Ông cầm lấy cây ngân thương, một bước phóng lên trời.  

Tại một khách điếm ở huyện An Bình.  

Tư Đồ Vi đang vuốt ve thanh Phiêu Tuyết kiếm thì chợt giật mình, bước đến bên cửa sổ thì nhìn thấy luồng sáng vàng trên bầu trời.  

Lúc đầu, luồng sáng chỉ là một điểm nhỏ, nhưng sau một khắc, khi ngày càng đến gần thì luồng sáng vàng này đã bao phủ khắp cả vòm trời.  

Đây là kim mang tới từ kinh thành, mang theo ý chí thiên tử mênh mông oai vĩ.  

La Hồng vốn muốn quay trở về phủ, nhưng giờ phút này, chợt dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía luồng sánh sáng đang phóng đến như cướp kia.  

Triệu Tinh Hà gầm thét.  

Khí huyết tại thời khắc này không ngừng bốc lên.  

Võ tu Nhất phẩm là Vương, thường được gọi là Võ Vương!  

Triệu Tĩnh Hà chính là một Võ Vương, toàn thân ông lúc này đều bộc phát khí huyết, cố gắng ngăn chặn kim mang từ bên ngoài muốn len lỏi chui vào.  

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, vì vậy ông đã huy động ý chí của năm nghìn hắc kỵ.  

Ngay khoảnh khắc này, ông mới miễn cưỡng bay lên trên không, nhìn chằm chằm về kim mang.  

Đùng!  

Kim mang tản ra lại hóa thành lão thái giám tuổi cao sức yếu, lão đội mũ mão, trên người khoác áo bào vân mây không dài lắm nhưng trên áo bào có thêu những hoa văn độc đáo, đôi hài thêu vân đen, hiện rõ sự cao quý.  

Một tay lão thái giám cầm phất trần, phất trần hơn ba nghìn sợi, vắt lên cổ tay, tay còn lại thì nâng thánh chỉ vàng kim đang lơ lửng Ánh sáng chói lọi của kim mang, ẩn chứa sự uy nghiêm, tôn quý của bậc thiên tử.  

"Chủ tướng hắc kỵ... Triệu Tinh Hà"  

Lão thái giám nhìn qua Triệu Tinh Hà, mặt nghiêm túc, âm thanh hơi sắc bén, chậm rãi nói.  

Kế đó, vung phất trần lên.  

Đối mặt với khí thế năm nghìn tinh binh hắc kỵ, phất trần giống như đột nhiên dài ra ba nghìn trượng trên không, rủ xuống lơ lửng.  

Triệu tỉnh Hà muốn rút đao, thế nhưng lại bị phất trần này ép cho phải lui về.  

"Thánh chỉ không phải dành cho ngươi, ngươi ngăn cản cái gì?"  

Lão thái giám thản nhiên nói.  

Vút!  

Triệu Tinh Hà đã bay lên trên, bị đánh rơi xuống trở lại, trở về thành lâu trên huyện An Bình.  

Ổ trong thành.  

Một luồng sáng bạc nháy mắt lao ra hơn vạn trượng, một cây ngân thương vắt ngang hư không.  

Viên Hạt Tử mặc áo bào màu trắng, nghiêng đầu, một tay cầm ngân thương, ý muốn ngăn cản.  

Không biết từ khi nào Tư Đồ Vi đã bước ra ngoài, khoanh chân ngồi trên nóc nhà, cổ cầm đặt trên hai đầu gối, hai tay đặt trên mặt cầm, ngửa đầu nhìn lên.  

Lão thái giám cười nhạt.  

Tiếng cười văng vắng khắp nơi.  

"Ngày hôm nay, bổn gia phụng mệnh lệnh của Hoàng thượng mà tới, chỉ truyền thánh chỉ, không muốn giết người."  

Giọng nói của lão thái giám không lớn, nhưng lời nói vừa dứt, đến cuối cùng giống như Sư Tử Hống của Phật môn, nổ tung tạo thành vô số sóng âm chấn động đất trời.  

Khí tức của Viên Thành Cương và Tư Đồ Vi đều bị lời nói của lão thái giám xé toạc.  

Sắc mặt Tư Đồ Vi hơi thay đổi.  

Viên Hạt Tử kinh ngạc, lão thái giám này... là một cao thủ!  

Cao thủ tuyệt thế!  

Hơn nữa giờ phút này, trong tay lão thái giám đang nâng thánh chỉ, có ý chí của thiên tử gia trì, quả thực là không gì địch nổi.  

Trên thành lâu, Triệu Tinh Hà bị phất trần của lão thái giám đánh bật trở lại thành, ngưng mắt nhìn lão ta chăm chú.  

Lão thái giám này là cao thủ mà ông chưa từng thấy qua, ít nhất, việc bên cạnh Hạ Hoàng còn có tồn tại một người như vậy, ông thực sự không biết.  

Nguy Thiên Tuế vốn đã rất mạnh, nhưng khi đứng trước mặt lão thái giám này... cảm giác còn kém xa rất nhiều.  

Triệu Tinh Hà không cam lòng, cắn răng.  

Đây chính là đòn ra oai phủ đầu của thiên tử sao.  

Dù cho Triệu Tinh Hà đã sớm chuẩn bị tinh thần rằng, cuộc tạo phản này chắc chắn sẽ phải chịu sự đàn áp mạnh mẽ nghênh trời lệch đất như thế nào, nhưng ông lại không ngờ được rằng, nó lại xuất hiện theo phương thức như vậy.  

Trong phút chốc, sự vô lực đã lan ra khắp người Triệu Tinh Hà.  

Công tử, người có thể gánh vác được sự áp bách nghiêng trời lệch đất thế này sao?  

Thánh chỉ trong tay lão thái giám này chính là do ý chí của Hạ Hoàng tạo thành!  

Chí cao vô thượng, uy áp đầy trời!  

Uỳnh!  

Cả Viên Thành Cương lẫn Tư Đồ Vi đều không thể ngăn được lão thái giám.  

Lão thái giám già nua này khoan thai đi vào huyện An Bình.  

Thánh chỉ trong tay lão chợt sáng lên, hai mắt lão thái giám gần như híp lại thành một đường quét qua.  

Cuối cùng, rơi vào trước La phủ.  

Lão đi từng bước, chớp mắt đã đi đến con đường chính trước La phủ.  

Lão thái giám bình tĩnh nhìn La Hồng, nhìn người thiếu niên mặc bạch y, toàn thân bao trùm khí Chính Dương, khóe miệng khẽ cong tạo thành hình vòng cung này.  

Đây chính là... La Hồng đã dám kêu gào khẩu hiệu "cảm khiếu thiên địa hoán tân nhan" ở huyện An Bình này đó sao?  

Cũng chính là Chân Long của La gia - người đầu tiên hô khẩu hiệu phản Hạ?  

Trên đường dài.  

Tất cả bách tính đều sợ hãi quỳ xuống, Lưu Huyện lệnh quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa.  

Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng, việc năm nghìn hắc kỵ tọa trấn tại huyện An Bình nhỏ nhoi này tạo phản lại có thể khiến vị trong hoàng cung kia chú ý.  

Thậm chí người còn phái một lão thái giám tư lịch cực cao đích thân đến truyền thánh chỉ.  

Lưu Huyện lệnh cảm giác rằng ông ta đã làm nên một chuyện vô cùng lớn nếu bị truy cứu, e là sẽ bị "chém ngàn đao" mất.  

Nghĩ đến đây, ông ta rùng mình, chợt hiểu ra rằng chính mình không còn đường lui nữa.  

Dân chúng trải dài khắp cả con đường đều sợ hãi không dám hó hé gì.  

La Hồng đang đứng trước La phủ xoay người lại, bình tĩnh nhìn lão thái giám già nua đang lơ lửng trên không trung.  

Mắt đối mắt, dường như khiến cho hư không cũng phải vặn vẹo.  

"La Hồng, tiếp chỉ"  

Giọng của lão thái giám hơi sắc bén, nói.  

Vừa dứt lời, chợt có một áp lực vô hình uy lực, như thác nước vàng kim từ chín tầng mây chảy thẳng xuống.