Trong phòng dành cho tổng thống, Khách sạn Hilton.

Đôi chân gót sen trắng như tuyết để trần của Chu Mị chậm rãi dạo bước trên tấm thảm lông dày, tư thế bước đi tao nhã như mèo. Chiếc áo ngủ màu hồng nhạt rộng thùng thình ôm lấy những đường cong của cơ thể thướt tha của nàng, lúc nàng đi đi lại lại, cặp đùi thon dài trắng nõn như ẩn như hiện dưới vạt áo ngủ, hút hồn người khác.

Đây là một người con gái được giáo dục cực kì tốt, giơ tay nhấc chân đều chuẩn xác như dùng thước đo qua, thật cao quý ung dung. Nàng tựa như tác phẩm nghệ thuật mà ông trời đã tỉ mỉ tạo ra, để tạo hình nàng, ông trời đã dùng hết những thứ tốt đẹp trên đời này, từ mái tóc đen huyền như thác đổ cho đến ngón chân lóng lánh như ngọc của nàng, không gì không thể hiện sự ưu ái của ông trời đối với nàng.

Chu Mị biết rõ, nàng có tư cách đạt được hết thảy ân sủng ấy.

Năm đó, khi phu nhân quyết định thu nhận một bé gái để nuôi dưỡng, nàng mới năm tuổi. Có hơn một trăm bé gái mồ côi cùng tuổi cạnh tranh với nàng, ai cũng biết cái danh ngạch này đáng ước ao. Làm con gái nuôi của gia tộc hiển hách nhất Hoa Hạ là vinh quang như thế nào? Nó đại biểu cho quyền thế, tiền tài, địa vị và tư cách bao quát chúng sinh.

Hơn một trăm bé gái mồ côi cùng tuổi, cuối cùng may mắn trúng tuyển chính là nàng Chu Mị. Các nàng so tướng mạo, so dáng vẻ, so chỉ số thông minh, thậm chí đùa giỡn với trái tim ngây thơ của những đứa trẻ kia. Ai cũng muốn giành cho bằng được miếng bánh ngọt mê người ấy. Quá mê người đi thôi! Thân phận con gái nuôi của phu nhân, đủ để các nàng xóa đi kí ức u ám lúc nhỏ, để từ đó hồi sinh, hơn nữa cả đời vượt lên trên nhân thế, hưởng thụ sự vinh quang sủng ái như trăng sáng giữa muôn sao.

Chu Mị năm tuổi so đấu đẫm máu một phen, gian nan đạt được danh ngạch duy nhất này, sau đó nàng bị đưa đến bên phu nhân, bắt đầu quá trình học tập và huấn luyện không có bờ bến. Học tri thức, học lễ nghi, thi từ thư họa, cầm kỳ trà tửu, nữ công gia chánh, thủ đoạn buôn bán, quyền mưu chính trị….

Trong trí nhớ nàng tràn đầy kí ức về việc học tập, nàng buộc chính mình trở thành một miếng bọt biển hút nước, hấp thu toàn bộ tri thức mà phu nhân và các thầy cô đã dạy nàng, hơn nữa còn vận dụng chúng một cách thuần thục. Đó là toàn bộ quá trình trưởng thành của nàng.

Advertisement

Cho đến một ngày, phu nhân nói cho nàng biết, cuộc đời của nàng là để chuẩn bị cho một người con trai nàng chưa từng gặp mặt, những thứ mà nàng học kia đều là để trải đường cho người con trai, nàng phải phục tùng vô điều kiện người con trai đó, dốc hết sức mình để người con trai đó trở về, đồng thời quản lý gia tộc quyền lực lừng lẫy này.


Nàng là một quân cờ cao quý, mà người nắm quân cờ nàng đây là một người con trai chưa từng gặp mặt. Bất kể người con trai đó đặt nàng ở bất cứ nơi nào trên bàn cờ, thậm chí không nuối tiếc vứt bỏ nàng, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn phục tùng.

Quá đáng thương ư?

Không. Chu Mị chưa từng cảm thấy đáng thương, bởi vì trong những kiến thức và tư tưởng mà phu nhân truyền thụ cho nàng, chỉ có phục tùng vô điều kiện, phục tùng là thiên chức của nàng, ở điểm này, ngay cả chiến sĩ dày dạn cũng không so được với sự kiên định của nàng.

Khi Chu Mị đang chậm rãi dạo bước trong phòng lúc này đây, thì ở một cô gái vừa hai mươi tướng mạo ngọt ngào, dáng vẻ như thư ký ngồi trên ghế salon ở phía tây căn phòng đang nhẹ nhàng báo cáo với nàng.

Advertisement

“Đại tiểu thư, miếng đất số 85 ở tây ngoại ô Ninh Hải đã bị chúng ta nắm rồi.”

Đại tiểu thư là cách xưng hô của thư ký đối với Chu Mị, nhân viên tập đoàn quốc tế Đằng Long ai cũng biết Chu Mị ngoại trừ là trợ lý của tổng giám đốc thì nàng còn một thân phận khác là con gái của tổng giám đốc, cho dù là con gái nuôi thì đó cũng là đại tiểu thư chính cống, coi như là một nửa người nắm quyền tập đoàn Đằng Long rồi.

Chu Mị gật gật đầu, khuôn mặt tràn đầy vẻ tinh ranh lão luyện: “Khảo sát của chúng ta đối với thành phố Ninh Hải tháng sau chấm dứt, trụ sở chính Tập đoàn Đằng Long dời đến Ninh Hải, địa chỉ nằm tại số 85 tây ngoại ô, trụ sở mới dự tính sẽ là một tòa cao ốc bảy mươi lăm tầng cao chọc trời. Qua mùa xuân năm sau sẽ do công ty xây dựng dưới quyền Đằng Long chúng ta tiếp nhận hạng mục này, tháng ba chính thức khởi công.”

Thư ký cung kính xác nhận.


Chu Mị nói tiếp: “Buổi gặp mặt Liễu tổng Công ty Hồng Hổ sắp xếp tại quán cà phê ở tầng bốn của Hilton đi. Dù sao Công ty Hồng Hổ cũng đã chủ động nhường ra miếng đất mà bọn họ vốn nhất định phải có, Tập đoàn Đằng Long ít nhiều cũng nợ người ta một phần nhân tình, gặp mặt một lần cũng là điều nên làm, chuyện này tương lai cũng sẽ có lợi nhất định đối với việc Đằng Long chúng ta đến ngụ tại Ninh Hải.

“Vâng, đại tiểu thư.”

Thư ký thu dọn xấp văn kiện, cung kính và im ắng từ từ lui ra khỏi gian phòng.

Trong gian phòng yên tĩnh trống trải, Chu Mị nghe vở nhạc kịch Trà Hoa Nữ nhẹ nhàng du dương, dung nhan trong trẻo và đẹp lạnh lùng lặng lẽ lộ ra nụ cười yếu ớt nhàn nhạt. Trong thoáng chốc, nàng thu eo ưỡn ngực, cặp đùi đẹp thon dài trắng nõn dựng lên thẳng tắp, rồi chợt làm một tổ hợp động tác đẩy mui bàn chân cơ bản của múa ba-lê, mũi chân trắng như tuyết dựng trên mặt thảm, đứng tại chỗ, xoay tròn...

Đong đưa nhẹ nhàng, điệu múa nghiêng thành..

***

Diệp Hoan nhận được điện thoại của Liễu Mi, bảo hắn tám giờ tối nhớ đến quán cà phê tầng bốn khách sạn Hilton, khiến cho người bình thường cà lơ phất phơ như hắn cũng khá khẩn trương.

Khách sạn năm sao á...

Khái niệm cao quý xa vời làm sao, trong hai mươi năm sống trong phố phường nghèo khó, Diệp Hoan luôn tràn đầy kính nể với khách sạn năm sao, hắn chưa bao giờ bước vào nơi xa lạ đó, càng không rõ người bên trong trải qua cuộc sống xa hoa d.âm đãng như thế nào.


“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”Diệp Hoan hưng phấn đỏ cả mặt: “Tối nay ta phải đến khách sạn năm sao ăn chơi rồi, lúc bước vào cửa nên bước chân trái trước hay là bước chân phải trước đây?”

Hầu Tử vùi đầu vào trò chơi, đầu cũng không ngẩng nói: “Hoan Ca, ngươi phải hiểu rõ là, không phải ngươi ăn chơi mà là bà chủ của ngươi ăn chơi, ngươi chỉ là nhân viên đi theo xách túi cho bà chủ thôi, có đáng vui mừng vậy không?”

Trương Tam hiếm khi ở nhà, ở bên cạnh cười hì hì nói: “Hoan Ca, dẫn ta theo với, trong Hotel chắc toàn là người nhiều tiền, ta chỉ cần đi qua một vào người là ví tiền của bọn họ sẽ rơi vào trong tay ta rồi, béo đến chảy mỡ đấy nhá…”

Hầu Tử khinh thường bĩu môi: “Ngươi tỉnh lại đi, ở trong đó, ngươi trộm bao nhiêu ví tiền đi nữa đều vô dụng cả thôi, người có tiền thật sự đều không mang tiền mặt trên người đâu. Biết bọn họ tiêu tiền như thế nào không? Quét các loại thẻ, dùng các loại chi phiếu, ngươi ở trong đó ăn trộm ví thì cho dù trộm được cũng không có tác dụng gì đối với ngươi……”

Trương Tam ngẫm nghĩ, cảm thấy lời nói của Hầu Tử có lý, đến khách sạn trộm ví quả là một việc làm rất vô nghĩa.

Diệp Hoan sờ lên cằm trầm ngâm: “Nếu như ở bên trong ta gặp được người anh em... Gặp một tí cũng có thể lừa được mấy vạn đấy nhỉ?”

Hầu Tử và Trương Tam cũng chìm vào suy tư, hai người đều cảm thấy cái giá Diệp Hoan đưa ra này rất hợp lý.

“Hoan Ca, buổi tối thử tí đi, mang theo dao đi vào, đứa nào không đưa tiền thì ngươi cứ thẳng tay đâm một nhát dao vào đùi, hù chết đám khốn kiếp kia, xem ai dám không đưa tiền!”

“Chết đi đồ chó hoang! Tưởng ông mày ngốc à? Hay là đâm ngươi một phát được không?”

***


Tám giờ tối.

Bên ngoài quán cà phê ở tầng bốn Khách sạn Hilton.

Tiếng Piano dịu dàng tuyệt hay du dương bay bổng khăp cả quán cà phê, rải rác vài chiếc bàn có hai ba người khách tụ tập, khe khẽ cười nói, bầu không khí rất là nhẹ nhàng dễ chịu.

Chu Mị mặc một chiếc váy dài màu đen chấm đất, chậm rãi đi đến cửa quán cà phê trong sự tháp tùng của bốn gã hộ vệ nhanh nhẹn dũng mãnh.

Vừa đi vào trong sảnh, đã thấy trên ghế salon bên ngoài khu nghỉ ngơi ở ngoài sảnh có một gã mặc bộ âu phục Armani màu đen đang ngậm điếu thuốc, bắt chéo hai chân, ngồi hút mây nhả khói không ra thể thống gì.

Ánh mắt Chu Mị lơ đãng đảo qua hắn, tiếp đó vẻ mặt trì trệ, bước chân lập tức dừng lại bất động, khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ.

Đứng tại chỗ trong chốc lát, Chu Mị lấy lại bình tĩnh, cất bước đi về hướng Diệp Hoan đang ngồi nghỉ ngơi bên ngoài, sau đó ngồi vào ghế salon đối diện trên hắn, bốn gã hộ vệ sau lưng tự giác tản ra, cảnh giác quan sát động tĩnh của bốn phía.

Diệp Hoan cắn chặt điếu thuốc, trợn mắt nhìn vị mỹ nữ thiên kiều bá mị tự nhiên đến ngồi đối diện hắn, con mắt xinh đẹp trong veo của cô ta nhìn chằm chằm vào hắn, hàm ý ẩn chứa trong ánh mắt có vẻ rất phức tạp. Diệp Hoan nhìn trái phải xung quanh một vòng, cuối cùng cũng xác định được người mà vị mỹ nữ nhìn chằm chằm kia đúng là mình.

Ánh mắt kia nhìn chằm chằm vào Diệp Hoan giống như đã biết hắn từ lâu vậy. Diệp Hoan có phần kinh ngạc, người con gái kia sao cứ nhìn chằm chằm vào ta làm chi vậy? Ta quen biết nàng sao?

Bị mỹ nữ nhìn chằm chằm đương nhiên không tệ, nhưng hai người không quen biết mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, lại không nói lời nào, qua một lúc không tránh khỏi khá ngượng ngùng.

Rất lâu sau, Diệp Hoan móc từ trong túi ra một bao thuốc lá Cát Trắng mềm giá năm đồng, gõ gõ bao thuốc lá, lấy một điếu ra đưa cho Chu Mị, gượng cười ha hả: “Người đẹp, hút điếu thuốc không?”