Bật thốt lời khen xong, vẻ mặt Điêu Hoàng cứng đờ trong giây lát.

Mình sao thế này?

Điên rồi ư?

Nhất định đã bị mùi hương của Tuyệt Đại Phong Hoa ảnh hưởng!

Đầu óc mông lung, y đi theo Huyễn Ba và những người khác ra khỏi Nhan gia, đoàn người bị Khúc Tống chặn lại, chuyển lời dặn của Khúc Duyệt.

Huyễn Ba nhận được giày của Tuyệt Đại Phong Hoa mừng rỡ đến nhảy nhót, lại nghe nói mình được Khúc Duyệt đề cử tham gia hội luận đạo, càng không kiểm soát được nụ cười, thầm nghĩ Mặt Trăng Nhỏ quả nhiên là ánh trăng tuyệt nhất thế gian biết thưởng thức tài hoa của hắn.

Nhưng nghe thấy phải kết đội với Cửu Hoang, hắn không vui: "Cửu Hoang ngốc như thế sẽ liên lụy ta."

Khúc Tống:...

"Ôn Tử Ngọ?" Ẩm Triều Tịch đang vác Câu Lê suy tư một lát rồi bừng tỉnh, "Họa Thánh Kỳ Môn ư?"

Note: Đây thực ra là nội dung của chương 138 - ĐỀ THỨ NHẤT. Một thời gian sau ngày up (khoảng 1 - 2 tuần) mình sẽ chỉnh các chương cho đúng với thứ thự. Xin lỗi các bạn đọc trên wattpad vì sự bất tiện này, nhưng mình phải làm vậy vì truyện sau khi up trên wattpad là tự động bị load trên các web và app . Bạn có thể vào web chính của mình để đọc bản truyện được cập nhật mới và hoàn chỉnh nhất.

"Kỳ Môn" và sư môn "Nhập Ngã Kiếm Môn" của hắn đều khởi nguyên từ thời thượng cổ. Kỳ Môn là môn phái vô cùng thần bí, chủ yếu tu tập cầm kỳ thư họa, bói toán chiêm tinh. Đệ tử không nhiều, quy mô không lớn nhưng cho ra rất nhiều kỳ tài.

"Đi cùng không?" Ẩm Triều Tịch nhìn Tuyệt Đại Phong Hoa.

"Lần này ra ngoài chính là vì tiểu lão đệ của ta mà." Tuyệt Đại Phong Hoa vô cùng nhàn rỗi nói.

Ẩm Triều Tịch mỉm cười, lúc này mới nhìn về phía Điêu Hoàng, chắp tay: "Ẩm mỗ còn chưa cảm tạ Điêu Hoàng."

"Muốn tạ hãy tạ Khúc cô nương và Huyễn Ba, bọn ta là hợp tác đôi bên cùng có lợi." Điêu Hoàng nghiêm trang nói.

Ân tình Huyễn Ba giúp y vượt qua lễ triều bái và Khúc Duyệt tặng nước cực hàn, y xem như đã trả hết. Hiện giờ chỉ hi vọng sau này không liên quan gì đến bọn họ nữa, đám người điên điên khùng khùng không bình thường này không phải bạn chung đường với y.

Huyễn Ba thấy y chuẩn bị đi, hỏi: "Tiểu Điêu Nhi, ngươi không đi xem ta luận đạo sao?"

Điêu Hoàng há miệng th ở dốc.

Huyễn Ba lại nói: "Ngươi luẩn quẩn bên ngoài cửa Hợp Đạo nhiều năm như vậy, nghe ta luận đạo không chừng sẽ được giải khai bế tắc, lĩnh ngộ thiên cơ hợp đạo, rất có lợi cho ngươi đó."

Giải khai bế tắc?

Điêu Hoàng chỉ cảm thấy nếu tiếp tục bị Huyễn Ba ảnh hưởng, ngàn năm đạo hạnh của y sẽ tan biến trong phút chốc: "Mấy ngày nay bôn ba, thể lực của ta chống đỡ hết nổi, về Thái Dương Bảo bế quan vẫn hơn."

Khúc Duyệt đợi Huyễn Ba mở miệng, y ôm quyền: "Chư vị, sau này gặp lại!"


- -- ---

Điêu Hoàng trở về Thái Dương Bảo, đoàn người Huyễn Ba đến chùa Tiểu Vô Tướng.

Những người đến Nhan gia chi viện có ý thức rời đi, Diệp Thừa Tích thân là em rể Nhan Phong thì không. Ông không tin lời buộc tội của Ẩm Triều Tịch, ông biết Nhan Phong hơn ngàn năm, y là người vô tranh với đời, tính cách điềm lãnh, cấu kết với Quả Hợp Đạo Ác ma hóa hậu duệ thiên nhân có lợi gì cho y chứ?

Diệp Thừa Tích đứng trên đống đổ nát hỏi y: "Chớ trách người ta hoài nghi ngươi, ta cũng không nghĩ ra sau khi Thiên Bảo Các tung tin bán đấu giá Quả Hợp Đạo Ác, ngươi chạy đến hòn đảo ở Tây Hải kia làm gì?"

Nhan Phong không thèm để ý, bay về phòng tu luyện của mình trên đỉnh núi.

Diệp Thừa Tích đuổi theo, cùng y tiến vào phòng: "Ta và ngươi chưa nói chuyện xong đâu."

(Nhìn thấy chút bóng dáng Cửu Hoang nha)

Nhan Phong dừng trước bàn: "Ta đã nói rồi, ta muốn đi thì đi."

Diệp Thừa Tích nhíu mày: "Nhan gia ngươi và Diệp gia ta đồng khí liên chi, ngươi và ta lại là bằng hữu, nếu thật gặp việc khó, đừng chống chọi một mình, ngươi có thể nói với ta."

Thấy Nhan Phong vẫn không có ý muốn nói, tâm tình lại hiển nhiên hỗn loạn, Diệp Thừa Tích ngồi xuống kế bên: "Ta rất rảnh, chờ đến khi nào ngươi chịu nói mới thôi."

- -- ---

Bên ngoài.

"Chúng ta còn chờ đến khi nào?" Tông Quyền đã nghe Tuyết Lí Hồng cho biết lai lịch Nhan Phong, vốn thuộc tộc Thiên Linh, giờ đã mất thân xác, không cách gì quay về Thiên Nhân Cảnh, hắn muốn xử tử Nhan Phong ngay tại chỗ.

"Chờ người bên trong đi cái đã." Tuyết Lí Hồng chung quy muốn giấu diếm lai lịch Nhan Linh.

- -- ---

Ôn Tử Ngọ phái một đồ đệ đi đón Huyễn Ba, Khúc Duyệt, Cửu Hoang và một đồ đệ khác đi trước đến luận đạo trường.

Vạn nhất Huyễn Ba không đến kịp, Khúc Duyệt sẽ thế vào vị trí.

Nơi tổ chức luận đạo nằm ở giữa biển Mạn Đà của thế giới này, trên một con thuyền tên Thương Hải Tang Điền.

Họ đến sớm hai ngày, lúc đến gần thuyền, Khúc Duyệt từ từ nghe được một ít âm thanh hỗn loạn.

Họ ngồi trên một bức tranh bay, điều khiển bức tranh là Đinh Mậu, đồ đệ của Ôn Tử Ngọ: "Chiếc thuyền chặn thần thức, nhưng không đặt kết giới cách âm, do đó rất nhiều người mộ danh mà tới, ngừng trên biển và không trung chờ nghe sư phụ và ba vị tiền bối luận đạo. Chỉ một số ít đồ đệ của ba vị tiền bối kia có thể vào bên trong thuyền, cùng với vài đại nhân vật mà họ mời đến."

Tu vi của Đinh Mậu đã là đỉnh cấp chín, có thể tưởng tượng những "đại nhân vật" này "đại" cỡ nào.


Khúc Duyệt hỏi: "Không biết ba vị tiền bối kia thuộc môn phái nào, nhập đạo bằng gì ạ?"

Ôn Tử Ngọ chưa từng nói gì, Khúc Duyệt cũng không hỏi. Nếu nàng phải đích thân ra trận, cần thiết phải hỏi để biết người biết ta, nhưng nếu là Cửu Hoang và Huyễn Ba, việc này chẳng cần thiết.

Đinh Mậu lắc đầu: "Nói ra sợ cô nương không tin, ngay cả sư phụ ta xuất từ môn phái nào ta cũng không rõ lắm, ba vị tiền bối kia xưa nay cũng ẩn dật, trừ khi lên thuyền luận đạo, hiếm khi có thể nhìn thấy họ."

Khúc Duyệt gật gật đầu, trong lòng đã nhận biết.

"Đến rồi." Đinh Mậu chỉ phía dưới bên phải, điều khiển bức tranh hạ xuống.

Khúc Duyệt chỉ có thể quan sát bằng mắt thường, chiếc thuyền được trang trí lộng lẫy, tương tự thuyền hoa nhưng kích cỡ tương đương hàng không mẫu hạm*, là một quái vật khổng lồ xa hoa lòe loẹt.

Hàng không mẫu hạm: tàu sân bay

Quan tâm đ ến tình trạng của Khúc Duyệt, Đinh Mậu thủ thế ra hiệu về phía chiếc thuyền, sau đó điều khiển bức tranh bay tiến vào trong kết giới, dừng trên boong thuyền.

"Đinh tiền bối thật chu đáo." Khúc Duyệt không có pháp lực, vừa dịch chân đã xuống khỏi bức tranh bay, hai chân bước lên boong thuyền, sau khi đứng vững, nàng mỉm cười với hắn khen ngợi.

"Nào có!" Được Khúc Duyệt khen một câu, mặt Đinh Mậu lập tức đỏ lên, hơi cúi đầu.

Nhưng một cơn ớn lạnh đột ngột ập lên sống lưng hắn, khiến hắn rùng mình, ngẩng đầu lên, trong cặp mắt đen của Cửu Hoang viết rõ hai chữ "cảnh cáo".

Đinh Mậu bị oan, truyền âm giải thích: "Ta không có ý gì với Nhạc cô nương đâu, trời sinh ta da mặt mỏng thôi."

Cửu Hoang nói: "Không có ý thì đừng quan tâm như thế, đặc biệt là có ta ở đây, không cần ngươi quan tâm."

Đinh Mậu liên tục gật đầu: "Là ta đường đột."

Khúc Duyệt không để ý bọn họ dùng mật ngữ nói chuyện, nàng đang đứng trên boong thuyền trống trải như một hòn đảo nhỏ, ngẩng đầu đánh giá tòa lầu cao ngất trên thuyền.

Bên trong lầu đã có không ít người, âm thanh ầm ĩ rót vào tai. Con thuyền không đặt kết giới cách âm nhưng mỗi khoang đều có lồ ng cách âm riêng.

"Đinh Mậu tới rồi, không thấy Đinh Ngộ, nhưng lại có một tiểu cô nương cấp năm, còn có một... tà tu cấp tám?"

"Đội hình kỳ quái gì đây, ha ha ha, Ôn tiền bối đây là tự từ bỏ hay là muốn thắng bất ngờ?"

...

Một nhóm người khác.


"Ai, bây giờ hội luận đạo càng ngày càng xuống dốc, càng ngày càng không thú vị."

"Đúng vậy, thay đổi nhiều quá. Chúng ta tới đây để học tập khai ngộ, nào phải tới xem Ôn tiền bối bị chê cười!"

"Nghĩ theo hướng khác, nếu không vì bệnh cũ này của Ôn tiền bối, chúng ta đâu dễ được mời đến tham dự."

...

Một nhóm khác nữa.

Giọng nữ: "Biểu ca, huynh nhìn gì vậy?"

Nam nhân cười khẽ: "Nhìn cô nương đang đứng trên boong tàu, nàng khiến tim ta rung động."

"Vậy sao? Người nào?"

Lúc này trên boong thuyền chỉ có một mình Khúc Duyệt là nữ. Nàng nghe thấy, theo bản năng nhìn sang nơi phát ra tiếng nói, đáng tiếc cửa sổ đóng chặt, người nọ hẳn là dùng thần thức quan sát nàng.

Nữ nhân kia tán thành: "Nhãn lực của huynh không tồi, đôi mày lá liễu cùng mắt đào hoa, đáng tiếc lại như con ma ốm."

Nam nhân nói: "Nàng hẳn là bị trọng thương, phải phong bế khí hải, mới trông suy nhược gầy yếu như vậy. Nhưng từ giữa đôi mày của nàng có thể nhận ra nàng là một cô nương kiên cường."

Nữ nhân tặc lưỡi: "Cho nên huynh liền xuân tâm nhộn nhạo?"

Nam nhân sửa lại: "Là nhất kiến chung tình."

Nữ nhân thúc giục: "Vậy sao huynh còn ngồi đây, mau đi hỏi xem nàng đã có bạn lữ chưa, sớm xuống tay vẫn hơn."

Nam nhân dở khóc dở cười, không trả lời.

"Ta đi hỏi dùm huynh!"

"Quay lại, chớ có đường đột mỹ nhân nàng."

...

Khúc Duyệt nghe đến đây liền dừng lại không nghe tiếp nữa, tuy bị người bình phẩm, nhưng từ lời nói của hắn nhận thấy hắn không phải kẻ vô lại, nàng không lưu tâm.

Khúc Duyệt theo Đinh Mậu vào bên trong thuyền lâu. Bên trong có kết cấu hình tròn, người được mời đến dự đều ở trong khoang riêng, không lộ diện. Trong đại sảnh trống rỗng chỉ có đài luận đạo.

Bốn đài đả tọa nằm ở bốn hướng đông tây nam bắc, trên khắc hình bốn đại thụy thú. Mỗi một đài có diện tích rất lớn, chứa được mười mấy người cùng ngồi. Lúc này bốn đài đều trống.

Đinh Mậu chỉ vào đài Chu Tước: "Đó là vị trí của sư phụ ta, chúng ta là tiểu bối, đi lên trước chờ đi."

Khúc Duyệt không rành quy củ của họ, gật gật đầu.

Cửu Hoang ôm nàng bay lên đài Chu Tước, ba người xếp bằng ngồi xuống.


Chờ.

Liên tục đợi hai ngày, Huyễn Ba vẫn chưa tới. Vào sáng sớm ngày thứ ba, trừ đài Chu Tước, ba đài còn lại đột nhiên ầm ầm xôn xao.

Khúc Duyệt mở to mắt nhìn ba hư ảnh dần dần hiện ra trên đài Thanh Long, Huyền Vũ và Bạch Hổ.

Người thật không tới, chỉ là phân thân sao?

Không, dần dần, ba hư ảnh ngưng tụ thành thực thể.

Khúc Duyệt hiểu ra, bên trong bốn chiếc đài này có pháp trận dịch chuyển, có thể lần trước bọn họ đã lưu lại trước khi rời khỏi và giờ họ có thể tự dịch chuyển đến đây.

Bên trong thuyền lâu lặng ngắt như tờ.

"Tống tiền bối, Bạch tiền bối, Phương tiền bối." Đinh Mậu chào hỏi.

Lúc hắn thỉnh an, Khúc Duyệt cũng cúi đầu chắp tay. Dư quang khóe mắt đánh giá ba người, không khác lắm, đều là tóc bạc da mồi giống Ôn Tử Ngọ.

Tu đạo giả nếu không vì nội thương không thể giữ được dung mạo thì hiếm khi khiến mình già đi như vậy. Thông thường, người để người khác thấy vẻ ngoài già nua của mình, phần lớn vì muốn làm nổi bật tư cách "lão nhân" của mình.

"Ừm." Lão giả trên đài Huyền Vũ vuốt chòm râu, "Tử Ngọ đã nói qua tình hình các ngươi, không vô nghĩa nữa, chúng ta bắt đầu đi. Dựa theo quy củ, mỗi người chúng ta ra một đạo đề, chỉ định người trả lời, người được chỉ định không được từ chối trả lời."

Lão giả trên đài Thanh Long hỏi trước: "Ta đi trước, vẫn là câu hỏi đến nhàm tai kia, hãy bàn về phản phác quy chân."

Phản phác quy chân: lúc đạt đến điểm cao nhất, cũng chính là lúc quay lại điểm xuất phát, trở lại nguyên trạng. Trong võ học, nó có nghĩa là đạt tới cảnh giới "tối thượng" trong truyền thuyết, quay lại như lúc ban đầu, quên đi tất cả võ học trong thiên hạ, bản thân đã không còn chiêu thức cụ thể, chỉ dựa vào ý cảnh mà đơn giản xử lý.

Câu nói vừa dứt, ông ta nhìn về phía ba tiểu bối trên đài Chu Tước: "Đề này đơn giản, các ngươi trả lời."

Đề này đơn giản nhưng cũng là khó nhất.

Bằng vào mớ tuổi này của Khúc Duyệt, nàng có thể nói ra rất nhiều đạo lý, nhưng sẽ dễ dàng bị bác bỏ.

Đinh Mậu đang định trả lời, Khúc Duyệt lắc đầu. Huyễn Ba chưa đến, để Cửu Hoang kéo dài thời gian đi.

Ba người không ngồi song song nhau, Cửu Hoang ngồi ở giữa còn chếch về trước một chút, vừa thấy liền hiểu đó là chủ lực.

Vì thế, khi Khúc Duyệt và Đinh Mậu không hé răng, ba vị lão giả đều nhìn Cửu Hoang: "Tiểu huynh đệ có cao kiến gì?"

Cửu Hoang hỏi: "Phản phác quy chân là có ý gì?"

Lão giả đài Thanh Long nói: "Ta đang hỏi ngươi phản phác quy chân có ý nghĩa gì."

Cửu Hoang lắc đầu: "Ta không biết có ý nghĩa gì."

Lão giả đài Thanh Long nhíu mày: "Mục đích tu luyện của chúng ta là để khám phá chân tướng của thế giới, vì vậy có một câu nói rằng, "phản phác quy chân" chính là điểm cuối của việc tu luyện, hiểu không?"

Cửu Hoang khó hiểu nhìn ông ta: "Ông đã biết rồi còn hỏi ta làm gì?"

- -- ---