Động tác lên lầu của Diệp Mông toát ra vẻ không vui. 

Cạch cạch cạch!

Lý Cận Dữ vô cùng quen với tiếng cố ý giẫm mạnh giày cao gót xuống đất này của cô, mỗi lần đi bộ mỏi rồi, cô sẽ giả bộ giẫm mạnh gót giày, đòi anh ôm.

Thai Minh Tiêu đương nhiên là vô ý vô tứ, mà dù có biết đi nữa anh cũng mặc kệ cô vui hay không vui, tâm tình anh giờ đang phơi phới bay đến tận Cửu Môn, vội vã quay lại gọi hai vị thiếu gia kia lên xe, Lý Cận Dữ nhìn chiếc xe bảo bối mấy trăm vạn của anh ta, chậm rãi giơ điếu thuốc trong tay lên: “Hút xong điếu này đã.”

Đợi đến khi đèn trên lầu sáng lên, Lý Cận Dữ mới dập thuốc, từ từ đứng dậy, mở cửa xe ngồi vào, vừa buộc dây an toàn vừa thuận miệng hỏi một câu: “Cô ấy sao thế?”

Thai Minh Tiêu: “Gì cơ?”

“Nhìn chị gái ấy có vẻ không vui mà,” Lý Cận Dữ làm bộ lơ đễnh, hất cằm về phía nhà cô: “Anh nói gì với chị ấy thế?”

Thai Minh Tiêu bằng tuổi Diệp Mông, Câu Khải lớn hơn họ 2 tuổi, trong cả mấy người thì Lý Cận Dữ nhỏ tuổi nhất, ồ, còn có cả Châu Vũ nữa. Nghĩ đến đây, Lý Cận Dữ quay đầu lại nhìn chàng trai vẫn đang im lặng không nói câu gì kia.

Thai Minh Tiêu hạ kính xuống soi gương, nghiêm túc như thể sắp lên sân khấu hát kịch, vừa soi vừa nói: “Không biết nữa, phụ nữ đều có mấy ngày như thế ấy mà, tôi chỉ nói chúng ta đi bão xe, chả biết đã đắc tội gì với cô ấy nữa.”

...........

Chuyện bão xe đối với Lý Cận Dữ mà nói, đã là chuyện của thế kỷ trước rồi. Từ sau khi anh trai mất trong tai nạn, anh rất ít đụng đến xe cộ, không hẳn là sang chấn tâm lý, chỉ là ghét phải dùng cảm giác mạnh này để tê liệt bản thân.

Cho nên bất kể Thai Minh Tiêu có rủ rê nhiệt tình thế nào, Lý Cận Dữ vẫn cao quý ngồi vắt chéo chân trên ghế làm bằng lốp xe của câu lạc bộ, tay cầm điếu thuốc, nhìn như một play boy chính hiệu: “Tôi không có hứng.”

Thai Minh Tiêu vốn tưởng rằng lần này anh quay về là đã buông bỏ hết quá khứ, làm lại từ đầu. Hóa ra anh ta nghĩ xa quá, chuyện đó hoàn toàn không xảy ra. Thế sao lại quay về chứ? Hơn nữa anh ta còn thấy ngờ ngợ, cậu ngốc ngọt ngào lần này về như biến thành một người khác. Cũng không hẳn là thay đổi quá nhiều, lời nói, khí chất thì vẫn như cũ. Chỉ là Lý Cận Dữ trước đây tuy không được yêu thương, Lý Lăng Bạch không thèm hỏi han, quan tâm đến anh, nhưng ít nhất anh vẫn giống đứa trẻ có gia đình. Mà Lý Cận Dữ của hiện tại, hoàn toàn không kiêng kỵ, nể nang gì, như đứa trẻ cô đơn không nhà vậy.

Có điều Thai Minh Tiêu cũng không làm khó anh đến cùng, dù sao Lý Cận Dữ đã từng phải chứng kiến toàn bộ tai nạn của anh trai mình. Thai Minh Tiêu vỗ vỗ vai anh, như thể an ủi: “Vậy tôi đi đây.”

Trước mặt câu lạc bộ chính là khúc cua cao nhất của đường Cửu Môn, đỉnh núi thần bí này như vua của dãy núi, xung quanh là những ngọn núi nhỏ vờn quanh như các nước chư hầu, chỉ có một mình nó độc lập vươn lên, con đường nhựa uốn lượn như những bậc cầu thang cao đến tận đỉnh. Trên đỉnh là sương mù lượn lờ, như tay áo của tiên nữ.

Ngồi từ đây có thể nhìn thấy được toàn bộ thành phố. Những năm này, đám thanh niên đều tìm mọi cách giải tỏa dục vọng trong nội tâm, cuộc sống như thế này, Lý Cận Dữ đã phát ngán từ lâu.

“Không biết là chuyện tốt, hay là chuyện xấu nữa,” Lê Thầm nhìn con dốc, nghe tiếng thét trong lúc bão xe của đám thanh niên, nói: “Anh cứ có cảm giác cậu đã thay đổi rồi.”

Lý Cận Dữ vẫn tựa vào ghế, vắt chéo chân, gạt tàn thuốc, nghe anh ta nói vậy cũng chỉ cười không đáp.

“Thành người xấu rồi.” Lê Thầm bổ sung thêm một câu khẳng định.

Lý Cận Dữ rít một hơi, cười lắc đầu: “Em vốn dĩ đã vậy, chỉ là giờ lười giả vờ thôi.”

Sau đó, tiếng phanh xe vang lên nặng nề giữa sườn dốc, mở màn cho những cao trào của đêm nay. Lý Cận Dữ đã quá quen với âm thanh này, anh cúi đầu nhìn đồng hồ, nếu nhanh thì tầm 8 phút nữa sẽ đến đỉnh núi, Thai Minh Tiêu luôn đến chậm hơn anh tầm 30 phút. Ghế phó lái còn có giọng nói của người khác, có lẽ còn đang hôn nhau.

Lúc này hai chiếc xe trừ màu sắc, hình dạng ra thì đều như mãnh hổ lao đến, rít gào phóng về đỉnh núi. Thực ra bọn họ có thể chơi không biết mệt đến thế cũng không hẳn chỉ vì sự kích thích trong chốc lát. Những thú vui của đàn ông thật ra rất nhàm chán. Câu lạc bộ có một quy định ngầm- trên đỉnh Cửu Môn có cắm một lá cờ nhỏ, ghi tên tay đua đến sớm nhất.

Khởi đầu là Lý Cận Dữ và Lê Thầm, cả hai từng đua xe với nhau, hồi đó mới chỉ là thiếu niên 18, 19 tuổi, ham muốn chiến thắng mạnh mẽ, thiếu điều muốn đoạt cả giang sơn. Lê Thầm lớn hơn anh 8 tuổi, lại là tay đua chuyện nghiệp nên chưa bao giờ để anh thắng. Nhưng thực ra trong lòng Lê Thầm hiểu rất rõ tại sao mình lại thắng, anh ta đợi Lý Cận Dữ hai năm, cái tên trên đỉnh sợ là đã đổi chủ rồi, sau đó cậu thiếu niên này cũng ra đi. Quy định này vẫn giữ nguyên đến giờ, cách bốn năm hôm lại có người đến thử thách, cuối cùng đều không đánh bại, lá cờ nhỏ đó vẫn luôn khắc lên Lê Thầm.

Lê Thầm đến đỉnh chỉ mất 7 phút 56 giây, mà thời gian nhanh nhất Lý Cận Dữ đạt được là 8 phút 2 giây, cũng là người duy nhất trong những năm này đạt thời gian sát sao với anh ta đến vậy.

“Không chạy thử lại xem?” Trong lòng Lê Thầm vẫn hơi mong chờ.

Thiếu gia cao quý kia rất dứt khoát: “Thôi, không có hứng.” Lý Cận Dữ xoay xoay cổ, dập thuốc: “Em đi qua chỗ xưởng xe.”

“Xưởng xe cũ?” Lê Thầm hoài nghi đứng lên cùng anh: “Cậu đến đó làm gì?”

“Xem camera.”

Lê Thầm cũng ra theo anh, để lại đám nhóc ở phía sau, hai người sánh vai bước đi trong gió đêm.

“Đừng nói là cậu đến điều tra vụ án người Singapore gốc Hoa kia chứ?”

“Ừm, tò mò.”

Lý Cận Dữ không phải là người có tính tò mò, vừa quay về đã vội vã đến đây không chút giấu diếm, mục đích quá rõ ràng. Lê Thầm cũng hiểu Lý Cận Dữ ít nhiều, cho nên lúc anh ngồi duỗi chân thoải mái như một ông chủ trong phòng bảo vệ, xem lại những hình ảnh của tháng trước trên camera, Lê Thầm cũng lơ đễnh hỏi vài câu.

“Mấy năm nay đi đâu vậy?”

Lý Cận Dữ thoải mái dựa vào ghế, vì quá thoải mái nên nhìn anh như đang xem một bộ phim rất vô vị, tay còn đang bóc mấy củ lạc mới lấy ở chỗ Lê Thầm cho vào miệng, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình.

Nhưng vẫn có thể chơi trò hỏi gì đáp nấy với Lê Thầm. 

“Nhà bà nội em.”

Lý Cận Dữ là người xưa nay làm ba bốn việc cùng một lúc cũng không thành vấn đề. Lê Thầm đứng ở cửa bảo vệ, có hơi bất ngờ gật đầu: “Làm gì?”

Lý Cận Dữ vừa nhìn vào màn hình, vừa chỉnh thời gian trên bàn phím: “Sống qua ngày.”

Lê Thầm vòng tay lại, nhìn vào bên trong: “Từ lúc nãy đến giờ, cái hình ảnh này có chuyển động không?”

“Không.” Lý Cận Dữ thành thật đáp.

Camera phòng bảo vệ của xưởng xe có thể lưu được hình ảnh hai tháng gần đây, thêm vào đó là việc xưởng xe hầu như không có người đến, nên hình ảnh trong camera rất tĩnh, nếu xem trong một thời gian dài cũng không tìm ra dấu vết, không khác gì mò kim đáy bể.

Nhưng Lý Cận Dữ không cho là vậy, cúi đầu nhìn điện thoại: “Có đôi lúc, những thứ tĩnh một khi đã chuyển động, thì sẽ nhắm ngay vào điểm trí mạng.”

Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt Lý Cận Dữ bỗng căng thẳng hẳn, rồi dần ổn định lại, như đã phát hiện ra điều gì đó. Anh nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, một giây sau lại vớt lấy điện thoại trên bàn tra thông tin.

Lê Thầm tò mò nhìn qua: “Phát hiện ra cái gì rồi?”

Lý Cận Dữ không nghe thấy, vừa tra điện thoại vừa chỉnh lại thời gian vừa qua, xác nhận lại hai lần, chắc chắn bản thân không sai rồi mới đưa hình ảnh đã được cắt ra trong điện thoại cho Lê Thầm xem, nhưng Lê Thầm lại không phát hiện ra điều gì khác biệt trong hai hình ảnh, chúng y hệt nhau. Nếu không phải là người có thị giác đặc biệt mẫn cảm hoặc là người có sẵn phương pháp loci trong đầu như Lý Cận Dữ, rất khó nhìn ra điểm khác nhau trong hai bức hình.

Đối với Lê Thầm mà nói, trò chơi khiến anh ta đau đầu nhất chính là trò tìm điểm khác nhau.

Lý Cận Dữ đùa anh: “Hai cái cây này anh nhìn không ra, nhưng đổi lại là hai mỹ nữ xem, anh qua màn là cái chắc.”

Lê Thậm nhìn chằm chằm vào điện thoại, bật cười: “......Anh mày là người như thế sao?”

Lý Cận Dữ cười nhẹ. Anh không giống người bình thường cho lắm, khi xem camera, trong đầu anh đã tự động thành hình, khi những hình ảnh trùng điệp nhau xuất hiện liên tiếp rồi bất ngờ có điểm khác biệt thì hình ảnh sẽ hiển thị rất rõ ràng, dù cho đó chỉ là bụi cây hay một con kiến nhỏ, cũng trốn không thoát.

“Đã có người cắt hình ảnh trên camera rồi.” Anh tắt máy tính, dựa vào ghế, như trần thuật lại một chuyện không hề quan trọng.

Lê Thầm nổi cả da gà da vịt, sau lưng còn dựng tóc gáy. Vì đêm đã về khuya, lại còn là vùng ngoại ô, xưởng xe bỏ hoang nhiều năm khiến anh ta bỗng thấy sợ hãi. Anh ta còn không dám quay đầu lại nhìn, cứ cảm thấy sau cổ có gió lạnh cuốn lấy, như thể có một móng vuốt sau lưng đang chờ anh ta quay lại, kéo anh vào lưới trời lồng lộng.

Lý Cận Dữ đứng dậy, dựa vào mép bàn, hai tay đút vào túi quần, giọng nói vẫn bình tĩnh như thường: “Hình ảnh của ngày 17 đã bị đổi thành hình ảnh của ngày 10, tức là một tuần trước khi xảy ra vụ án. Ở đây ít người, hình ảnh trong camera sẽ không có thay đổi nhiều, nhưng dựa vào khí hậu và cấp gió, còn cả ánh sáng mặt trời và góc bóng đổ, cũng có thể nhìn ra được điểm khác nhau giữa mỗi ngày dù là rất ít. Anh thấy cái cây đó chưa? Em vừa quét qua hình ảnh giữa ngày 10 và 17, từ sự lay động của lá cho đến ánh sáng, góc bóng đổ của cây trong hai ngày này đều giống nhau như đúc, nhìn kỹ thì có thể biết được thực ra đây cùng là một đoạn băng, hơn nữa em vừa tra ra, vào ngày 17 gió ở Bắc Kinh rất nhẹ, khác xa với cấp gió trong đoạn băng.”

*

Tối đó Diệp Mông ngủ sớm, Lý Cận Dữ không hề tìm cô. Điện thoại im lìm như chìm dưới đáy biển, không một tín hiệu.

Hôm nay, Lương Vận An đến tìm cô, hai người vẫn ngồi ở quán cà phê dưới lầu công ty như cũ, nhân viên phục vụ thấy hai người quen mắt, liền cười vui vẻ chào hỏi: “Vẫn là hai ly Latte chứ?”

Quán không đông, tiếng nói chuyện cũng nhỏ, ai cũng bận chuyện riêng, không ai để ý đến ai.

Diệp Mông đi thẳng vào vấn đề: “Vụ án có tiến triển?”

Lương Vận An nghiêm túc gật đầu, chưa bao giờ thấy vẻ mặt anh ta nghiêm đến thế: “Lần này có người cung cấp một manh mối quan trọng, qua sự phân tích của bộ phận kỹ thuật bên công an chúng tôi, xác nhận camera trong xưởng xe có vấn đề, có người đã thay hình ảnh của ngày 17, cho nên chúng tôi mới không nắm được thời gian Vương Hưng Sinh tiến vào xưởng xe.”

“Là ai phát hiện?”

Lúc đầu Lương Vận An cứ ngỡ là Diệp Mông, nhất thời không nghĩ ra còn ai có thể tin tưởng mình đến thế. Vì túi hồ sơ được bọc kín mít gửi đến đồn công an, đề tên người nhận là cảnh sát Lương Vận An.

“Không biết, là một bức thư nặc danh gửi đến đồn công an. Chắc là một đại thần nào đó có quan tâm đến vụ án này chăng. Nói chung là quá đỉnh. Vì cái xưởng xe đó từ sáng đến tối đều không có ai ra vào, người ta nói đến một con kiến cũng không có, hình ảnh trên camera cũng tĩnh vô cùng. Tổ kỹ thuật của chúng tôi ai xem cũng đều buồn ngủ. Lúc đó vì phải đẩy nhanh tiến độ phá án nên chúng tôi tập trung dò camera phòng bảo vệ xưởng xe suốt cả tháng nay mà vẫn không phát hiện ra điều gì.”

Diệp Mông gật đầu: “Thế còn Lý Lăng Bạch?”

“Đề nghị bảo lãnh rồi. Lý Lăng Bạch phủ nhận mấy ngày đó không hề gặp Vương Hưng Sinh, hơn nữa, kỳ lạ là ngày 17 Lý Lăng Bạch đi Pháp thật. Bà ta có chứng cứ ngoại phạm, chúng tôi cũng hết cách, đành thả người thôi. Bây giờ bí ẩn lớn nhất là rốt cuộc vào ngày 17 Vương Hưng Sinh đã đi đâu?” Lương Vận An vò đầu bứt tai nói: “Bây giờ tôi muốn kéo được anh trai đã gửi hồ sơ nặc danh kia đến đây, nhờ anh ta giúp tôi tra camera toàn thành phố vào ngày 17, tôi không tin Vương Hưng Sinh còn có thể bốc hơi ngay giữa thành phố.”

Diệp Mông cười cười, thầm nghĩ thế không phải là ép chết người ta à. Điện thoại bỗng reo lên, cô cúi đầu nhìn, hòn đá chìm dưới đáy biển lại trồi lên mặt nước rồi.

“Là anh.” Giọng nói như vừa mới dậy, còn đang ngái ngủ.

Diệp Mông ừ một tiếng.

Lý Cận Dữ: “Nói chuyện không tiện?”

Diệp Mông phát hiện, sau khi anh quay lại Bắc Kinh thì cả người cũng trở nên mạnh mẽ rồi, không biết tại sao, chỉ một câu hỏi thôi cũng khiến cô mất tự nhiên. Diệp Mông ra hiệu mình đi nghe điện thoại với Lương Vận An xong, ra ngoài ho ho hai tiếng làm thanh cổ họng, nói: “Không.”

Lý Cận Dữ không biết có bị lây hay không mà cũng ho theo hai tiếng, cười nhẹ nói: “Nếu được thì giờ qua nhà anh. Anh gửi địa chỉ cho em.”

Ở đây là phố tài chính, nhưng lại như cô lập với thế giới náo động bên ngoài, yên tĩnh vô cùng. Diệp Mông đi dọc theo một con ngõ dài, chầm chậm rẽ vào, bên trong càng yên ắng hơn, tường trắng ngói đen, đầu tường là những cành lá xanh tươi tỏa sáng dưới ánh mặt trời, như những con thuyền trôi giữa mặt biển.

Không thể không công nhận, ông ngoại Lý Cận Dữ thật biết chọn địa điểm. Căn nhà này yên tĩnh như một vùng đất hoang, nhưng không hiểu sao vừa tiến vào thì lại có hương gió ấm áp, không hề lạnh lẽo, âm u chút nào, ngược lại còn có hơi ấm của mùa xuân, như thể đang bước trên mặt nước ôn hòa, nước nhẹ nhàng cọ rửa đi những nôn nóng và bất an trong người cô, khiến cả người trở nên nhẹ nhàng hẳn.

Có điều giây sau cô lại suýt bùng nổ.

“Anh nói cái gì?” Diệp Mông không thể tin được, nhìn Lý Cận Dữ: “Châu Vũ mất tích rồi?”

Lý Cận Dữ ngái ngủ dựa vào cửa phòng, cặp mắt khiêu gợi còn đang mơ màng, thậm chí là nhắm lại, hai tay cho vào túi, lười biếng ừ một tiếng.

Diệp Mông đứng ở cửa, nhìn căn phòng bị cướp sạch như bão vừa đổ bộ, chau mày lại, vẫn không thể nào tin nổi: “Còn lấy cả dao cạo râu? Sơ mi? Quần trong?”

“Một cái cũng không để lại cho anh.” Anh nhắm mắt, cường điệu lên.

Ánh mắt Diệp Mông di chuyển xuống dưới, dừng lại ở chiếc quần thể thao màu xám của anh.

“Không mặc. Bên trong trống rỗng như không.”

Lý Cận Dữ vẫn nhắm mắt, không biết sao lại cảm nhận được ánh mắt của cô. Giây tiếp theo, anh mở mắt ra, làm như rất vô tội nói: “Không tin? Có cần anh cởi ra cho em xem không? Em trai bảo bối của em còn lấy đi luôn chiếc đồng hồ 30 vạn của anh.”