CHƯƠNG 27

Vương Bác Thần bỗng tức giận, lạnh lùng nói: “Mẹ, Thanh Hà, con nhất định sẽ tìm được hung thủ, bắt hắn nhận sự trừng phạt của pháp luật.”

Vào lúc dối rắm này, điện thoại của bên phía gia tộc gọi tới.

“Trần Ngọc, nhà các người lập tức cút trở về cho tôi.”

Bà cụ nhà họ Triệu vô cùng tức giận gầm lên trong điện thoại.

Trần Ngọc mặt mày lo lắng, không thèm để ý Vương Bác Thần, vội hỏi: “Con gái, bên phía nhà họ Hồ như thế nào rồi? Thiệp mời đám cưới của thần chủ lấy được chưa? Đó là con đường sống duy nhất của nhà chúng ta.”

Triệu Thanh Hà lắc đầu cười khổ, mở miệng khó nhọc: “Hồ Hách muốn xâm hại con, Vương Bác Thần tới kịp, đã cứu con, đắc tội với người nhà họ Hồ.”

Vừa nghe câu này, Trần Ngọc nổi giận, bất thình lình tát một cái vào mặt Vương Bác Thần: “Không lấy được thiệp mời, con gái của tôi sẽ mất việc, nhà chúng tôi uống gió Tây Bắc à? Cậu còn dám đắc tội với nhà họ Hồ, được, cậu giỏi như vậy, cậu lấy thiệp mời ra đây, không lấy ra được thì cậu ly hôn với con gái tôi.”

Vương Bác Thần không có tránh, hổ thẹn chịu đánh một cái, lấy ra tấm thiệp mời màu tím đó, nói: “Mẹ, đây là thiệp mời đám cưới của thần chủ, có tấm thiệp mời này, bên phía gia tộc sẽ không trách tội.”

“Cậu làm sao có thiệp mời đám cưới của thần chủ?”

Triệu Thanh Hà kinh ngạc nhìn sang Vương Bác Thần: “Lúc nãy khi Hồ Hách uy hiếp em có nói, nghi thức nhận chức và đám cưới của thần chủ đổi thành ngày mai, bây giờ chỉ có nhà họ Lý và nhà họ Hồ mới có thể lấy được thiệp mời, anh làm sao lấy được?”

Nhà họ Lý sao?

Ha ha, tôi sẽ tìm các người tính sổ!

Còn nhà họ Hồ, tính là cái thá gì chứ!

Trong mắt Vương Bác Thần vụt qua tia lạnh, giải thích: “Canh Phong là chiến hữu trước đây của anh, anh ta cho, nói là cho anh để xin lỗi, anh nghĩ em có thể dùng tới nên nhận.”

Trần Ngọc tức tối giật tấm thiệp mời lại xem, hơi cáu kỉnh nói: “Đến gia tộc, đưa thiệp mời cho bà cụ.”

Chỉ cần lấy được thiệp mời, bà cụ sẽ không đuổi mẹ con bọn họ ra khỏi gia tộc.

“Tới bên đó, đừng nói vớ vẩn, nếu không tôi cho cậu biết tay.”

Trần Ngọc rất không kiên nhẫn mà dặn dò Vương Bác Thần.

Trang viên hào nhoáng của nhà họ Triệu khiến mẹ con Triệu Thanh Hà trở nên càng nghèo.

“Triệu Thanh Hà, lá gan của cô thật lớn, bà nội kêu cô đi tiếp cậu hai Hồ, xin thiệp mời đám cưới của thần chủ, cô vậy mà đắc tội với nhà họ Hồ, cô còn không quỳ xuống nhận tội!”

Vừa bước vào đại sảnh, chị họ Triệu Hồng đã làm khó trước.

Muốn ép Triệu Thanh Hà quỳ xuống.

Vương Bác Thần nhìn cô ta, sát khí dao động.

Đây chính là Triệu Hồng kêu Triệu Phương ngược đãi Dao Dao!

Tội không thể tha.

Trần Ngọc vội giải thích: “Con gái của tôi đã…”

Triệu Hồng không hề khách sáo mà sỉ nhục: “Con gái của bà cái gì? Lúc đầu lén lút cùng trai sinh ra con hoang, khiến gia tộc chịu nhục, hiện nay lại làm trái lệnh của bà nội, bà còn có mặt mũi để giải thích sao?”