Chuyện, chuyện, chuyện này quá kích thích rồi.

Anh ấy thuần thục như vậy, nhất định không phải là lần đầu tiên. Đám con gái thấy cõi lòng lạc lõng, hoang mang nghĩ thầm.

Bên ngoài yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, mọi người nhìn nhau như thể vừa nhìn thấy trai đểu ghẹo gái trong truyền thuyết, hơn nữa nhìn như muốn nuốt trọn Diệp Mông.

“Xem như tớ bại hoại rồi đi, cơ mà Thai Ương Ương, cậu nghĩ cách lắp một cái camera ở nhà anh ấy đi, tớ không muốn bỏ lỡ cảnh ấy.” Một cô nhóc lòng đau nhức nhối nói.

Thai Minh Tiêu vừa nghe xong đã mắng: “Mấy đứa con gái các cô chỉ cần là trai đẹp thì bỏ qua tất cả hả??”

.........

Chưa dứt lời, tiếng lạch cạch vang lên.

Mọi người nín thở, mở to mắt, màn hình đột nhiên đen kịt. Thôi xong, bị phát hiện rồi. Quả nhiên, một giây sau, Thai Ương Ương đã nghe tiếng động vang lên từ căn phòng. Đầu cô lúc này thầm chửi thề một câu rồi vứt ngay điện thoại xuống sofa. Dù khung cảnh bọn họ vừa thấy rất đáng phẫn nộ, thậm chí muốn tiến vào giáo huấn Lý Cận Dữ một trận, nhưng nhìn lén thì cũng không vẻ vang gì.

Vì thế mọi người đồng lòng tản ra, người giả bộ ngủ, người giả bộ chơi game, người giả bộ nướng thịt, chỉ có Câu Khải là vẫn ngồi trên sofa hút thuốc.

Thịt đã nướng xong, trên bàn là mấy xiên thịt thơm phức. Thai Minh Tiêu bất chợt kinh hãi nhìn em gái mình đang thò tay vào thùng rác nhặt ra một miếng cánh gà vừa mới rơi vào đó. Thai Minh Tiêu đang muốn mắng em mình thiểu năng thì cửa sau lạch cạch mở ra, anh ta lập tức nằm rạp xuống đất giả chết.

Tiếng bước chân đến gần, Thai Minh Tiêu cảm giác bụng mình nong nóng, anh ta không dám nhúc nhích, chỉ có thể lấy tay sờ sờ, là camera, còn đang nóng hổi.

Thai Ương Ương vừa cầm miếng gà lên, ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt. Quả nhiên là quá kịch liệt, trên môi anh ấy còn vết son của chị ấy kìa. Hình như cổ cũng có. Chị ấy cắn sao? Ôi, có khi nào sắp đến đoạn gay cấn rồi không? Cô tự phỉ nhổ mình vô liêm sỉ, nhưng phải công nhận muốn xem cảnh tiếp theo quá đi.

Lý Cận Dữ mặt không biểu cảm, sơ mi vẫn xuệch xoạc, có điều cúc áo trước ngực đã gài lại. Anh đút một tay vào túi quần, một tay đưa về phía Thai Ương Ương: “Đưa điện thoại cho anh.”

Thai Ương Ương không dám hé răng, ngoan ngoãn đến sofa lấy điện thoại đưa cho anh.

Lý Cận Dữ mở điện thoại xóa dữ liệu xong, vứt lại cho cô, đút hai tay vào túi quần: “Có copy vào đâu không?”

Thai Ương Ương thành thật đáp: “Vẫn chưa kịp copy.”

Lý Cận Dữ ừ một tiếng rồi xoay người rời đi. Lúc đi ngang qua Câu Khải, nghe anh ta lạnh lùng hỏi một câu châm chích: “Lý Cận Dữ, cậu không giải thích gì sao?”

Ai nấy đều dồn mắt về phía hai người, chắc không ai ngờ một người kiệm lời như Câu Khải lại hỏi thẳng đến thế, tay Thai Ương Ương bỗng đổ đầy mồ hôi, cô sợ hai người đánh nhau, theo bản năng quét mắt nhìn vào trong căn phòng kia, chị ấy không ra giúp anh ấy sao?

Lý Cận Dữ cúi đầu nhìn Câu Khải, nhìn anh không giống người vừa bị bắt quả tang chút nào, ung dung hỏi lại: “Giải thích cái gì? Anh là chồng cô ấy sao?”

Thai Ương Ương thầm nghĩ: Ban nãy, kể cả  hai người có ở trong đó làm đến bước cuối cùng thì có lẽ giờ này đi ra anh ấy vẫn sẽ điềm nhiên, sẽ lãnh đạm như thường ngày, mặt không bao giờ biến sắc. Giống như một bức tượng vậy, không ai nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào của anh. Thai Ương Ương thật sự tò mò, anh ấy có biết ghen không, có giận ai không, có đánh nhau không? Có từng nhớ ai đó đến phát điên không?

Lý Cận Dữ lấy tay lau đi vết son trên khóe miệng, giống như vừa đánh nhau xong, chậm rãi lau máu đi vậy. Cúi đầu nhìn vết son trên tay, nói: “Chẳng có gì để giải thích cả, chỉ là kiềm chế không được nên hôn chị ấy thôi. Tôi cưỡng bức đấy, chị ấy rất yêu chồng mình, không hẳn là ngoại tình với tôi.”

Câu Khải: “.............”

Thai Minh Tiêu nghe ù ù cạc cạc, thốt lên một câu: “Cậu thật sự thích Diệp Mông à?”

“Cũng tạm được, bình thường.” Anh vừa nói vừa lau sạch vết son trên cổ, nhìn như thể đúng là bình thường thật. Sau đó anh lại đút hai tay vào túi quần, bày ra dáng vẻ tôi cái gì cũng không thích hết, nhưng vẫn vô cùng phong độ nhắc nhở một câu: “Tôi chính là con người như thế đấy, thấy người đẹp thì cũng sẽ để ý, muốn bàn tán thì bàn tán, muốn chửi thì chửi tôi là được, đừng chửi chị ấy. Nếu không, gặp ở Cửu Môn.”

Mẹ kiếp, đây chính là vua của trai đểu!

.......

Hai người lái xe về thành phố. Cây bạch dương hai bên đường thẳng tắp như một dãy thị vệ, ngày qua ngày thẳng mình đón gió. 5 giờ sáng, trên đường không một bóng người, yên tĩnh lạ thường, không có tiếng ồn áo náo động, đèn đường thay bằng ánh nắng ấm áp của mặt trời.

Cả đường chỉ có xe của hai người chầm chậm tiến vào thành phố, vào đến trung tâm rồi thì xe lại hòa mình vào dòng chảy tấp nập của ngày thường.

Lúc này chỉ mới 5 giờ rưỡi, Diệp Mông nhìn người đàn ông ngồi ở ghế phụ đã im lặng suốt dọc đường, hỏi một câu: “Anh thật sự không biết phòng có camera? Vừa nãy Lê Thầm mới nói với anh?”

Cả đêm qua Lý Cận Dữ không hề chợp mắt nên có hơi buồn ngủ, dựa vào thành ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe cô hỏi vậy, cũng không mở mắt, giọng nói pha chút khiêu khích: “Thế nếu chị đã biết rồi, sao còn để anh hôn? Em cố ý chứ gì?”

“Anh đừng có nói linh tinh.” Vì cả buổi tối bão xe quá high mà cô hoàn toàn quên mất chuyện này, Diệp Mông bất lực đánh vào vô lăng: “Nói thật, chắc em già rồi, nên lúc anh tiến vào được mấy giây em đã lờ mờ nhớ ra chuyện gì đó, xong anh ôm em, thế là đầu óc em trống rỗng.”

Lý Cận Dữ mở mắt, làm ra vẻ kinh ngạc nhìn cô: “Sức hút của anh lớn vậy á?”

“Thôi đi, đã sàm sỡ người ta còn giả bộ ngây thơ.” Diệp Mông trừng mắt nhìn anh: “Có phải anh cố ý không không? Anh biết chuyện Thai Ương Ương sẽ tỏ tình, chứng tỏ anh nghe thấy chuyện Lê Thầm nói với em.”

Lý Cận Dữ cười cười, đưa tay vặn nhỏ âm lượng radio, vẻ mặt hờ hững, nhưng thành thật vô cùng: “Thật sự không biết, lúc em gọi đến nói muốn bão xe xong, đầu óc anh không còn tiếp thu được chuyện gì nữa hết. Lê Thầm nói gì anh cũng không nghe vào đầu, anh biết Ương Ương sắp tỏ tình....”

“Ừm, Ương Ương.” Diệp Mông thản nhiên liếc anh một cái.

“Thai Ương Ương.” Lý Cận Dữ ho một tiếng, nghiêm túc nói: “Biết con bé tỏ tình là bởi vì Thai Minh Tiêu nhìn rất không bình thường, nên anh đoán.”

.............

Xe chầm chậm tiến vào Phong Hối Viên, Diệp Mông tìm nơi đỗ xe, nghĩ một hồi rồi nói: “Hay là cứ công khai cho rồi, em sợ bọn họ hiểu lầm anh.”

Lý Cận Dữ vừa tỉnh ngủ, đầu óc còn mơ màng, dựa vào thành ghế từ từ hé mắt, giọng nói mang theo sự uể oải: “Không hiểu lầm em là được. Anh không sao cả.”

Diệp Mông im lặng hồi lâu, cầm điện thoại lên: “Không được, em phải gọi cho Thai Minh Tiêu, nếu không lỡ bọn họ cho rằng anh là người thứ ba thì làm sao?”

Lý Cận Dữ rút điện thoại khỏi tay cô, vứt ra ghế sau. Anh cởi dây an toàn, nghiêng đầu qua, mặt vẫn đang ngái ngủ, nhìn cô, ngoắc ngoắc tay.

Diệp Mông nghiêng đầu qua, hai người nhìn nhau. Tối qua Lý Cận Dữ không ngủ nên nhìn rất mệt mỏi, hai mắt nhắm rồi lại mở, chậm rãi nói: “Anh vì chị mà làm người thứ ba, không kích thích sao?”

Mặt trời đã lên cao, cây thạch lựu nhà Lý Cận Dữ đâm chồi, vươn ra ngoài bờ tường, hấp thụ ánh sáng buổi sớm. Có lẽ vì điều hòa mà kính xe nổi lên một lớp sương mờ, còn đọng thành nước chảy xuống.

Diệp Mông kinh hãi, thốt lên: “Bảo bối, anh biến thái à?”

“Ừ, còn có thể biến thái hơn nữa kia.”

“........Thế để em là người thứ ba của anh nhé, muốn thử không?”

Lý Cận Dữ cười không dừng được: “Anh không định công khai, nhưng cũng không muốn bọn họ hiểu lầm rằng em đang ngoại tình, chuyện hôm nay hoàn toàn là ngoài ý muốn. Nếu không phải lúc đó anh bị em chọc tức thì chắc chắn đã nghe thấy Lê Thầm nói gì rồi, anh mà biết phòng đó có camera thì anh đã không vào theo em. Bọn họ có bàn tán chắc cũng tầm hai ngày, anh không tìm em nữa thì Thai Minh Tiêu và Câu Khải chắc cũng sẽ tin anh nhất thời kích động mà thôi. Cho nên những ngày này, nếu chị có nhớ anh thì cũng phải nhịn thôi.”

“OK.” Diệp Mông bị thuyết phục rồi.

Lý Cận Dữ ôm cổ cô kéo về sát người mình, vừa hôn vừa nói: “Ngoại trừ chuyện vụ án mẹ em ra thì anh còn nắm giữ 15% cổ phần, mẹ anh sẽ không chịu để yên đâu. Nhà anh bây giờ rất loạn, anh không muốn kéo em vào. Đợi chuyện này qua đi rồi, em muốn gì anh cũng đều cho em.”

Diệp Mông bị ép hôn, đứt quãng nói: “Em hiểu suy nghĩ của anh, anh chỉ muốn bảo vệ em.”

......

Thực ra Lý Cận Dữ không hiểu dùng miệng và dùng tay thì có gì khác biệt, chỉ là có lần anh nghe Thai Minh Tiêu nói, phụ nữ bằng lòng dùng miệng thì chứng tỏ cô ấy thật sự yêu mình.

Trước đây lúc Diệp Mông không đồng ý chuyện này, có lúc anh còn cố ý kiếm cớ đòi hỏi. Nhưng giờ Diệp Mông đồng ý rồi, anh lại cảm thấy không chân thực, bắt đầu làm bộ làm tịch.

Hai người vừa vào cửa đã tiến thẳng đến WC.

Diệp Mông chưa hôn được bao lâu đã quỳ xuống. Lúc đó Lý Cận Dữ phải kiềm chế lắm mới thốt lên được mấy chữ trầm đục: “Hay là thôi đi.”

Diệp Mông mặc kệ, vẫn quỳ xuống, đang muốn cởi thắt lưng của anh thì bỗng thấy bồn tắm lớn phía sau chân anh lộ ra một cái đầu. Cô hoảng hồn suýt chút nữa là hét lên thất thanh nhưng kịp trấn tĩnh lại, kéo kéo tay Lý Cận Dữ, ý bảo anh nhìn ra phía sau.

Lý Cận Dữ chống tay ở cửa, quay đầu nhìn lại, giọng nói bình tĩnh, trong như nước: “Cậu ở đây làm gì?”

Tình cảnh dạo này của Châu Vũ khó mà kể hết bằng một câu, Lương Vận An muốn lợi dụng cậu ta làm dây dẫn tìm đến “Dẫn Chân Đại Sư”, biến Châu Vũ thành nội gián. Châu Vũ mấy ngày nay được Lương Vận An dẫn đến những nơi  “Dân Chân Đại Sư” có thể xuất hiện. Ai ngờ mệt đến nỗi ngồi giặt áo quần mà ngủ quên trong bồn tắm. WC nhà Lý Cận Dữ rất rộng, dưới bồn tắm còn có bậc thang bước lên nên vừa vào không ai chú ý đến người nằm trong bồn.

Thực ra Châu Vũ cũng chưa nhìn thấy gì, mơ màng tỉnh giấc, gãi đầu bước ra ngoài: “Ông chủ, chị Diệp Mông, chào buổi sáng.”

Hai người dựa vào bồn rửa mặt nhường đường cho cậu ta đi ra. Diệp Mông nhìn bóng lưng cậu ta, hỏi một câu: “Sao cậu ta lại gọi anh là ông chủ? Đừng nói anh kêu cậu ta làm việc cho anh chứ?”

Trong một ngày mà bị người khác cắt ngang chuyện tốt những hai lần, Lý Cận Dữ nhịn không nổi nóng, trong lòng khó chịu. Anh cúi đầu đeo lại dây lưng, liếc mắt nhìn cô: “Nếu không việc gì anh phải cho cậu ta ăn ở miễn phí trong nhà mình chứ?”

Đợi tiếng đóng cửa vang lên, Diệp Mông lại ôm cổ anh, véo mặt anh, huơ huơ: “Hay là về phòng anh nhé?”

“Ừm.”

“Anh còn muốn không?”

“Muốn.” Anh cúi đầu, rầu rĩ nói.

.....

Phòng của Lý Cận Dữ vẫn gọn gàng như cũ, vẫn là chiếc giường sẫm màu cùng máy tính lớn đặt đầu giường, ngoài ra còn có một chiếc vali để lúc nào cũng có thể dọn đồ rời đi nhanh chóng. Quả nhiên anh không định ở đây lâu dài.

Cơ thể mềm mại của Diệp Mông nhẹ nhàng như gió xuân, dán giữa vách cửa và cơ thể cứng rắn của người đàn ông, cô ôm chặt lấy cổ anh, hôn lên, Lý Cận Dữ một tay chống ở cửa, một tay ôm eo cô, cúi đầu hôn cô.

Diệp Mông đang chuẩn bị quỳ xuống.

Lý Cận Dữ bỗng dùng một tay kéo hai tay cô đặt lên đỉnh đầu, tay khác kéo váy cô xuống, bất ngờ hôn sâu, Diệp Mông có cảm giác anh có điều gì muốn nói nên theo bản năng mở mắt ra.

Rèm cửa chưa kéo lại, ánh mặt trời ghé vào chiêm ngưỡng màn xuân sắc trong phòng, ánh nắng dừng trên lưng Lý Cận Dữ, tất cả những lỗi lầm trong khoảnh khắc này như đều được tha thứ. 

“Chị à,” Lý Cận Dữ dừng lại, đầu gác lên vai cô, ánh mắt nhìn xuống dưới sàn nhà, dừng một hồi, tự giễu nói: “Anh yêu em.”

Vừa nói xong, anh đã ngẩng đầu lên, như là thăm dò.

Không biết có phải tại anh nói quá nhanh hay là quá nhỏ không, mà vẫn mang theo một sự kiêu ngạo, không thâm tình như trong tưởng tượng, nhưng lại mang theo sự bất chấp và thẳng thắn của một thiếu niên, khiến tim cô rung lên.

Diệp Mông không biết phải hình dung ánh mắt anh lúc này thế nào. Thực ra ánh mắt Lý Cận Dữ xưa nay vẫn như đang cất giấu sự mạnh mẽ của thiếu niên, trong đáy mắt của anh, không có sợ hãi, càng không có sự hèn nhát. Ngược lại đó là sự ngạo nghễ, khiến người khác cảm thấy anh độc lập giữa thế giới này và khí phách thiếu niên trong anh chưa bao giờ cạn.

“Nếu mẹ anh lợi dụng em để bắt anh làm điều gì đó, thì cái gì anh cũng sẽ làm.” Anh dừng lại một hồi, yết hầu lăn lăn, tránh mắt đi, như đang muốn khóc: “Kể cả có giết người, phóng hỏa.”

Còn ai quan tâm đến sắc xuân lan tràn này.