CHƯƠNG 26

“Vậy anh có ý gì?” Triệu Thanh Hà trừng mắt với Vương Bác Thần.

Dao Dao bị dọa sợ, vô cùng đáng thương nói: “Không cho phép hai người cãi nhau.”

“Con gái, ai ăn hiếp con vậy?”

Mẹ vợ Trần Ngọc khí thế bừng bừng lao ra, khi nhìn thấy Vương Bác Thần thì sững người.

Sau đó, bà ta lại đi vào, cầm một con dao thái rau xông ra, tức giận mắng chửi.

“Vương Bác Thần, cái đồ vô ơn, cậu còn mặt mũi quay về, cậu sao không chết ở bên ngoài đi, lại tới gây họa cho con gái của tôi có phải không, tôi giết cậu.”

Con dao thái rau trong tay Trần Ngọc trực tiếp bổ về phía đầu của Vương Bác Thần.

“Mẹ, đừng mà.”

Triệu Thanh Hà bị dọa ngốc, sợ xảy ra án mạng, vội vàng kéo lại.

Vương Bác Thần thở dài trong lòng, giọng nói kiên định: “Mẹ, lần này con trở về sẽ không đi nữa, trước đây người con bảo vệ là đất nước và trăm tỷ người dân. Lần này con chỉ bảo vệ mọi người.”

“Tôi nhổ vào, ai cần cậu bảo vệ, cậu thấy chúng tôi mẹ góa con côi dễ ức hiếp có phải không?”

Trần Ngọc hai mắt đỏ ngầu, dùng dao thái rau chỉ vào Vương Bác Thần, mắng chửi: “Đồ súc sinh, đểu cáng, mang con gái của cậu cút cho tôi, cậu gây họa cho nhà chúng tôi thành như này, lại đổi con gái của cậu tới gây họa cho chúng tôi có phải không?”

Dao Dao bị dọa tới mức bật khóc, mếu máo đáng thương nói: “Bà ngoại, đừng đuổi Dao Dao đi.”

“Mẹ, mẹ làm cái gì vậy, đừng hù dọa trẻ con.”

Triệu Thanh Hà tức giận giật lấy con dao: “Mẹ đừng ở trước mặt Dao Dao nói những lời này, con sẽ không đuổi Vương Bác Thần đi, Dao Dao cần có ba.”

“Ông trời ơi, tôi kiếp trước đã tạo nghiệp gì chứ.”

Trần Ngọc ngồi nghịch xuống đất, vỗ hai chân, khóc rú lên.

“Vương Bác Thần, cậu nếu còn là con người thì mang con gái của cậu cút đi, đừng tới gây họa cho nhà chúng tôi nữa. Con gái tôi bị cậu hại thành như này, chồng của tôi bị con gái của cậu hại chết, hai ba con các người đã hủy hoại gia đình của chúng tôi, cậu còn muốn hủy hoại cuộc đời của con gái tôi nữa sao?”

Vương Bác Thần hơi nhíu mày, anh từ trong lời của mẹ vợ nghe ra được một vài điều khác.

“Thanh Hà, chuyện gì vậy?”

Triệu Thanh Hà đau khổ nói: “Mẹ, con cầu xin mẹ đừng nói linh tinh ở trước mặt trẻ con, ba con là vì cứu Dao Dao mới xảy ra tai nạn xe mà mất.”

Ba vợ xảy ra tai nạn xe?

Vì cứu Dao Dao?

Lông mày của Vương Bác Thần nhíu chặt, anh không ngờ trong nhà lại xảy ra biến cố lớn như vậy.

Nhưng biến cố có lớn thế nào đó nữa, mấy năm nay anh cho người âm thầm hỗ trợ nhà họ Triệu phát triển, không nên túng quẫn như vậy mới đúng.

“Từ bao giờ?”

Trong lòng Vương Bác Thần dấy lên sự nghi ngờ.

“1 năm trước, ba em dẫn Dao Dao ra ngoài chơi, ba em vì bảo vệ Dao Dao, bị xe đâm, không cấp cứu kịp, tài xế bỏ chạy, đến nay chưa tìm được.”

Trong lòng Triệu Thanh Hà chua xót, lại bắt đầu rơi lệ.

“Đáng chết.”