, sợ suy nghĩ của mình biến thành hiện thực.
Nhưng sự thật tàn khốc như vậy đó.
Một tiếng nói ôn nhuận đạm nhiên truyền ra từ liễn xa hoàng kim: “Thánh địa Tử Phủ, cũng kiêu ngạo thật đấy.”