Xoạt!

Diệp Trần vừa thốt ra lời kia, mọi người nhất thời xôn xao lần nữa, lão giả trước mắt này chính là trưởng lão của Liệt Nhật tông, đường đường là cường giả cảnh giới Kim Đan.

Thanh niên thần bí này tuy rằng cao thâm mạt trắc, thế nhưng lấy tình huống xuất thủ vừa rồi của hắn đến xem, nhiều nhất cũng chính là cảnh giới Kim Đan, cũng dám mở miệng nói ra lời nói ngông cuồng như thế?

"Tiểu tử! Ngươi đây là đang muốn chết!"

Ông lão áo xám tức giận đến mai mắt như muốn nứt ra, nếu không phải Nam Lê Xuyên không có mở miệng, chỉ sợ hắn sớm đã ra tay với Diệp Trần.

Hai mắt Nam Lê Xuyên khẽ híp một cái, đánh giá trên người Diệp Trần một phen, lạnh lùng nói:

"Tiểu tử, bản công tử mặc kệ ngươi có lai lịch gì, bây giờ ở trên địa bàn của Liệt Nhật tông ta, coi như bây giờ giết ngươi cũng không có người biết, cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có xen vào việc của người khác!"

Diệp Trần lại giống như không có nghe được, đã bắt đầu chậm rãi ung dung đếm, "Bảy... Tám... Chín... Mười!"

Khi đếm tới "Mười", Diệp Trần ngẩng đầu lên giống như cười mà không phải cười, "Đã không đi, vậy thì tất cả đều ở lại đi!"

Nói xong lời này, Diệp Trần bỗng nhiên vỗ ra một chưởng:

Ầm ầm!

Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái bóng khổng lồ hình bàn tay màu vàng óng, hung hăng đậm xuống đám người Nam Lê Xuyên ở phía dưới.

"Cái gì!!"

Cho đến lúc này, Nam Lê Xuyên và ông lão áo xám mới bắt đầu hoảng hốt, "Cảnh giới Nguyên Anh? Không! Điều này sao có thể! Khí tức của hắn rõ ràng chỉ là cảnh giới Kim Đan, tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy?"

Hai người nghĩ trong lúc nhất thời cũng không hiểu, đáng tiếc bọn họ mãi mãi cũng không có đáp án.

Cho dù là Diệp Trần bây giờ chỉ có thể phát huy ra bốn năm phần mười thực lực cũng không phải chỉ là một tên tu sĩ cảnh giới Kim Đan sơ kỳ có thể ngăn cản.

Một chưởng này rơi xuống, Nam Lê Xuyên tính cả ông lão áo xám, thậm chí còn hơn mười tên đệ tử Liệt Nhật tông, không có một chút sức phản kháng và cơ hội chạy trốn nào, trong nháy mắt toàn bộ bị đập thành một đống thịt vụn!

Tê ~~

Ngay cả đám người Vân Linh Nhi thấy cảnh này cũng không thể không đến thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt nhìn về phía Diệp Trần cũng càng phát ra kính cẩn.

"Ân cứu mạng của tiền bối, chúng ta vô cùng cảm kích, nếu như tiền bối không chê, mời đến Lưu Quang phái chúng ta một lần để cho chúng ta tận tình địa chủ!"

Vân Linh Nhi mở miệng lần nữa.

"Cũng tốt!"

Diệp Trần hơi suy nghĩ một chút cũng không có từ chối.

Kiếp trước, Lưu Quang phái có ân đối với hắn, hắn cũng miễn cưỡng coi như là đệ tử của Lưu Quang phái, đã tới chỗ này thì cũng nên trở về nhìn xem.

Hơn nữa, hắn ở tinh vực Thiên Lang cũng sẽ không quá lâu, tiến về tinh vực cao cấp khác thì trước tiên cần phỉa tìm tới Truyền Tống trận, vừu vặn có thể hỏi thăm chuyện này một chút, nói không chừng bên trong Lưu Quang phái có Truyền Tống trận đi về nhưng tinh vực khác.

Vân Linh Nhi vốn chỉ thuận miệng mời, căn bản không có nghĩ tới Diệp Trần sẽ đáp ứng, dù sao cường giả giống như đối phương có lẽ đối với loại môn phái nhỏ như Lưu Quang phái này sẽ không quá cảm thấy hứng thú, tuyệt không nghĩ tới Diệp Trần vậy mà rõ ràng đáp ứng thẳng thắn như thế.

"Quá tốt rồi! Tiền bối bằng lòng đến Lưu Quang phái ta là vinh hạnh cho phái ta!"

Sau đó, mọi người thu thập một chút, hủy sahcj sẽ thi thể đám người Nam Lê Xuyên lúc này mới khởi hành rời đi.

Đám người Vân Linh Nhi mới chỉ có cảnh giới Trúc Cơ, cho nên chỉ có thể ngự kiếm phi hành mà Diệp Trần thì có thể đạp không mà đi, một bước bước ra, chính là khoảng cách vài dặm, từ từ theo sát mọi người.

"Huyền Ly chân nhân của quý phái không biết có ở trong phái không?"

Trong lúc rảnh rỗi, Diệp Trần chủ động nói chuyện với Vân Linh Nhi.

Vân Linh Nhi nghe được điều này, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, mặt mũi đầy vẻ vui mừng, "Tiền bối thế nhưng là có quen biết với gia sư?"

Diệp Trần cười nhạt một tiếng, lắc đầu, "Không biết! Tuy nhiên đại danh tôn sư ta ngược lại thật ra có chỗ nghe thấy, chỉ là chưa từng gặp lần nào!"

Nghe được điều này, trên mặt Vân Linh Nhi hơi lộ ra vẻ thất vọng nói:

"Vậy thực sự không khéo, gia sư đi lịch lãm rồi, cũng không ở trong phái, bằng không Liệt Nhật tông kia cũng không dám ra tay với chúng ta trắng trợn như thế!"

Nghe được điều này, Diệp Trần cũng hơi có chút thất vọng, tuy rằng Huyền Ly chân nhân ở kiếp này cũng không nhận ra hắn, tuy nhiên ân tình kiếp trước, Diệp Trần vẫn luôn ghi ở trong lòng.

Hai người lại hàn huyên một lúc, Diệp Trần đối với tình huống bây giờ của tinh vực Thiên Lang cũng đã hiểu biết được một chút, trên cơ bản cùng với tình huống ở kiếp trước không khác nhau là mấy, toàn bộ tinh vực Thiên Lang, tổng cộng hàng chục hành tinh, hơn nữa bọn họ bây giờ đang ở là Thiên Lang tinh là chủ tinh của tinh vực Thiên Lang.

Đừng nhìn Thiên Lang tinh này chỉ là tinh vực cấp hai, cho dù là là mấy chục hành tinh phụ thuộc kia cũng đều lớn hơn so với Trái Đất, Thiên Lang tinh càng là gấp mấy trăm lần Trái Đất!

Toàn bộ trên Thiên Lang tinh tổng cộng có hơn ba mươi môn phái thế lực mà Liệt Nhật tông tự nhiên là số một, Lưu Quang phái và hai môn phái khác thì theo sát phía sau.

Cũng chính vì vậy, Liệt Nhật tông vẫn luôn coi Lưu Quang phái là cái đinh trong mắt, sợ bị Lưu Quang phái chiếm mất địa vị lão đại, cho nên mới nhân cơ hội đệ tử hạch tâm của Lưu Quang phái đi thí luyện, muốn một lần hành động diệt trừ bọn họ.

"Diệp tiền bối, ngài ngay cả Liệt Nhật tông cũng không để vào mắt, chắc hẳn là đến từ đại tông môn ở hành tình ngoài tinh vực a? Không biết sư thừa Diệp tiền bối ngài ở phương nào a?"

Một tên nam đệ tử trong nhóm người Lưu Quang phái bỗng nhiên mở miệng dò hỏi.

Mọi người nghe được điều này, lập tức thi nhau nhìn về phía Diệp Trần, tất cả đều lộ ra vẻ chờ mong.

Lấy dung mạo của Diệp Trần còn trẻ tuổi như vậy mà đã có được thực lực mạnh mẽ như thế thì chắc chắn không thể nghi ngờ là một thiên tài yêu nghiệt.

Tuy rằng, Tu Chân giới có rất nhiều thuật trú nhan, thế nhưng nói như vậy ở Tu Chân giới vẫn luôn lưu truyền một cái thiết luật:

Ở bên trong cường giả cùng một cái cấp bậc thì tu sĩ có dung mạo càng trẻ tuổi thì càng đáng sợ, bởi vì bọn hắn có khả năng là một thiên tài tuyệt đỉnh của một đại tông môn nào đó!

Tuy nhiên, chờ Diệp Trần vừa mở miệng, tất cả mọi đều ngây ngẩn cả người, "Ta là tá tu, không có tông môn!"

Chẳng mấy chốc, Diệp Trần có thể cảm nhận được rõ ràng thái độ của mọi người đối với hắn, ngoại trừ Vân Linh Nhi không có biến hóa quá lớn ra, tất cả những người khác đều lãnh đạm hơn rất nhiều, không còn có vẻ kính nể với thiết tha như lúc nãy, thậm chí có ít người đã bắt đầu âm thầm lắc đầu, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng.

Đối với ý nghĩ của mọi người, Diệp Trần tự nhiên biết rõ, cái gọi là tán tu chính là người không môn không phái, không có môn phái thì mang ý nghĩa không có chỗ dựa, chỉ cần thực lực đối phương so với ngươi mạnh hơn, ai cũng có thể giẫm lên một cước.

Cho dù thực lực mà Diệp Trần biểu hiện ra trước đó có thể là cường giả Nguyên Anh, thế nhưng công nhiên giế t chết Nam Lê Xuyên và trưởng lão của Liệt Nhật tông thì vẫn còn có chút quá vọng động rồi!

Phải biết, Nam Lê Xuyên kia thế nhưng là nhi tử bảo bối của Nam Nhật Sơn tông chủ Liệt Nhật tông.

Chỉ là một giới tán tu cũng dám khiêu chiến với bá chủ tinh vực Thiên Lang, đây quả thực là lấy trứng chọi đá a!

"Diệp tiền bối cũng vì cứu mạng chúng ta, cho nên mới giết Nam Lê Xuyên, mọi người nhất định phải nhớ kỹ, không thể nói cho bất luận kẻ nào chuyện hôm nay, bằng không Vân Linh Nhi ta tuyệt sẽ không buông tha kẻ đó!"

Sau khi Vân Linh Nhi trầm ngâm một lát thì bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, hướng về phía mấy người còn lại nhắc nhở.

Mọi người tự nhiên thi nhau xưng phải, tuy nhiên ánh mắt hướng về phía Diệp Trần đã hoàn toàn không có kính ý, thậm chí còn mang theo một chút than phiền.

Dù sao, nếu như việc này một khi bị vạch trần, Diệp Trần có không may thì bọn họ cũng phải gặp nạn theo.

Diệp Trần tự nhiên cũng đã nhận ra thay đổi của mọi người, nhưng cũng đều trong dự liệu, người Tu Chân giới phần lớn có tính tình bạc bẽo, người có sự nhiệt tình như Huyền Ly chân nhân và Vân Linh Nhi thì không nhiều, chỉ là một số ít mà thôi.

P/S: Ta thích nào....chương 1...