Ma vật cũng không phải trời sinh đã phục tùng Ma nhân, nhưng khí tức của Ma nhân có ảnh hưởng rất lớn đối với ma vật, ma vật bình thường đều sẽ khuất phục trước Ma nhân có khí tức mạnh mẽ hơn mình.

Nhưng việc này cũng không phải tuyệt đối, cũng có không ít ma vật sẽ không khuất phục chỉ vì khí tức của Ma nhân, đặc biệt là trong tình huống khí tức chênh lệch không nhiều.

Cái gọi là Ma Viên chính là do Ma nhân cao cấp dùng khí tức của chính mình mang về số lượng lớn ma vật cấp thấp, sau đó để cho Ma nhân cấp thấp tự mình đi từ từ thuần phục, để Ma nhân cấp thấp không phải vất vả tự mình đi ra dã ngoại thuần phục ma vật, cũng dùng moi cách bảo đảm Ma nhân cấp thấp được an toàn, tránh việc Ma nhân bị ma vật cao cấp giết chết.

Dù sao số lượng Ma nhân cũng quá ít, một khu vực Ma giới rộng lớn đều là ma vật chiếm cứ, nếu Ma nhân gặp được ma vật cao cấp không được thuần phục thì cũng khá nguy hiểm.

Bạch Thương Đông đi tới Ma Viên, Ma nhân trông coi Ma Viên chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra hắn, sau khi nhìn thấy hạt châu kia, căn bản không hề có ý làm khó hắn, trực tiếp cho hắn vào Ma Viên, trong giọng nói còn có vẻ muốn lấy lòng.

Bạch Thương Đông tự nhiên biết suy nghĩ của tên Ma nhân thủ vệ kia, nhưng bây giờ hắn không thể tùy tiện giải thích tên của Ma nhân được, tự nhiên cũng không thể giúp thủ vệ kia.

Sau khi tiến vào Ma Viên, Bạch Thương Đông lại có chút sững sờ, trong Ma Viên có rất nhiều Ma nhân đang thuần phục ma vật, nhưng khác với suy nghĩ của Bạch Thương Đông, những Ma nhân kia cũng không chiến đấu với ma vật, ma vật cũng không bị giam bên trong nhà tù.

Đám ma vật đều đang nhàn nhã nghỉ ngơi trong Ma Viên, hoàn toàn tự do, nếu như Ma nhân nhìn trúng một con ma vật nào, chỉ cần đi tới trước mặt ma vật kia, cắn rách ngón tay, để máu tươi của chính mình tràn ra, nếu như ma vật kia đồng ý theo hắn, sẽ đi lên m*t máu tươi của hắn.


Bạch Thương Đông nhìn một lúc, phát hiện đấy cũng không phải khế ước nào đó, mà chỉ giống như là một loại ước định giữa hai bên, ma vật cũng không bị Ma nhân khống chế, hoàn toàn tự nguyện đi theo Ma nhân.

Nếu như ma vật không tiến lên m*t máu tươi vào, vậy thì đại biểu nó không muốn đi theo Ma nhân trước mặt, phần lớn Ma nhân cũng sẽ lựa chọn thức thời rời đi.

Chỉ có rất ít Ma nhân lựa chọn chiến đấu cùng ma vật, dùng thực lực chinh phục ma vật, thắng sẽ được ma vật tận tâm ra sức.

Đương nhiên, thể iện ra võ lực cường đại, chỉ là để cho ma vật hiểu hắn cường đại thêm mấy phần, cũng không phải là cứ chiến thắng thì ma vật kia sẽ nhất định đi theo hắn.

Cho nên, tình huống dùng vũ lực thuần phục rất ít diễn ra, ma vật ở Ma giới có rất nhiều, trừ phi là ma vật đặc biệt xuất sắc, nếu không Ma nhân hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm làm như vậy, có rất nhiều ma vật khác để bọn họ lựa chọn.

Thật sự được chứ? Mặt nạ Ma nhân chỉ thay đổi khí tức của ta, nếu để ma vật m*t vào máu tươi của ta, chẳng lẽ sẽ không phát hiện ra ta là nhân loại sao? Như vậy ma vật còn có thể muốn tiếp tục đi theo ta sao? Bạch Thương Đông thầm cau mày, nhưng nếu Tích Hoa Nhân đã để hắn tới, cũng sẽ không xuất hiện tình huống ma vật phân biệt ra được hắn là nhân loại mà trở mặt.

Bạch Thương Đông đến đây, rất nhanh đã thu hút không ít Ma nhân chú ý tới, dù sao mặt lạ Ma nhân trên mặt Bạch Thương Đông rất dễ dàng nhận ra, hơn nữa bây giờ Bạch Thương Đông thật sự quá nổi danh ở Ma Thành.

Nhưng những Ma nhân kia chỉ đứng ở phía xa chỉ chỉ trỏ trỏ, thỉnh thoảng cúi đầu xì xào bàn tán, chứ không có Ma nhân bước tới trò chuyện cùng hắn.


Bạch Thương Đông cũng lười để ý tới những Ma nhân kia, đưa mắt nhìn quanh bốn phía một lát, khóa chặt một ma vật thoạt nhìn rất nhỏ yếu, chuẩn bị tới thử thu phục ma vật này một lần, thử xem rốt cuộc mình có thể thu phục được ma vật hay không.

Đó là một ma vật có hình dáng giống như mèo trên địa cầu, nhìn không quá lớn, lông màu xanh da trời rất dài, nằm trên đất giống như là một đám chỉ, đang ngủ gật.

Bạch Thương Đông đi tới trước mặt ma vật kia, ngồi xổm người xuống, cắn rách ngón tay của mình, nặn ra một giọt máu tươi, vừa định dùng tay đánh thức ma vật kia thì nó đã tự mình ngẩng đầu lên, một đôi mắt màu xanh lam nhìn máu tươi trên ngón tay Bạch Thương Đông một chút, sau đó cúi đầu xuống tiếp tục ngủ.

Bạch Thương Đông lập tức cảm giác được trên mặt tối tăm đi, thậm chí ngay cả ma vật nhỏ yếu như vậy đều chẳng thèm ngó tới hắn.

Ha ha, á nhân chính là á nhân, ngay cả Ma Linh nhỏ yếu như vậy đều khinh thường đi theo hắn.

Có Ma nhân nở một nụ cười trên nỗi đau của người khác.

Dù sao cũng là á nhân, trời sinh huyết mạch đã đê tiện, ma vật không chịu đi theo hắn cũng bình thường.

Quả nhiên Ma nhân chúng ta đều là trời sinh cao quý, á nhân làm cách gì cũng không sánh được, đây là khác biệt trên bản chất.

Tài văn chương của Độc Cô Cầu Bại có khá hơn nữa, võ đạo có cao hơn nhưng huyết mạch đê tiện vẫn là huyết mạch đê tiện, dù làm thế nào cũng không thể so sánh cùng Ma nhân chúng ta.

Dường như cuối cùng đám Ma nhân này cũng đã tìm được cảm giác ưu việt, cả đám vô cùng phấn khởi châm chọc Bạch Thương Đông.

Bạch Thương Đông khẽ cau mày, mặc dù cách nói huyết mạch cao thấp hoàn toàn là lời nói nhảm, nhưng huyết mạch Ma nhân dùng để thuần phục ma vật thì quả thật có ưu thế hơn nhân loại cùng á nhân nhiều, về điểm này thì Bạch Thương Đông không thể chối cãi được.

Ngay cả một ma vật nhỏ yếu như vậy cũng không chịu đi theo ta, phải làm thế nào mới có thể thuần phục mấy ma vật đây? Bạch Thương Đông nhức đầu nghĩ cách.

Bạch Thương Đông cũng không cầu chính mình thuần phục được ma vật cường đại, chỉ cần có thể giúp hắn che giấu thân phận là được, nhưng bây giờ xem ra ngay cả yêu cầu này cũng khó khăn, ma vật cấp thấp nhất cũng không chịu thuần phục hắn.

Xem ra chỉ có thể thử dùng vũ lực tuần phục một chút.

Bạch Thương Đông cũng không muốn động thủ, nhưng bây giờ lại không có biện pháp khác.

Khi Bạch Thương Đông đang cân nhắc sẽ ra tay thế nào với ma vật này, đột nhiên nghe thấy trong một xó xỉnh ở Ma Viên truyền tới tiếng kêu thảm thiết.

Bạch Thương Đông chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy một Ma nhân đang ôm cánh tay kêu thảm lui về phía sau, nửa cánh tay của hắn đã bị thứ gì cắn đứt, máu tươi đang tự không ngừng xông ra.


Mà ở trước mặt Ma nhân kia hơn mười thước, một nhóm khôi lỗi cao chừng chừng hai thước, toàn thân như được làm từ hoàng kim, trong miệng đang phun ra một nửa đoạn cánh tay gãy, trong miệng lộ ra hàm răng hình răng cưa, nhìn giống như nó đang cười quái dị, giống như khôi lỗi bị vu nữ tà ác khống chế đoạt lấy tánh mạng người khác.

Khôi lỗi Hoàng kim kia có thân thể vừa nhỏ vừa xương, cánh tay và hai chân đều giống như lưỡi dao mảnh, tư thế đi nhìn rất quái dị, Bạch Thương Đông cũng không biết nên hình dung như thế nào, chỉ là khôi lỗi hoàng kim này khiến cho người ta có cảm giác rất không thoải mái, có cảm giác hung tàn, hung ác, tà ác.

Ha ha, vẫn còn có Ma binh mơ tưởng thuần phục Ác Quỷ Khôi Lỗi, đúng là tự tìm chết.

Lại là một gia hỏa lòng tham không đáy, nhưng cũng một lần nữa chứng thực Ác Quỷ Khôi Lỗi không có khả năng bị Ma nhân cấp Ma binh thuần phục.

Dù sao cũng là Ác Quỷ Khôi Lỗi đã từng cự tuyệt thuần phục cường giả cấp Ma tướng.

Ta thấy ngoài vương của chúng ta ra, ở Ma Thành này không có người nào có thể để Ác Quỷ Khôi Lỗi cam tâm tình nguyện thành tâm ra sức.

Vương thượng sao có thể muốn một ma vật cấp Quỷ Ma binh chứ, căn bản không có tác dụng Đừng nói là Vương thượng rồi, cho dù là cường giả cấp Ma tướng, mang theo một cái ma vật cấp Ma binh cũng không có gì tác dụng gì lớn, cũng chính là làm con tốt thí mà thôi, nhưng dùng Ác Quỷ Khôi Lỗi làm con cờ thí cũng quá xa xỉ.

Chính bởi vì như vậy, những cường giả cấp Ma tướng kia mới không có cưỡng ép thuần phục Ác Quỷ Khôi Lỗi, chỉ tiếc Ma nhân cấp Ma binh trong thành không có người nào có khả năng thuần phục nó, không biết đến năm nào tháng nào Ác Quỷ Khôi Lỗi mới có thể rời khỏi Ma Viên.

.