Đế Quân, có lẽ lần này thật sự có thể.

Hai mắt Tích Hoa Nhân sáng lên rồi nói.

Mặc dù biết Bạch Thương Đông chọn Cô Dạ Cương không phải là chuyện tình cờ, bài thơ kia cũng có thể đã chuẩn bị xong từ trước, nhưng Bạch Thương Đông có khả năng giải ra ý nghĩa tên thật của Cô Dạ Cương, vẫn khiến Tích Hoa Nhân có chút giật mình.

Không biết hắn có thân phận gì ở trong nhân loại, có thiên phú văn đạo như thế, mặc dù chỉ là một Văn Sĩ nhưng cũng nhất định không phải người bình thường, chỉ là không biết tại sao lại lưu lạc ở Ma giới.

Đôi mắt đẹp của Quân khẽ lưu chuyển, giống như là đang suy tư điều gì.

Cái tên Độc Cô Cầu Bại này hẳn là giả, không biết tên thật của hắn là gì.

Tích Hoa Nhân nói.

Người giống như vậy nhất định không phải hạng người vô danh, chỉ cần đến Thánh Giới, muốn hỏi thăm ra hắn là ai cũng không khó.

Quân khẽ mỉm cười, trả lời với vẻ vô cùng chắc chắn.

Khi Bạch Thương Đông rời khỏi Ma Đấu Tràng, đám Ma nhân đưa mắt nhìn hắn ôm Na Na rời đi, vẻ khinh bỉ và căm ghét trong mắt đã giảm rất nhiều, thay vào đó là ánh mắt đầy cuồng nhiệt.


Có Ma nhân nào không muốn giải được ý nghĩa trong tên của mình chứ, biểu hiện hôm nay của Bạch Thương Đông khiến Ma nhân ở Ma Thành đều đỏ mắt, nếu như thân phận của Bạch Thương Đông không phải một á nhân, mà là một Ma nhân thì đám Ma nhân này chỉ hận không thể coi hắn là thần để bái lạy, thậm chí sẽ trực tiếp đi cầu hắn giải ra ý nghĩa trong tên.

Nhưng thân phận á nhân của Bạch Thương Đông cũng có chút tế nhị, mặc dù Ma nhân cấp Ma binh muốn đi tìm Bạch Thương Đông, nhưng Bạch Thương Đông có thể chém chết Hắc Tu La bằng một kiếm, đám Ma binh đều có chút tự ti mặc cảm, không dám đi tìm Bạch Thương Đông.

Mà đám Ma tướng mặc dù cũng rất muốn giải được ý nghĩa trong tên mình, nhưng lại không muốn bỏ qua mặt mũi chủ động đi cầu một á nhân giải ra ý nghĩa trong tên của bọn họ.

Đại nhân, ngài đúng là văn đạo thông thần, trước không có ai và sau này không ai có, có thể làm được việc mà người khác không thể, biết được nhiều thứ mà người khác không biết! Tử Thức vừa bóp vai cho Bạch Thương Đông, vừa thành thạo vuốt mông ngựa.

Không sai, đừng ngừng, cứ nói tiếp đi.

Bạch Thương Đông híp mắt hưởng thụ Tử Thức phục vụ.

Đại nhân, thiên phú văn đạo của ngài nhất định chính là vạn năm khó gặp, Thái Nhất Ma Hoàng ở trước mặt ngài, cũng chỉ có thể lắng nghe dạy dỗ! Tử Thức vội vàng vắt hết óc, suy nghĩ phải tiếp tục nịnh bợ như thế nào.

Được rồi, ngươi đi về trước đi, có chuyện gì ta sẽ tự tìm ngươi.

Bạch Thương Đông khoát tay.

Đại nhân, chuyện ngài muốn ta làm ta đều đã làm, Hắc Tu La cũng đã bị ngài giết đi, ngài xem! Tử Thức dè đặt nói.

Tạm thời ta còn có một số việc cần ngươi giúp ta xử lý, chờ ngươi làm xong, ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa, giải trừ cấm chế trên người ngươi.


Bạch Thương Đông phất phất tay, tỏ ý Tử Thức đi nhanh một chút.

Tử Thức không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ rời đi, trong lòng không biết đã mắng Bạch Thương Đông bao nhiêu câu rồi nhưng trên mặt lại chỉ có thể cười tươi.

Bạch Thương Đông cũng không sợ Tử Thức trở mặt, toàn bộ máu trong có thể Tử Thức đều đã bị Cổ Đế Chi Huyết của hắn ô nhiễm, trừ phi có người nào có đại thần thông đồng ý giúp Tử Thức đổi hết máu trong cơ thể, nếu không Tử Thức căn bản không có khả năng thoát khỏi khống chế của hắn.

Mà người có đại thần thông có thể đổi hết máu trong cơ thể Tử Thức, ít nhất cũng phải là cường giả cấp Ma Vương, cấp Ma tướng sợ rằng cũng không có tồn tại như vậy, Ma Vương trong Ma Thành cũng chỉ có một mình Tích Hoa Nhân, mà Tích Hoa Nhân hiển nhiên cũng không có năng lực thay máu, cho nên Bạch Thương Đông không lo lắng chút nào.

Cấp sáu, nếu như thuận lợi thì ở Ma giới tăng cấp tới cấp chín, sau khi trở lại Nam Ly Thư Viện, lại dùng Nhất Nhật để tăng lên Thánh phẩm, sau đó có thể đột phá lên cấp Chân Nhân.

Bạch Thương Đông cũng không định ở Ma giới tăng cấp tới Thánh phẩm, cho dù có cơ hội cũng sẽ không tăng cấp, nhất định phải để một vị trí cuối cùng cho Nhất Nhật.

Trong mắt Bạch Thương Đông, mặc dù Nhất Nhật chỉ là một Ma binh, thế nhưng Bản Nguyên Lực Lượng của hắn ta lại mạnh hơn với mấy Ma tướng mà hắn chọn này, cũng là lực lượng mà Bạch Thương Đông rất cần.

Mục tiêu kế tiếp nên chọn người nào mới tốt đây? Bạch Thương Đông lấy ra tờ giấy có viết tên và tư liệu về năm Ma tướng còn lại, đánh giá mấy cái tên trên tờ giấy một lúc, trong thời gian lại không quyết định được.

Cửa đá đột nhiên bị đẩy ra, Tích Hoa Nhân từ bên ngoài đi vào.

Sao ngài lại có thời gian rảnh rỗi đến thăm ta thế? Bạch Thương Đông cười tủm tỉm nhìn Tích Hoa Nhân, cất tài liệu trong tay vào trong túi.

Ma sư à ma sư, ngươi có thời gian rảnh đi giải thích ý nghĩa trong tên thật của Cô Dạ Cương, tại sao không giúp ta suy nghĩ tên của ta nên giải như thế nào.

Tích Hoa Nhân tỏ vẻ tức giận nói.

Khụ, không phải ta không tìm hiểu về cái tên kia, thật sự là vì cái tên kia khá khó giải, cho ta suy nghĩ thêm chút thời gian.

Bạch Thương Đông nói xong lại bồi thêm một câu: Một Ma binh sao có thể có tên thật khó hiểu như vậy, chắc Bản Nguyên Lực Lượng của Ma binh này nhất định là phi thường khó lường.

Khi ngươi gặp nàng tự nhiên sẽ biết.

Tích Hoa Nhân hiển nhiên không có ý muốn tiết lộ Bản Nguyên Lực Lượng của Ma nhân kia, chỉ dặn Bạch Thương Đông: Ngươi nên suy nghĩ nhanh xem nên giải như thế nào đi, nếu ngươi không giải được, mặc dù ngươi là ma sư của ta, ta cũng không thể vi phạm ước định mà đưa ngươi trở về Thánh Giới.

Ta biết, ta đã có chút đầu mối, ngươi cho ta thêm chút thời gian, mới có thể giải ra.

Trên thực tế trong lòng Bạch Thương Đông đã có mấy lựa chọn, chỉ thiếu lựa chọn cuối cùng.

Nhưng Bạch Thương Đông cũng không nghĩ sẽ nhanh chóng giải ra ý nghĩa trong tên thật của Ma nhân kia, kiểu gì cũng phải kéo tới lần tiếp theo Ma nhân đi Thánh Giới, thời điểm tốt nhất chính là sau khi giải ra ý nghĩa trong tên của Ma nhân kia là có thể trực tiếp trở về Thánh Giới, thật sự không kéo dài được lâu như vậy, cũng phải chờ đến khi ma ngấn mở rộng lại đi giải cũng không muộn.

Vậy thì làm phiền ma sư ngươi rồi.

Tích Hoa Nhân lấy từ trong lồ ng ngực ra một vật đưa cho Bạch Thương Đông: Cái này cho ngươi, nếu như có hứng thú có thể đi nhìn một chút.

Đây là cái gì? Bạch Thương Đông nhận lấy hạt châu mà Tích Hoa Nhân rồi quan sát, lớn chừng quả trứng gà, nhìn giống như ngọc thạch, cầm vào có cảm giác mát lạnh, ngoài ra thì không nhìn ra vật này có gì đặc biệt.


Đây là vào tín vật Ma Viên, trong Ma Viên có thật nhiều ma vật bị bắt mà còn chưa thuần hóa, nếu như ngươi có hứng thú, có thể đi nhìn một chút, có lẽ có thể thuần hóa mấy ma vật, đến lúc đó có đi qua ma ngấn cũng sẽ không quá hấp dẫn sự chú ý của người khác, dù sao một Ma nhân đi Thánh Giới, ngay cả một ma vật cũng không mang theo thì thật sự có chút quá chói mắt.

Tích Hoa Nhân nói.

Nhân loại cũng có thể thuần hóa ma vật sao? Bạch Thương Đông kinh ngạc nhìn Tích Hoa Nhân.

Nhân loại trên căn bản là không có khả năng, trừ phi có tình huống đặc biệt, nhưng á nhân có khí tức Ma nhân lại có thể, ngươi mang mặt nạ Ma nhân, cũng không có gì khác á nhân, có thể thuần phục ma vật hay không thì phải xem thủ đoạn của ngươi rồi.

Tích Hoa Nhân nói xong lập tức khoát tay một cái, xoay người rời khỏi nhà đá.

Ngươi còn chưa nói cho ta biết, rốt cuộc muốn thuần phục ma vật thì phải làm như thế nào? Bạch Thương Đông nói với bóng lưng Tích Hoa Nhân.

Ngươi đi tới đó tự nhiên sẽ biết.

Tích Hoa Nhân quay đầu cười một tiếng, lại không nói cho Bạch Thương Đông phải làm thế nào.

Thế này đúng là nên đi xem một lần, dù không thuần phục được ma vật cường đại, cũng phải kiếm mấy ma vật cấp thấp che giấu thân phận.

Bạch Thương Đông nhìn hạt châu trong tay âm thầm suy nghĩ.

.