Tống Viễn Linh dường như nghe thấy một tiếng "ầm", không biết có phải tiếng phổi nổ tung hay không, nhưng từ trong kẽ răng ép ra âm thanh: "Đây không phải vấn đề dám hay không dám, mà là vì sao bổn tọa phải làm thứ chuyện vớ vẩn này?"

Trên đường đến đây, Cửu Hoang đã được Khúc Duyệt phổ biến quy tắc của hội luận đạo, hỏi: "Luận đạo hội không phải là tìm mọi cách chứng minh mình đúng người khác sai hay sao? Ta không phục ông, chứng minh những gì ông vừa nói đi, như thế nào là chuyện vớ vẩn?"

Tống Viễn Linh trợn đến trắng mắt: "Ngươi..."

Cửu Hoang không kiên nhẫn: "Không dám tụt quần chứng minh thì đừng mạnh miệng, ta rất không thích tranh cãi với mấy kẻ ba hoa."

Hơi thở ngắt quãng không chừng, đầu Tống Viễn Linh như hồ nhão, nắm tay siết chặt kêu răng rắc, môi mấp máy một lúc lâu nhưng trừ chữ "ngươi" thì không phát ra được chữ thứ hai.

Note: Đây thực ra là nội dung của chương 140 - ĐỀ THỨ HAI. Một thời gian sau ngày up (khoảng 1 - 2 tuần) mình sẽ chỉnh lại nội dung cho đúng với thứ thự. Xin lỗi các bạn đọc trên wattpad vì sự bất tiện này, nhưng mình phải làm vậy vì truyện sau khi up trên wattpad là tự động bị load trên các web và app . Bạn có thể vào web chính của mình để đọc bản truyện được cập nhật mới, hoàn chỉnh nhất.

Ta phải trả lời thế nào?

Tại sao ta không thể trả lời được?

Rõ ràng tên tà tu này đang ngụy biện! Cớ sao ta lại gục ngã trước ngụy biện của hắn chứ?

Đài luận đạo lâm vào tĩnh mịch, bên trong các khoang cũng lặng yên.

Chợt một tiếng cười ngắn ngủi vang lên rồi tức tốc hoảng loạn nén xuống.

"Xin lỗi, tà tu này rõ ràng cưỡng từ đoạt lý, ta không nên cười nhưng nhất thời không nhịn xuống được."

"Cưỡng từ đoạt lý cái gì, rõ ràng là làm loạn... Phụt!..."

Dần dần tiếng này tiếp tiếng kia, một trận cười nổ vang.

...


"Ai, biểu ca, cô nương khiến huynh nhất kiến chung tình đã có bạn lữ rồi."

Nam nhân cười khẽ không nói gì.

"Nhưng không sao, tên tà tu đó trừ dung mạo có thể so với huynh, những thứ khác chẳng thể bằng. Nếu huynh xuống tham gia luận đạo, tuyệt đối sẽ không thua hắn, hắn chỉ đánh tráo khái niệm mà thôi, không lừa huynh được.

"Chớ có tự cho mình rất cao rồi xem thường bất luận kẻ nào."

- -- ---

Lúc này tại Điểm Tình Nhai, Ôn Tử Ngọ quan khán hội luận đạo qua một bức tranh đang đấm ngực, đưa trái tim vì hưng phấn sắp nhảy ra khỏi lồ ng ngực quay trở về.

Dáng vẻ Tống Viễn Linh trợn trắng mắt khiến Ôn Tử Ngọ cười không khép được miệng, thầm nghĩ nha đầu này quả nhiên có mắt nhìn anh hùng, Cửu Hoang nhìn giống đầu gỗ nhưng chắc đầu gỗ dạng tổ ong nhỉ?

Trời biết Ôn Tử Ngọ mỗi lần luận đạo bị ba lão đáng ghét này chọc giận thành bộ dạng gì. Môn phái của bốn người họ đã thân thiết với nhau từ thời thượng cổ, luận đạo hội này được lão tổ lưu truyền tới nay, Ôn Tử Ngọ ông đại diện cho sư môn của mình không thể không tham gia, quả thực đã khiến ông mỗi trăm năm lại gặp một lần ác mộng.

Ai da, sao tịch yêu kia vẫn còn chưa tới?

Ôn Tử Ngọ vốn không ôm hi vọng sẽ thắng, lúc này gấp không chờ nổi, bắt quyết gọi cho người đồ đệ đang đi đón Huyễn Ba: "Sao rồi? Tới đâu rồi? Luận đạo hội đã bắt đầu bao lâu rồi người có biết không?"

"Tới rồi! Tới rồi ạ! Đã nhìn thấy thuyền lâu rồi sư phụ, người đừng gấp gáp!"

- -- ---

Theo lệ thường luận đạo hội trầm mặc lâu như thế đồng nghĩa với tuyên bố kết quả của đầu đề này. Tuy không có trọng tài chủ trì nhưng thắng thua đã rõ trong lòng mọi người.

Bạch Tụng trên đài Bạch Hổ vuốt vuốt chòm râu hoa râm, nhìn về phía Cửu Hoang: "Đến lượt đài Chu Tước ra đề mục, xin mời tiểu huynh đệ!"


Cửu Hoang sửng sốt quay đầu nhìn Khúc Duyệt, dùng ánh mắt dò hỏi: Là ta thắng sao Lục Nương?

Khúc Duyệt giơ ngón tay cái, nháy mắt với hắn: Phải, thắng rồi, rất tuyệt đó!

Cửu Hoang được khen ngợi càng phấn chấn, sống lưng càng thêm thẳng, dù không mặc hoa phục đội ngọc quan, cũng cảm giác được "thể diện".

Trước kia hắn chủ yếu động thủ, ít khi dùng tài hùng biện, nhiều lần lục Nương bảo hắn giải thích cho người khác, hắn đều cảm thấy cực kỳ khó khăn. Bây giờ cảm thấy tự tin hơn đôi phần.

"Ngươi ra đề đi." Đinh Mậu thấy hắn thất thần liền nhắc nhở, "Ra một câu hỏi rồi chỉ định một vị tiền bối trả lời."

Cửu Hoang hồi tâm, nhớ lời nhắc nhở của Khúc Duyệt, hắn nói với Bạch Tụng: "Ta nhỏ tuổi, không am hiểu nhiều, không ra được đề, các người ra, ta đáp vẫn hơn."

Tống Viễn Linh đã lạnh mặt không tham dự, hai người Bạch Tụng và Phương Nhất trao đổi ánh mắt. Hai người đều là Thái Sơn Bắc đẩu của giới lý học, đã lĩnh ngộ được Tống Viễn Linh thua ở chỗ nào, ông ta bị tư duy của Cửu Hoang dẫn dắt đến lạc lối.

Tư duy của kẻ tà tu này căn bản không cùng một thế giới với họ. Sau lưng còn có cao nhân chỉ điểm, hắn không ra đề, chỉ trả lời đối với hắn vô cùng có lợi.

Những câu hỏi bọn họ đặt ra đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, một khi dòng suy nghĩ bị gián đoạn, họ dễ dàng đi chệch hướng vì tức giận.

Vậy nên bọn họ phải tức thời nghĩ ra một đề mục mới.

Khúc Duyệt thấy hai người ra vẻ thận trọng, trong lòng tăng thêm vài phần áp lực, biết rằng đề tiếp theo e là không dễ dàng nữa.

"Ta trước đi." Bạch Tụng nhìn về phía Phương Nhất.

"Mời!" Phương Nhất gật đầu.

Bạch Tụng chuyển sang nhìn Cửu Hoang, đang chuẩn bị há mồm, nghe thấy tiếng hô ở lối vào: " Mặt Trăng Nhỏ!"


Huyễn Ba được Đinh Ngộ dẫn tới, không chút ngăn trở nghênh ngang đi vào đại sảnh.

Khúc Duyệt vui mừng khôn xiết, quay đầu nhìn hướng cửa ra vào.

Bên trong các khoang.

"Hắn là... Tuyệt Đại Phong Hoa?"

"Không phải, giọng nói không đúng, cũng không có mùi hương."

Nhưng "Tuyệt Đại Phong Hoa" dẫu không có mùi hương, chỉ bằng dung mạo vẫn khiến người không rời mắt được.

"Ta tới chậm!" Huyễn Ba cũng trang bị một cây quạt giấy màu trắng, phe phẩy đắc ý dào dạt đi đến đài Chu Tước.

"Lợi hại nha, vậy mà lại lấy được giày của Tuyệt Đại tiền bối." Khúc Duyệt nhịn không được đánh giá hắn từ trên xuống dưới.

Cửu Hoang cau mày, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dung mạo Tuyệt Đại Phong Hoa. Nhớ đến giọng nói cùng ngữ khí của lão ca lúc nói chuyện, dù thế nào cũng không thể liên hệ với tiểu bạch kiểm trước mắt.

Đinh Mậu thức thời nhảy xuống đài Chu Tước, nhường vị trí cho Huyễn Ba.

Huyễn Ba đi lên ngồi: "Các ngươi luận đến đâu rồi?"

Khúc Duyệt nói: "Đến lượt hai vị tiền bối đưa ra đề mục."

Huyễn Ba nhìn về ba cái đài bên kia, Tống Viễn Linh vừa nhìn đã thấy dáng vẻ của gà trống bại trận, vì vậy hắn nói với Bạch Tụng và Phương Nhất: "Ta đến rồi, các ngươi ra đề đi."

Bạch Tụng hỏi: "Ngươi chính là tịch yêu mà Ôn Tử Ngọ nói?"

Huyễn Ba nhướng mày: "Phải!"

Khúc Duyệt nghe thấy trong các khoang rộ lên tiếng bàn tán.


"Thì ra là tịch yêu, thảo nào biến hóa giả dạng không chút sơ hở."

"Nghe nói tịch yêu hiểu biết nhiều, Bạch tiền bối lần này gặp đối thủ chân chính rồi."

"Tập trung nghe đi!"

Bạch Tụng rũ mi, sau khi Huyễn Ba đi vào ông đột nhiên nghĩ đến một chủ đề: "Đề ra là, vẻ ngoài."

Khúc Duyệt âm thầm nhíu mày, Bạch tiền bối quả nhiên đoán được tâm tư nàng, quyết định ứng biến tại chỗ để tránh bị phá rối.

May mắn Huyễn Ba đã tới.

Huyễn Ba suy nghĩ một chút: "Vẻ ngoài? Là vẻ ngoài như trong "Hồng nhan khô cốt*" sao?"

Hồng nhan khô cốt: người đẹp trong nháy mắt hóa xương khô, dung mạo/sắc đẹp thay đổi nhanh chóng, mang ý than thở về về sự bất lực trước thời gian

Hắn đánh giá Bạch Tụng, là một lão già xấu xí, nhưng nhìn đường nét ngũ quan, nếu khôi phục thanh xuân, dung mạo hẳn không tồi, thuộc loại giày có thể sưu tập. Chậc, đáng tiếc!

Bạch Tụng gật đầu: "Gần như thế."

Huyễn Ba nói: "Này thường là đề trong luận bàn Phật Đạo*."

Phật Đạo: ở đây là Phật giáo và Đạo giáo.

Bạch Tụng lắc đầu: "Không phải, đề này luận về chúng sinh, hội Phật Đạo luận bàn cũng là vì giải hoặc chúng sinh, chúng ta đều là chúng sinh."

Huyễn Ba chớp chớp mắt: "Vậy quan điểm của ngươi là gì?"

Bạch Tụng trầm ngâm nói: "Tựa như chủ nhân của vẻ ngoài ngươi đang mang này, Tuyệt Đại Phong Hoa, ta nghe nói hắn vẫn luôn rầu rĩ, muốn loại bỏ mùi hương của mình, bởi vì hắn không biết người bên cạnh, đến tột cùng là ở bên cạnh hắn vì cái gì? Vì dung mạo khuynh thành của hắn ư? Vì mùi hương làm người sung sướng của hắn? Vì tu vi cao nhân nhất đẳng của hắn? Hay là vì..."

Cửu Hoang khẽ nhíu mày đáp: "Vì là bạn tù, bị nhốt cùng nhau, không có cách nào."

- -- ---