Chương 134 

Ngay vào lúc Dương Bàn xuân phong đắc ý, cho rằng đại cục đã định. 

Một giọng nói lạnh nhạt mang theo lười nhác truyền đến: “Mới bị bản Thần Tử chụp vào trong đất, hiện tại lại bắt đầu nhảy nhót sao?” 

“Hừm?” Dương Bàn nhướng mày, đưa mắt nhìn lại. 

Chỉ thấy Quân Tiêu Dao đặt một tay sau người, nhàn nhạt đứng đó, vẻ mặt mang theo một loại lạnh nhạt trên cao nhìn xuống. 

Không sai... 

Giống như thần linh quan sát phàm nhân. 

Quân Tiêu Dao, đứng ra! 

Xôn xao! 

Cảnh tượng này khiến tứ phương ồ lên. 

“Rốt cuộc Thần Tử Quân gia cũng muốn ra tay sao?” 

“Chẳng lẽ hắn cũng muốn tranh đoạt vị trí phò mã?” 

“Thú vị, Thần Tử Quân gia ra tay, không biết có thể trấn áp Quan Quân Hầu hay không?” 

“Phỏng chừng có hơi khó khăn, dù sao Quan Quân Hầu có Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm, không dễ đối phó như vậy.” 

Mà thiên chi kiêu nữ thế lực khắp nơi và rất nhiều nữ tu sĩ lại có cảm giác tan nát cõi lòng. 

“Tiêu Dao ca ca, ngươi...” Khương Lạc Ly đưa tay nhỏ che miệng, không thể tin được. 

Chẳng lẽ Quân Tiêu Dao thật sự muốn cưới Trưởng công chúa của Bàn Võ Thần Triều? 

Tuy Khương Thánh Y chưa nói gì, nhưng đồng tử trong trẻo cũng nao nao, có chút bất ngờ. 

Quân Tiêu Dao cười khẽ. 

Tất nhiên hắn không có khả năng đi tranh vị trí phò mã gì đó. 

Nữ tử trong thiên hạ này, cho dù là ai, chỉ cần hắn muốn là có thể có được, cần gì phải đi tranh đoạt? 

Hơn nữa, có nữ tử nào đáng để Quân Tiêu Dao đi tranh đoạt? 

Ít nhất hiện tại hắn chưa gặp được. 

Hơn nữa Võ Minh Nguyệt này vốn chính là nữ nô của hắn. 

Là vật tư hữu của Quân Tiêu Dao. 

Dương Bàn muốn cưới Võ Minh Nguyệt, đã được chủ nhân này đồng ý chưa? 

“Quân Tiêu Dao, cũng tốt, nếu ngươi chủ động đứng ra, vậy chúng ta đường đường chính chính đánh một trận.” 

“Cái gì mà thần thoại vô địch của Thần Tử Quân gia, trước mặt bản hầu gia thì không là gì cả!” Dương Bàn kiêu ngạo nói. 

Gã cho rằng, trước đó sở dĩ mình chật vật như vậy, là vì Quân Tiêu Dao đánh lén. 

Nếu đường đường chính chính đánh một trận thì gã sẽ không thua. 

Quân Tiêu Dao nghe vậy thì lạnh nhạt lắc lắc đầu. 

“Thế nào, không dám sao?” Dương Bàn nhướng mày lên. 

Quân Tiêu Dao cười khẽ một tiếng, giẫm một chân xuống mặt đất, bát phương chấn động! 

Thân thể hắn bay lên trời cao, cuối cùng hạ xuống đỉnh Tử Cấm Thành! 

Hắn từ trên cao nhìn xuống, quan sát chúng sinh! 

“Dương Bàn, dựa vào một mình ngươi mà muốn khiêu chiến bản Thần Tử sao?” Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. 

“Ngươi nói vậy mà có ý gì?” Sắc mặt Dương Bàn trầm xuống. 

Nhìn Quân Tiêu Dao đứng trên đỉnh Tử Cấm, bạch y lay động, dung nhan tuyệt thế vô song, trong lòng gã đột nhiên có chút khó chịu. 

Con mẹ nó quá tao khí. 

“Dương Bàn, không phải ta nhằm vào ngươi, ta đang nói những kẻ ngồi đó mưu toan nhằm vào ta... Đều là rác rưởi.” 

Một câu vừa dứt, cả trường tĩnh mịch! 

Lời này đã không phải chỉ nhằm vào một mình Dương Bàn. 

Sắc mặt Tiêu Trần trầm tới cực điểm. 

Trong mắt Diệp Tinh Vân hiện lên một tia lãnh lệ . 

Sắc mặt Hoàng Huyền Nhất và Phượng Thanh Linh cũng khó coi. 

Còn có bắc địa Vương gia Vương Cương cũng có chút khó chịu, cảm thấy Quân Tiêu Dao thực sự có chút càn rỡ. 

“Quân Tiêu Dao, ngươi...” Dương Bàn bùng nổ tức giận. 

Rõ ràng Quân Tiêu Dao đang miệt thị, không muốn đơn đả độc đấu với gã. 

Quân Tiêu Dao nhìn nhìn Tiêu Trần rồi nói: “Tiêu Trần, bản Thần Tử biết, ngươi rất muốn giết ta, hiện tại cho ngươi cơ hội này.” 

Hắn lại nhìn về phía Diệp Tinh Vân. 

“Diệp Tinh Vân, buổi tiệc mười tuổi lần trước bị bản Thần Tử trấn áp, chắc trong lòng ngươi cũng rất khó chịu, lần này, cho ngươi cơ hội.” 

“Còn có Vạn Hoàng Linh Sơn, muốn ra tay thì bản Thần Tử tiếp.” 

“Tóm lại một câu, hôm nay, phía trên hoàng thành, đỉnh Tử Cấm...” 

“Một mình Bản Thần Tử đấu với tất cả các ngươi!” 

Quân Tiêu Dao nói với giọng thanh lãnh, khoanh tay mà đứng, bạch y triển động, sợi tóc phiêu phiêu. 

Hắn đứng sừng sững trên đỉnh Tử Cấm Thành, tựa như... Thần linh! 

Oanh! 

Câu này giống như cự thạch lăn xuống đại dương mênh mông, làm dậy lên sóng gió động trời. 

Cả Tử Cấm Thành, vô số thế lực nhân mã đều trợn mắt há hốc mồm. 

Tuy bọn họ biết Quân Tiêu Dao rất mạnh, có vô địch chi tư. 

Nhưng lần này cũng không phải là đơn độc đối chiến với một người, mà là khiêu chiến toàn bộ. 

Những người khác không nói, chỉ một mình Dương Bàn đã không phải người bình thường có thể đối phó. 

Còn có Tiêu Trần, tuy hắn ta bại, nhưng thực lực rõ như ban ngày. 

Diệp Tinh Vân của Diệp gia thân mang Tinh Thần Vương Thể, thực lực cũng không cần nhiều lời. 

Hoàng Huyền Nhất và Phượng Thanh Linh của Vạn Hoàng Linh Sơn cũng là nhân vật đứng đầu thế hệ trẻ. 

Có thể nói, lấy bất cứ ai trong những người này ra cũng có thể quét ngang xưng hùng một phương. 

Nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao lại muốn lấy sức mạnh của một mình để khiêu chiến toàn bộ bọn họ. 

Chuyện này quả thực làm nổ tung tròng mắt mọi người! 

“Quân Tiêu Dao, ngươi quá cuồng ngạo!” Dương Bàn không chịu đựng được, trực tiếp ra tay, trường thương trong tay đâm thẳng ra, lao về hướng Quân Tiêu Dao. 

Gã và Quân Tiêu Dao ước chiến trên đỉnh Tử Cấm, sao có thể chịu đựng được nhục nhã như vậy. 

Vẻ mặt Quân Tiêu Dao thật lạnh nhạt, hắn đưa tay phải ra, hai mươi khối Đại La Tiên Cốt phóng thích thần quang. 

Tiên hà lượn lờ, thần quang hôi hổi, tay như cổ thần, một chưởng có thể làm nổ cả một viên tinh cầu! 

Ầm ầm ầm! 

Chưởng ấn giáng xuống, khí tượng tráng lệ, như một góc vòm trời sụp đổ rồi rơi xuống. 

Phanh! 

Dương Bàn trực tiếp bị trấn áp, lại ầm ầm một tiếng lún sâu vào nền đất.