"Xã giao", một từ rất cao cấp, có thể sử dụng từ này cơ bản đều là người ở tầng trung lưu trở lên, trong tay nắm giữa một lượng tài nguyên và tài phú nhất định. Hơn nữa, bản chất của hàm ý của từ "Xã giao" này là để trong tay càng có nhiều tài nguyên và tài phú hơn.

Trong quãng thời gian hai mươi năm của Diệp Hoan, cái từ này căn bản là vô duyên với hắn, không phải hắn không muốn mà là không đủ tư cách.

Trước khi tiến vào Công ty Hồng Hổ, công việc xã giao lớn nhất mỗi ngày của hắn chính là cò kè mặc cả với lão Lý bán bánh quẩy tiêu đầu ngõ. Một cây bánh quẩy một đồng, hắn không nên bắt lão Lý giảm giá cho mình tám phần trăm, khiến cho lão Lý giờ thấy Diệp Hoan liền ngứa hàm, hận không thể ném hắn vào trong chảo dầu làm bánh quẩy...

Người còn sống dù sao cũng phải có tiến bộ, có ý chí phấn đấu. Diệp Hoan cảm thấy giờ mình đã tiến bộ hơn trước không ít, cái loại "Xã giao" thuộc về xã hội thượng lưu này hắn cũng có tư cách tham dự, mặc dù chỉ là hưởng xái Liễu đại tiểu thư.

Xã hội thượng lưu có bộ dạng gì?

Nằm trên giường thao thức, trong đầu Diệp Hoan không nhịn được mơ màng.

Có thể khẳng định là, người xã hội thượng lưu ăn bánh quẩy sẽ không trả giá, xa hoa hơn chút thì ăn một cây ném một cây...

Ăn một cây ném một cây, đây mới là phong cách của kẻ có tiền!

Diệp Hoan chép chép miệng hâm mộ. Người nghèo thích mơ mộng hão huyền, luôn thích tưởng tượng nếu mình có tiền sẽ như thế nào. Diệp Hoan là người nghèo tiêu chuẩn, hắn mơ mộng hão huyền hơi dài, cho đến trời gần sáng mới mơ mơ màng màng ngủ.

Hôm nay là ngày nghỉ, không cần đi làm, sáng sớm lúc Diệp Hoan còn đang ngủ say, tiếng chuông điện thoại chói tai đánh thức hắn.

"Ta đang nhìn lên trăng, trên mặt trăng có bao nhiêu mộng tưởng đang bay lượn tự do... oh yeah, oh yeah..."

Không cần nghi ngờ gì, chính là bài "Trên mặt trăng". Hắn dung tục như vậy đấy.

Diệp Hoan vừa chợp mắt không bao lâu, ghét nhất có người vào lúc này làm phiền hắn, vì thế cũng không nhìn liền từ từ nhắm hai mắt tắt điện thoại.

Điện thoại lại nhanh chóng vang lên, "Trên mặt trăng" không chịu buông tha cho thấy quyết tâm lì lợm của người quay số.

Advertisement

Diệp Hoan thở dài, giận dữ mắng một câu thô t/ục, nghe điện thoại một cách suy yếu vô lực.

"Nếu ngươi là phụ nữ thì tốt nhất hiện tại hãy cầu thần lạy phật đừng cho ông đây tìm được, không thì ông nhất định trước hiếp sau giết ngươi!"

Thức dậy đầy bực bội Diệp Hoan liền buông luôn một câu.


Đầu bên kia điện thoại thoáng trầm mặc, sau đó nghe được âm thanh hít sâu cố kìm giận.

"Diệp Hoan, ngươi có gan thì thử xem!" Giọng nói đầu bên kia lạnh lùng dị thường.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Diệp Hoan bật người mở mắt, tỉnh lại.

"Liễu... Liễu tổng?" Diệp Hoan không xác định hỏi.

Liễu Mi ở đầu dây bên kia trợn trừng mắt, nàng âm ỉ lo lắng, loại tính tình khốn khiếp này thật sự có thể tham gia buổi gặp mặt trợ lý tổng giám đốc Tập đoàn Đằng Long tối nay sao? Nhỡ đâu tên khốn này ngứa ngáy gây họa, chỉ sợ ấn tượng của Đằng Long đối với Hồng Hổ sẽ không tốt, về sau sẽ rất khó lập nên quan hệ buôn bán tốt đẹp với Tập đoàn Đằng Long...

Liễu Mi thở dài, cố gắng để giọng của mình bình tĩnh không gợn sóng: "Diệp Hoan, ngươi vẫn đang ngủ sao?"

Đầu Diệp Hoan run lên: "Báo cáo Liễu tổng, ta đã rời giường từ sớm, đang làm kế hoạch thương mại kỹ càng cho chiến lược phát triển trong mười năm tới cho Công ty Hồng Hổ chúng ta..."

Advertisement

"Được rồi, được rồi. Ngươi không cần phải vờ vịt giả bộ chăm chỉ, ta gọi điện thoại tới là muốn nói cho ngươi biết, cuộc gặp với Chu tiểu thư Tập đoàn Đằng Long đêm nay rất quan trọng, quan hệ đến tiền đồ của Công ty Hồng Hổ chúng ta. Ta cực kì coi trọng lần gặp mặt này, ngươi ngàn vạn lần đừng cho ta thêm rắc rối phiền phức. Còn nữa, dáng vẻ cũng phải chỉnh đốn đi, dù sao ngươi cũng là trợ lý của ta, nhất định phải gây cho người ta một ấn tượng gọn gàng sạch sẽ, đừng lôi tha lôi thôi như ăn mày... Không phải hôm trước ta đã đưa cho ngươi mấy ngàn đồng rồi sao? Giờ còn cách lúc gặp khá sớm, ngươi ra phố mua một bộ quần áo giầy dép đàng hoàng tí..."

Diệp Hoan nghe mà trán toát mồ hôi.

Tiền Liễu Mi cho hắn mua quần áo hôm trước vừa rời khỏi cửa hắn đã liền gửi cho viện phúc lợi. Chỉ sợ lúc này lão viện trưởng đã mừng mừng rỡ rỡ đi mua mấy thứ đại loại như ba con heo mập để bọn đệ đệ muội muội có thêm đồ ăn rồi. Hiện tại trên người hắn chỉ có hơn mười đồng, mua bộ đồ vỉa hè cũng không đủ.

Diệp Hoan cảm thấy khá bi phẫn, mịa nó đường đường tổng giám đốc một công ty lớn, một giây thu trên dưới vài chục vạn, sao lại nhớ rõ đã đưa cho ta mấy ngàn đồng chứ? Một chút cũng không giống người làm đại sự, hẹp hòi!

"Liễu tổng... Kể ra thì mấy ngàn đồng kia ấy, quả thực có một trải nghiệm kỳ lạ..." Diệp Hoan gian nan nuốt nước miếng, trong đầu nhanh chóng bịa ra lời nói dối.

Liễu Mi đầu bên kia điện thoại lòng trầm xuống, nàng linh tính không quá tốt.

"Ngươi có ý gì?"

"Là thế này, ngày đó ta đang đi trên đường chuẩn bị mua quần áo, sau đó mới phát hiện một bé gái đáng thương ôm một cái thùng nhỏ quyên tiền trên đường. Ta là người cực kì tốt bụng, vừa thấy trên cái thùng đó viết Người người đọc sách, người người có công danh, nghĩ đến cuộc đời trôi dạt của minh, nước mắt ta..."

"Nói chuyện chính đi! Sau đó thì sao?"

"Quyên thôi! Liễu tổng, quyên tất rồi!" Giọng Diệp Hoan trong điện thoại cực kỳ kích động: "Ta khuyên người đừng tiếc áo vàng quần bạc, ta khuyên người quý trọng thanh xuân, ý tứ những lời này của tổ tiên là trẻ em đọc sách quan trọng hơn mua quần áo, nên ta quyên tất.."


"Ngươi..." Đầu Liễu Mi muốn điên lên: "Diệp Hoan... Ngươi quả là trợ lý tốt của ta đấy!"

Giọng nói Diệp Hoan có vẻ thấp thỏm: "Liễu tổng, đây là khen ta sao?"

"Kẽo kẹt kẽo kẹt..." Miệng Liễu Mi cắn chặt lại kêu ken két.

"Liễu tổng mới sáng ra đã nhai đậu tằm hả?"

"Diệp Hoan, ngươi bây giờ lập tức đến quảng trường trung tâm thành phố... Được rồi, nói cho ta biết nhà của ngươi ở đâu, ta đi đón ngươi."

Diệp Hoan có phần luống cuống: "Có cần không? Chỉ là chuyện mấy ngàn đồng thôi, ngươi sao lại phải đến trước mặt mắng ta chứ?"

"Mua quần áo cho ngươi, khốn khiếp!" Hai mắt Liễu Mi bốc lửa, thậm chí còn nghĩ đến việc gimết chết hắn.

***

Liễu Mi tới rất nhanh. Diệp Hoan mặc quần áo tử tế xuống gác, vừa mới đi tới đầu ngõ thì một con xe Ferrari màu lửa đỏ liền phóng tới.

Nhìn Diệp Hoan đứng ở đầu ngõ ngậm lệch điếu thuốc, thần sắc bại hoại, đầu ngón tay cầm lái của Liễu Mi bóp mạnh, đốt ngón tay thoáng trắng bệch.

Thật muốn đạp chân ga một cái, đâm chết tên khốn khiếp này...

Nghĩ đến ông chú họ cứu mạng cha mình của Diệp Hoan, Liễu Mi chán nản thở dài, bất đắc dĩ đạp phanh lại.

Diệp Hoan nhiệt tình chào hỏi Liễu Mi, hoàn toàn không thấy khuôn mặt Liễu Mi đã phát xanh, lạnh như băng từ lâu.

"Liễu tổng, ăn sáng chưa?"

"..."

Diệp Hoan cúi đầu chúi vào cửa sổ xe, rất đắc ý nháy mắt với nàng: "Ăn bánh quẩy nhé? Ta dẫn ngươi đi mua, bánh quẩy chiên của lão Lý đầu ngõ mùi vị không tệ, người bình thường đều mua một đồng một cây nhưng cấp cho ta giá hội viên VIP, chưa đến một đồng."


"Lên xe ngay! Đồ lợn!" Liễu Mi nhịn không được gào to.

...

...

Ferrari phảng phất như mang theo lửa giận đầy bụng, một đường chạy nhanh như chớp, rít lên dừng lại ở Quảng trường Trung tâm Thương mại Thành phố Ninh Hải.

Liễu Mi mặt âm trầm lôi Diệp Hoan xuống xe, thô lỗ kéo hắn vào từng các cửa hàng chuyên đồ nam cao cấp, thử qua ở mấy nhà, rốt cục ở Armani mua một bộ âu phục màu đen, kết hợp với một đôi giày da cao cấp làm hoàn toàn thủ công Italy.

Diệp Hoan tất nhiên không thể chịu thiệt, hào hứng bừng bừng chọn ngay mấy cái đồ lót cao cấp, định ôm cây đợi thỏ nhưng bị Liễu Mi đạp phát bay ra ngoài.

Mang theo túi lớn túi nhỏ đang định trở về, Liễu Mi nhìn mái tóc còn rối hơn cỏ dại trên đầu Diệp Hoan, nhíu chặt lông mày lại.

Gã này đúng là chỗ nào cũng khiến ta nhìn không vừa mắt.

"Đi! Đi cắt tóc cho ta!" Liễu Mi không nói hai lời, lôi Diệp Hoan lên xe rồi tiến vào một trung tâm thiết kế tóc

Lúc này mới hơn chín giờ sáng, trung tâm tóc vừa mới mở cửa buôn bán, nhân viên cửa hàng đang vẩy nước quét dọn, amli trong tiệm đang phát ra Đại Bi Chú xua ma trừ tà, Phật âm Phật xướng quanh quẩn trong tiệm vắng vẻ thanh tĩnh...

Liễu Mi đáng lẽ ra một bụng bực tức nhưng nghe Đại Bi Chú trong tiệm lúc này trong lòng cũng dần tĩnh lại. Vừa nghĩ sáng ra đã lôi người ta từ trong chăn ra, lại còn không hiểu phát cáu với hắn một trận, Liễu Mi không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

Tên khốn này thật sự quá trêu ngươi, có lúc rất hận không thể gọi các anh em thủ hạ đến trùm bao hắn, buộc tảng đá, nhấn xuống nước.

Thực ra nghĩ lại Diệp Hoan cũng rất vô tội, không chọc ai không trêu ai, nhóm cảnh sát phá án chắc có lẽ vô tình vạch trần, cha mắng nàng chỉ vì ân tình đời trước, hắn đến Hồng Hồ là do nàng bắt ép, hiện tại kéo hắn đi mua quần áo, sửa sang đầu tóc nàng căn bản cũng không hỏi ý hắn...

Liễu Mi ngẫm nghĩ, trong lòng không khỏi có chút áy náy, không phải mình bá đạo quá chứ? Hay là tiềm thức mình cảm thấy một tên cắc ké xuất thân đường phố như Diệp Hoan trời sinh phải chịu nàng sai khiến?

Nhưng mà... hắn thực chỉ là một tên côn đồ đường phố ư?

Đôi mắt phượng hẹp dài của Liễu Mi hơi nheo lại, lặng lẽ đánh giá Diệp Hoan.

Nếu như hắn quả thật là loại côn đồ tầm thường này thì làm sao có thể có dũng khí độc đấu ba tên cướp ngân hàng? Nếu một người không có niềm tin vững chắc cùng tinh thần can đảm thì làm sao dám dốc sức liều mạng với ba gã hung hãn tàn bạo đây?

Có lẽ, ta đã nhìn lầm hắn, hoặc đúng hơn là ta đã nhìn hắn quá đơn giản, giấu ở dưới vẻ lấc ca lấc cấc kia là một thứ hoàn toàn khác ở bên trong?

Phật âm Phạt xướng truyền đến trong tai làm cho cảm xúc nóng nảy dễ cáu mấy ngày nay của Liễu Mi dần dần bình tĩnh trở lại, giờ khắc này lòng nàng vô cùng yên tĩnh, rất nhiều nỗi lòng khúc mắc có cảm giác bỗng nhiên hiểu rõ.

Diệp Hoan không chú ý tới Liễu Mi đang ngẩn ngươi, hắn tự biên tự diễn kéo một gã nhân viên tiệm cắt tóc ra, ôm lấy bờ vai của hắn cười nói: "Người anh em, bàn chuyện này cái..."

"Quý khách, ngài cần gì ạ?"


"Biết tạo kiểu tóc chứ?"

Nhân viên cửa hàng nở nụ cười: "Đương nhiên rồi, chúng ta có nhà thiết kế kiểu tóc chuyên nghiệp, bất kể ngài muốn kiểu nào thì nhà tạo mẫu của chúng ta cũng có thể làm hoàn hảo."

"Đi, ngươi tìm cho ta một nhà tạo mẫu tóc, ta muốn làm kiểu tóc Hàn Quốc."

Nhân viên cửa hàng ngẩng đầu đánh giá mái tóc rối bời của Diệp Hoan, trầm ngâm nói: "Quý khách, dáng đầu ngài không thích hợp với kiểu Hàn lắm..."

Diệp Hoan mất hứng: "Sư mày, ngắm cái đầu bên trên của ta làm chi? Không phải ta muốn làm kiểu tóc cho đầu trên."

Nhân viên cửa hàng thất thần: "Ý của ngài là..."

Diệp Hoan hơi ngượng ngùng nhìn quanh một vòng, sau đó túm vào em một cái, chỉ vào nhị đệ ngại ngùng nói: "... ta là muốn làm kiểu tóc Hàn cho nhị đệ. Ngươi không biết đâu, mỗi lần tắm rửa, ta luôn cảm thấy phía dưới quá lộn xộn thật không có hình tượng. Ngươi giúp ta tìm nhà tạo mẫu sửa chút, để cho nhị đệ đẹp trai hơn chút, hoạt bát chút, ấn tượng chút..."

Khuôn mặt nhân viên cửa hàng dần chuyển xanh: "..."

"Không được à? Vậy ngươi bổ luống cho nó cũng được rồi..."

"Này! Nói gì đi! Ngươi là có thái độ gì đây?"

Nhân viên cửa hàng: "..."

Liễu Mi sớm đã hồi thần lại vỗ vỗ trán, thở dài bất đắc dĩ, mặt đỏ bừng nắm chặt lấy tai Diệp Hoan, kéo hắn ngồi xuống một cái ghế.

"Ngươi yên tĩnh cho bà đây chút! Tiện nhân!"

Rồi gọi một nhà thiết kế lâu năm thử thiết kế cho Diệp Hoan một kiểu tóc thật đẹp.

Nhà thiết kế rất chuyên nghiệp, nâng cằm lên nghiên cứu trong chốc lát rồi liền cầm kéo lên bắt đầu cắt tóc cho Diệp Hoan.

Từng sợi tóc đen từ từ rơi xuống đầu vai, Diệp Hoan nhìn mái tóc càng cắt càng ít trong gương của mình, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Sau một lát, cặp mắt của hắn lại nổi lên ánh lệ trong suốt, khóe miệng thoáng co rúm, thần sắc có vẻ rất bi thương.

Liễu Mi đứng ở bên cạnh thấy bộ dạng này của Diệp Hoan không khỏi lấy làm lạ, hỏi: "Ngươi cũng không phải con nít nữa, cắt tóc thôi ngươi khóc cái gì?"

Miệng Diệp Hoan trề ra, con mắt nhấp nháy, hai dòng nước mắt tràn mi, hai mắt đỏ bừng nhìn vào Liễu Mi trong gương, nức nở nói: "Liễu tổng, có thể bảo nhân viên trong tiệm tắt amli đi không?"

"Tại sao phải tắt amli?"

"Vừa nghe kinh Phật vừa cắt tóc, cảm giác giống như vào chùa quy y. Liễu tổng, hiện giờ ta rất đau lòng..."