*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nguồn áp lực này tựa như hữu hình, lại như vô hình.  

Đánh vào lưng của La Hồng, mái tóc hắn không ngừng đung đưa, bạch y trên người phất phơ phiêu đãng.  

Áp lực nặng nề như núi đ è xuống, muốn khiến cho La Hồng phải quỳ mọp xuống đất.  

Ập!  

Dưới chân La Hồng, những viên gạch màu xanh lập tức vỡ ra, xuất hiện những vết nứt không ngừng lan rộng ra xung quanh.  

Sức ép tác động vào sâu trong mặt đất, lan thẳng về phía con đường dài.  

Lưu Huyện lệnh đứng chịu mũi sào, hoảng hốt đến mức cúi rạp đầu xuống đất Cơ thể của đám dân chúng gần như bị dán chặt vào mặt đất.  

"Gặp thánh chỉ của thiên tử, còn không mau quỳ xuống?"  

Lão thái giám vung phất trần, nói.  

Vừa dứt lời, liền cầm lấy thánh chỉ, chợt vung ra ngoài.  

Nó dần dần tiến về hướng của La Hồng, đến khi dừng lại thì bay lơ lửng ngay trên đỉnh đầu La Hồng.  

Kim mang vạn trượng!  

Tựa như có một con Kim Long đang trấn giữ, lơ lửng trên chín tầng trời, ở trên cao ngước xuống nhìn La Hồng.  

Trong lòng La Hồng chấn động. Ý chí thiên tử cực kỳ mạnh mẽ khiến thân thể hắn không nhịn được mà run rẩy, máu trong người gần như muốn đông cứng lại, chảy ngược lên trên.  

Một luồng áp lực nặng nề ép buộc La Hồng phải quỳ rạp xuống, muốn hai đầu gối của hắn phải đập mạnh xuống đất.  

La Hồng nghiến răng, không nhúc nhích.  

Trong đan điền, Hư Ảnh Thánh Nhân mở mắt ra, trên ma kiếm Atula, bóng hình áo đỏ xinh đẹp cũng xuất hiện, nhìn chằm chằm vào thánh chỉ đang lơ lửng kia.  

Trong Nê Hoàn Cung, Hư Ảnh Tà Thần cũng nhìn chằm chằm.  

Đây là lần đầu tiên, những tồn tại này không ngừng ngăn cản uy áp thay La Hồng.  

La Hồng gắng sức chống đỡ, giữ thẳng thắt lưng.  

Tuy rằng Hoàng uy mênh mông nhưng mà... La Hồng không hề quỳ xuống.  

Hắn chỉ vừa mới nói phản Hạ, bây giờ ý chí của Hạ Hoàng tới, hắn liền quỳ rạp xuống như thế, vậy chẳng phải mọi thứ chỉ là một trò đùa ư?  

Vậy thì chuyện hắn tạo phản, thứ mà hắn gọi là kế hoạch mưu triều soán vị này, sợ là chưa bắt đầu thì đã bị bóp nát từ trong trứng rồi.  

Vậy thì việc thu thập tội ác cũng chẳng cần phản bàn đến nữa.  

Quan trọng nhất là...  

La Hồng hắn không muốn, cho nên không quỳ.  

"To gan!  

Trong mắt lão thái giám chợt có sấm sét b ắn ra, một tiếng gào rít khiến cho sắc trời cũng phải giật mình biến đổi.  

Đây là một cao thủ đáng sợ mà mọi cử động có thể dẫn tới thiên tượng.  

Là người đại diện cho ý chí Thánh Hoàng.  

Thánh chỉ đang cuộn lại dần dần được mở ra.  

Thời gian dần trôi qua, giữa thiên địa, có một thân ảnh vàng kim ngồi thẳng, chí cao vô thượng, cửu ngũ chí tôn được tạo thành.  

Kim Long bàng bạc chiếm cứ, quan sát.  

La Hồng quật cường ngẩng đầu lên.  

Xung quanh cơ thể hắn, khí Chính Dương không ngừng tỏa sáng hóa thành một con bạch mãng Kim Long quan sát bạch mãng.  

Thánh chỉ rơi xuống.  

Một dòng chữ to màu vàng hiện trong khoảng không.  

"Tuyên, La Hồng vào kinh!"  

Uỳnh!  

Dường như có một thanh âm cổ xưa như xa như gần truyền tới, văng vắng bên tai La Hồng.  

Khiến khí huyết bên trong người hắn sôi trào, xương cốt như muốn nứt ra.  

Đầu của La Hồng bị áp chặt xuống, hợp với thân người vuông một góc chín mươi độ.  

Thế nhưng, nghe xong những lời này, La Hồng nghiến răng, đầu đang cúi xuống từng chút một ngẩng cao lên.  

Từ từ đối thẳng mặt với thánh chỉ.  

Sợi tóc của La Hồng tùy ý bay tán loạn, ánh mắt điên cuồng nhìn đăm đăm vào Kim Long, rồi lại nhìn chằm chằm vào thánh chỉ như đang nhìn chằm chằm vào Hạ Hoàng thần bí.  

Chậm rãi nói: "Công tử ta..."  

"Không gặp!"  

"Cút!"  

Kế đó, cất giọng cười to, cười một cách sảng khoái.  

Lão thái giám nheo mắt lại, đang định quát lớn.  

Đùng!  

Ngay lúc lời nói vừa dứt.  

Phía trên Đông Sơn.  

Có một cây đào đang đung đưa qua lại như hạt giống rơi xuống, chốc lại bén rễ đâm chồi nảy lộc, mọc thành cây đào mới cao lớn, hoa đào nở rộ, hồng cả một góc trời.  

Một thư sinh nho nhã mặc y phục màu lam, tay áo bay phất phới trong gió, nằm dưới gốc đào, tay thì cầm sách Thánh Hiền, cười tươi như hoa.  

Nhẹ nhàng nói.  

"Tiểu sư đệ, Phu tử bảo đệ đi gõ chuông kìa."  

Khắp cả huyện An Bình vào lúc này, nơi đâu cũng bị bao trùm bởi một luồng áp lực mạnh mẽ khiến người khác cảm thấy nghẹt thở.  

Đó chính là uy lực của Hoàng đạo, uy nghiêm của thiên tử.  

Hạ Hoàng mở thánh ngôn ngưng tụ thánh chỉ, muốn triệu La Hồng vào kinh thành.  

Thế nhưng, La Hồng lại mở miệng từ chối.  

Hai chữ "không gặp" như sét đánh, trực tiếp phản bác lời Hạ Hoàng, chống đỡ lại ý chỉ triệu kiến của Hạ Hoàng!  

Rất nhiều người vô cùng hoảng hốt, máu huyết trong cơ thể như muốn sôi trào.  

Triệu Tinh Hà lẳng lặng đứng trên thành lâu, ánh mắt rạng rỡ, trên người ông hội tụ sức mạnh của năm ngàn hắc kỵ tựa như một thanh hắc đao muốn xẻ bầu trời đầy mây đen.  

Vào giờ phút này, chỉ có ông mới biết hành động của La Hồng khiến người ta sảng khoái tới chừng nào!  

Trấn Bắc Vương cầm Thư Diện Thánh, từng bước đi tới Thiên Cực cung, nhưng cuối cùng lại chỉ nhận được một câu "không gặp" của Hạ Hoàng. Hạ Hoàng không những từ chối gặp mặt Trấn Bắc Vương mà còn gây nên áp lực khiến ông bị thổ huyết.  

Mục đích Trấn Bắc Vương cầu kiến bệ hạ là gì?  

Chính là vì muốn đòi lại công bằng cho đứa cháu trai bị ức hiếp bên ngoài kia nhưng Hạ Hoàng lại... không muốn trả lại công bằng cho ông.  

Bởi vì, người ức hiếp La Hồng chính Thái Tử.  

Hạ Hoàng không chịu ra mặt, mà hiện giờ công tử vừa gõ hồi chuông phản Hạ ở huyện An Bình, Hạ Hoàng lại truyền thánh chỉ muốn dựa vào một tở chiếu lệnh để triệu công tử vào kinh?  

Dựa vào cái gì?  

Hai mắt Triệu Tỉnh Hà đỏ ngầu.  

Câu trả lời của La Hồng khiến suy nghĩ trong đầu ông thông suốt, khiến huyết mạch ông như muốn sôi trào!