Ở sân bay.

Một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp bước ra từ lối thoát. Dáng người thon thả mảnh khảnh, từng bước đi thuần thục như người mẫu chuyên nghiệp.

Cô mặc một chiếc váy liền đỏ rực ôm sát body, áo khoác đen hờ hững, mái tóc thả ngang lưng, đầu đội một chiếc mũ rộng vành, mắt kính đen che đi đôi mắt nhưng cũng không che được thần thái ngút ngàn.

Cảm giác như một người phụ nữ thành công, nữ quyền lên ngôi!

"Mẹ, đợi bọn con với!"

Cô gái chưa ngầu được năm phút ở sân bay đã phải gỡ kiếng ra, lườm thằng bé bụ bẫm chân ngắn ngủn chạy đằng sau.

"Thành Triệt, mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi, ra ngoài phải gọi bằng chị!" Liễu Nguyệt Đan kéo tay bé trai, mắt dòm chừng bé gái.

"Sương Thủy, con đợi mẹ một chút!"

Năm năm trước, Liễu Nguyệt Đan sang Mỹ chữa bệnh cho mẹ. Ca phẫu thuật thành công, cả nhà quyết định tìm cách định cư tại Mỹ.

Sau đó mọi người phát hiện Liễu Nguyệt Đan mang thai, còn là song thai long phụng.

Liễu Nguyệt Đan tặc lưỡi, ngày xưa cô mà mang long phụng thai, đám phi tần ai làm lại cô?

Đến ngày sinh mới biết, ông trời không những ban Thành Triệt cho cô, còn đưa Sương Thủy đến tìm cô.

Lần đầu tiên cô khóc!

Ôm hai đứa bé vào lòng, cô cảm thấy mãn nguyện chưa từng thấy.

Có điều, hình như hai đứa nhỏ đổi tính cho nhau rồi!

"Mẹ à, sao lại phải gọi bằng chị?" Minh Thành Triệt ngây thơ hỏi.

"Vì mẹ muốn trẻ trung hơn, anh à, mau đi nhanh thôi, nắng lên rồi!" Minh Sương Thủy quay lại kéo va li giúp mẹ, sẵn tiện kéo tay anh trai.

Liễu Nguyệt Đan kéo tay hai đứa con nhỏ, "Nhanh lên nào, chúng ta đi tìm ba thôi!"

-

Công ty cổ phần Minh thị.

Liễu Nguyệt Đan dẫn hai đứa con bước tới bàn tiếp tân, "Chào người đẹp!"

Nữ nhân viên kinh diễm trước nhan sắc của người phụ nữ trước mặt, từ "người đẹp" bỗng trở nên chói tai.

Thực ra Liễu Nguyệt Đan đâu có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là xã giao bình thường thôi mà, với lại người ta cũng nói, không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp.

Con gái xứng đáng được gọi là người đẹp!

Nếu biết làm đẹp!

"Xin hỏi tiểu thư muốn tìm ai?" Nữ nhân viên lễ phép.

"Tôi tới tìm tổng giám đốc Minh Quân Đạo!" Liễu Nguyệt Đan bảo Sương Thủy dẫn Thành Triệt lại ghế ngồi.

"Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ?"

"Cô gọi cho anh ta, có Liễu Nguyệt Đan tới tìm, cho anh ta năm phút!" Liễu Nguyệt Đan cười đa tình ghẹo gái.

Nữ nhân viên không biết cô gái trước mặt này có quan hệ gì với tổng giám đốc nhà mình. Cô lo sợ nếu là người quen mà không gọi sẽ bị mắng, còn nếu không quen mà gọi có thể sẽ làm phiền tổng giám đốc, khiến anh ấy tức giận.

Tổng giám đốc Minh Quân Đạo nổi tiếng lạnh lùng mặt than, cực kì nghiêm khắc trong công việc, tất cả nhân viên đều rất sợ anh.

Cô nhân viên rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết làm thế nào. Cô nghĩ ra một cách.

"Tổng giám đốc đang có một cuộc họp rất quan trọng, cô thấy có thể ngồi đợi một tí không?"

"Còn 4 phút." Liễu Nguyệt Đan không chần chừ nói.

Áp lực dồn lên cô nhân viên, cô nhanh chóng gọi cho phòng tổng giám đốc.

Quản lý bắt máy, "Đã nói tổng giám đốc đang họp, có gì gọi sau!"

Nữ nhân viên run run, "Quản lý, xin nghe tôi nói đã, có một cô gái tên là Liễu Nguyệt Đan tới tìm tổng giám đốc, nói cho tổng giám đốc 5 phút để xuống sảnh, bây giờ chỉ còn hơn 3 phút." Nữ nhân viên nhanh chóng nói thêm, "Cô ấy còn dẫn theo hai đứa bé!"

"Liễu Nguyệt Đan?" Quản lý hỏi lại.

Minh Quân Đạo đang khó chịu vì bị quấy rầy, nghe tới ba chữ Liễu Nguyệt Đan thì giật nảy mình. Anh chộp lấy điện thoại.

Nghe lại một lần nữa cô nhân viên tường thuật, Minh Quân Đạo hủy cuộc họp rồi lấy tốc độ ánh sáng lao xuống cầu thang.

Hắn không thể chờ hơn được nữa!

Khi hai ánh mắt chạm vào nhau, Liễu Nguyệt Đan mỉm cười, "Em về rồi đây!"

Minh Quân Đạo đứng như trời trồng, khả năng ngôn ngữ của anh như bị đông cứng.

Năm năm trước sau khi biết Liễu Nguyệt Đan ra nước ngoài mà không nói gì, anh vô cùng đau khổ.

May mắn, sau khi đến Mỹ, Liễu Nguyệt Đan liền gửi ảnh siêu âm thai nhi cho Minh Quân Đạo.

Minh phu nhân giật mình khi thấy tấm ảnh, vì hối hận nên nói hết sự thật bà đã nói dối hắn rằng Liễu Nguyệt Đan không có liên lạc.

Trong khoảng thời gian đó, Minh Quân Đạo không mở miệng nói chuyện với mẹ mình nữa.

Liễu Nguyệt Đan ở Mỹ vẫn đều đặn liên lạc với Minh Quân Đạo, tuy nhiên không cho anh sang đấy với cô.

Cô sẽ quay về đón anh sang!

Và bây giờ cô về đây để làm điều đó!

"Ba ơi, con nhớ ba lắm!" Thành Triệt ôm chân Minh Quân Đạo.

Minh Quân Đạo ngồi xuống, ôm lấy thằng bé, hôn lên trán nó, "Ba cũng rất nhớ các con!" Nói rồi anh kéo tay Sương Thủy đứng gần đó.

"Chúng ta về nhà đi ba!" Vẫn là Sương Thủy chu đáo.

Cả nhà bốn người quay về biệt thự Minh gia, vì có hai đứa con nít, Minh Quân Đạo không tiện làm gì trên xe cả.

Minh phu nhân nghe tiếng chuông bước ra mở cửa.

Đứng ngoài cửa là hai bé con đáng yêu xinh xắn.

"Chúng cháu chào bà!" Lại còn lễ phép.

Minh phu nhân xúc động, bà có lén nhìn lúc mấy cha con nói chuyện với nhau, đây là cháu nội của bà.

Minh phu nhân ngồi xuống định ôm hai bé.

"Mấy đứa chào bà rồi lại đây nào!" Liễu Nguyệt Đan gọi hai đứa con của mình lại, không cho bà nội ôm.

Hừ, chuyện mấy năm trước, bổn cung vẫn chưa quên.

Minh phu nhân xấu hổ, thấy con trai mình đứng ở phía sau, bà không biết nói gì.

"Cháu chào cô, mọi người đều đói cả rồi, có thể vào nhà được không?" Liễu Nguyệt Đan phá vỡ bầu không khí ngượng ngập.

"Phải phải, chắc là mấy đứa đều đói cả rồi. Mau lên, mau vào nhà đi!" Minh phu nhân mở to cửa, nói vọng vào: "Dì Lan, mau chuẩn bị cơm!"

Bước vào nhà Liễu Nguyệt Đan nhìn thấy cha của Minh Quân Đạo.

"Cháu chào bác trai, bác vẫn khỏe chứ ạ? Hai đứa, qua đó chào ông nội đi!" Liễu Nguyệt Đan nháy mắt, Sương Thủy lập tức hiểu ý kéo tay anh trai.

"Ông nội, bọn cháu nhớ ông lắm!" rồi sà vào lòng Minh phụ.

Minh phụ dang tay ra ôm lấy hai đứa cháu, hôn lấy hôn để "Ôi, ông cũng nhớ mấy đứa quá đi! Cháu ai đây, đẹp trai đáng yêu quá đi mất!" Nói rồi quay qua cha mẹ của cháu nội, "Còn hai đứa, mau rửa tay thay đồ rồi chuẩn bị ăn cơm!"

Minh phu nhân nhìn cảnh hai đứa cháu quấn lấy ông nội nó, trong lòng sinh ra cảm giác ganh tị.

"Mẹ cũng chuẩn bị ăn cơm đi!" Minh Quân Đạo nói với mẹ một câu rồi đi lên lầu.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm năm trước Minh Quân Đạo nói chuyện với mẹ hắn.

Minh phu nhân khóc nấc lên, Liễu Nguyệt Đan cũng không đành lòng, cô không giận bà ấy, chỉ muốn để bà ấy hiểu ra chút chuyện.

Tình cảm không phải muốn thay đổi là thay đổi!

"Hai đứa mau qua an ủi bà nội!"

Chuyện làm nũng Thành Triệt là giỏi nhất, "Bà ơi, bà đừng khóc, Tiểu Triệt lấy kẹo cho bà nha!"

Minh phu nhân ôm lấy cháu trai bụ bẫm âu yếm, "Bà nội không khóc, không khóc, các cháu mau qua đây, bà sẽ lấy đồ ăn cho hai đứa!"

Bữa cơm tối hôm ấy của Minh gia, tràn ngập niềm vui và tiếng cười.

Hai vợ chồng Minh phụ-Minh mẫu cứ gắp thức ăn liên tục cho hai đứa cháu. Thành Triệt ngây ngô làm hai ông bà cười tít mắt, Sương Thủy thì y như bà cụ non, thỉnh thoảng nói mấy câu khiến mọi người cười nắc nẻ.

Ăn cơm xong, như những cặp vợ chồng truyền thống, Minh Quân Đạo và Liễu Nguyệt Đan vứt con cho ông bà chăm sóc.

"Anh đang rất vui!" Minh Quân Đạo phun ra một câu, bàn tay vô thức nắm chặt tay của Liễu Nguyệt Đan.

Liễu Nguyệt Đan cười vang, "Vậy sao?" Liễu Nguyệt Đan vừa đi vừa nhún nhảy.

"Anh rất nhớ em!" Minh Quân Đạo kéo tay Liễu Nguyệt Đan đối diện với mình.

"Em cũng vậy, em cũng rất nhớ anh. Cho nên em về đây để mang anh đi, bắt anh nửa đời sau phải hầu hạ em, chăm sóc em." Liễu Nguyệt Đan cười đùa, "Bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp!"

Minh Quân Đạo cười ôn nhu, anh quỳ xuống lấy chiếc nhẫn anh đã mua từ năm năm trước, luôn mang trong người.

"Liễu Nguyệt Đan, anh sẽ không hối hận, còn em, em có đồng ý cưu mang anh suốt phần đời còn lại không?"

Lần thứ hai quỳ trước cô, cảm giác hồi hộp cứ như lần đầu.

Liễu Nguyệt Đan nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt mình, đó là người cô yêu và trân trọng.

Suốt hai kiếp!

Không cần biết có đúng hay không, ngay lúc này, trong mắt cô, chỉ có người đàn ông này.

Cô mỉm cười đưa tay ra, "Em đồng ý!"

———————————Toàn văn hoàn—————————-


Tung hoa tung hoa nào!

Chân thành cảm ơn các đọc giả đã kiên trì theo dõi câu chuyện đầu tay của mình. Vì là truyện đầu tiên mình viết, sơ suất không thể tránh khỏi, mong mọi người niệm tình tha thứ.

Cuối cùng thì hai anh chị cũng đã về cùng một nhà rồi, mọi người có thấy vui không nào?

Truyện được viết từ ngày 16/1/2019, kết thúc ngày 1/6/2020 (viết có nhiêu chương đâu mà tàn tàn thấy gớm).

Đăng chương đầu tiên vào ngày 4/4/2020, chương cuối vào ngày 21/6/2020 [chọn ngày này vì là Father's Day, Happy Father's Day :) ].

Lảm nhảm đủ rồi, chúc mọi người một mùa hè đầy sóng và gió, thiệt là mát lành nha hahahaha...