- Tôi luôn tự hỏi, trái tim cô rốt cuộc là bằng xương bằng thịt hay chỉ toàn đất cát? – Tuyên xúc động đập hai tay xuống bàn, cả người chồm hẳn về phía Yên Vũ – Trong chỗ này của cô… - Anh lấy tay, tự chỉ liên tục mấy cái vào đầu – …có từng nghĩ được cái gì khác ngoài bản thân không, HẢ ???????????????
- Không phải đâu anh Tuyên. – Yên Vũ điên cuồng giải thích – Toàn bộ câu chuyện là cả một quá trình. Anh nghe em giải thích rồi muốn mắng chử.i gì cũng được.
- Giải thích????…Cô nghĩ lời nói của mình còn giá trị với tôi sao? Thật nực cười! Ha ha ha… - Người đàn ông bất ngờ ngửa cổ lên trời cười lớn - Cứ để dành hơi sức mà giải thích cùng chồng cô đi!
- KHÔNG!!!!!!!!!!!!! Xin anh, xin anh đừng đem chuyện này nói với anh ấy. Em biết mình là kẻ có tội. Nhưng còn Song Joo, nó chỉ là một đứa trẻ…
- Đừng lôi thằng nhóc đó ra uy hiếp tôi. Bản chất con người cô không bao giờ thay đổi. Lúc nào cũng chỉ biết viện cớ, đòi hỏi người khác phải vì mình. Yên Nhi có thể vì cô mà không tiếc tính mạng. Còn tôi, tôi có thể vì cô ấy mà làm ra những chuyện vô lương tâm nhất.
Nhận thấy Tuyên đùng đùng muốn bỏ về, Yên Vũ liền hốt hoảng nhào tới. Hai tay cô túm lấy ống quần anh, bò lê lết dưới mặt đất.
- Anh rể, xin anh nghe em lần này thôi, lần này thôi cũng được. Cứ xem như sau khi biết hết mọi việc, anh vẫn quyết định nói với Young Min thì em cũng không nửa lời oán trách. Nhưng xin anh cho em cơ hội thay chị Yên Nhi làm sáng tỏ một chuyện…một cơ hội nữa là đủ rồi…

Bất đắc dĩ nhìn xuống con giun quằn quại đang bám lấy gấu quần mình, cơn tức giận trong lòng Tuyên vẫn chưa hề thuyên giảm. Những lời giải thích liệu có thể làm Yên Nhi của Tuyên sống lại?...Không, không hề. Thứ duy nhất mà chúng mang đến chỉ có sự khinh thường và chán ghét dành cho Yên Vũ. Mà hai điều đó thì chẳng cần làm gì cũng đã dâng lên đến đỉnh.
- Cô lại tính bày ra trò gì?...Tôi tuyệt đối không…
- Không phải. Không phải…Em xin thề trên tính mạng của con trai mình…Những lời này hoàn toàn là sự thật…
- Sau cái đêm chị Yên Nhi và anh Young Min xảy ra chuyện… Chỉ có nhờ em giúp tìm trong nhà một sợi dây chuyền vàng. Em cũng đã thử nhìn quanh nhưng không thấy… - Nói đến đây, Yên Vũ chợt lén đưa mắt nhìn Tuyên đầy sợ hãi - …Rồi hôm chị Yên Nhi ở trước mặt mọi người đưa ra quyết định, anh Young Min đã rất suy sụp. Suốt ngày ảnh chỉ biết giam mình trong phòng, chẳng màn đến công việc hay sức khỏe bản thân nữa… Khi em vào phòng anh ấy để an ủi thì vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền của chị Yên Nhi nằm dưới góc tủ. Vì xót chồng, lại từng nghe chị ấy kể về sự thần kỳ của chiếc hộp…em đã nghĩ ra một kế hoạch…
Tuyên đang miễn cưỡng ngồi vắt chân, khoanh tay trên ghế thì trừng mắt. Anh có thể đoán được tại sao sợi dây chuyền lại xuất hiện trong phòng làm việc của Young Min. Vì đó là nơi cuối cùng cô người hầu nhìn thấy vợ anh. Rất có thể trong lúc họ giằng co, nó đã vô tình bị hất văng đến góc tủ. Nhưng tại sao Yên Nhi trước giờ lại chưa từng nhắc qua? Mỗi lần Tuyên hỏi đến thì cô đều ấp úng bịa ra lý do cất giữ hay sợ hư hỏng nào đó. Chẳng lẽ vì cô ấy làm mất sợi dây chuyền do mẹ anh để lại, vào chính đêm bị Young Min giở trò nên mới không dám đem sự thật nói cho ai biết?
- Em nói với Young Min rằng, ảnh vẫn có thể cưới được chị Yên Nhi…nếu để em đeo sợi dây chuyền… - Người con gái càng lúc càng trở nên sợ hãi –… Em biết anh rất xem trọng tình cảm chân thật, muốn níu giữ chị ấy bằng tình yêu chứ không phải bất cứ ràng buộc nào khác…Vì vậy, trong buổi lễ Sửa Luật, Young Min và em đã cùng giăng bẫy vợ chồng anh…
- Giăng bẫy? – Toàn thân Tuyên bắt đầu run lẩy bẩy – Cô và anh Chín sao?
- Em…em cố tình kéo anh ra riêng để nói những lời khiêu khích…Trong khi…trong khi anh Young Min thì bí mật giao trả chị Yên Nhi sợi dây chuyền… sợi dây chuyền đã được em đeo trên cổ suốt ba tháng… - Yên Vũ càng lúc càng bị gương mặt xanh tím của anh làm cho nói năng lắp bắp - ….Hình ảnh… hình ảnh trong đó…không phải…không phải do chị Yên Nhi mà là của em…Và cũng chính em…chính em nói cho chỉ để chị ấy không cho anh mở…
- Cô…??? - Tuyên thảng thốt lặp lại - …Hình ảnh trong sợi dây chuyền… Là của cô…??? Không phải cô ấy???
- Lúc làm những việc này, trong lòng em chỉ nghĩ sẽ khiến anh thất vọng mà tình nguyện đem chị ấy trả lại cho anh trai mình. – Yên Vũ khổ sở khóc ròng – Em không muốn nhìn thấy anh Young Min phải chịu khổ.
Sau khi thanh minh ình, người phụ nữ lại lén đưa mắt nhìn Tuyên và ngạc nhiên khi nhận thấy anh vẫn đang ngồi bất động. Hai tròng mắt đảo quanh như vẫn đang chìm đắm vào thế giới của chính mình. Hai hàm răng thỉnh thoảng lại va vào nhau nhưng không phát thành tiếng. Tuyên mở to cặp mắt đang ngập nước rồi hết xoay đầu sang trái lại sang phải như một kẻ đang cố tìm gì đó giữa tình trạng mất phương hướng.
Bàn tay đặt trên đầu gối của anh lúc này nắm chặt. Cả người nhấp nhô như chú ngựa gỗ. Yên Vũ càng lúc càng kinh sợ vì thấy Tuyên cứ liên tục lẩm bẩm điều gì đó với vẻ mặt điên dại. Sau màn ngó nghiêng lại đến vò đầu bức tóc. Ánh mắt từng chút trở nên đờ đẫn. Anh hết ngây ngốc giơ hai tay ra trước mặt lại nhìn đăm đăm vào đó với vẻ mặt không tin được…Tiếng cười đau đớn chậm rãi tan ra cùng những giọt nước mắt làm cõi lòng Yên Vũ cũng nghẹn lại.
- Ngày hôm sau, em định đến chỗ anh kiểm tra xem tình hình thế nào. Thật không ngờ lại gặp được Thanh Thiện… - Cô khốn khổ úp mặt vào hai bàn tay của mình - …Biết chị Yên Nhi bình thường không quan tâm đến luật lệ, lại lo anh không tìm cách mở cái hộp, em đã giục chị ấy vào cầu xin cho Thanh Thiện…
Vẫn không có ai trả lời.
Sử Thần Tuyên trước mặt cô dường như đã chẳng thể để thêm chữ nào lọt vào tai được nữa. Một mình anh hết khóc lại cười, miệng thốt ra thứ âm thanh không rõ là mỉa mai hay thống khổ.

- Anh Tuyên, khi đó em vẫn không biết nếu bị ném trở lại trần giới thì chị Yên Nhi sẽ trở nên điên loạn. – Yên Vũ mếu máo lắc đầu – Em…em cứ nghĩ điều đó sẽ giúp anh Young Min được danh chính ngôn thuận đón chỉ về... Không ngờ… không ngờ sau khi nghe em kể hết đầu đuôi mọi chuyện, anh ấy lại giận dữ đến độ đòi tống giam em vào địa ngục. Ảnh nói tâm địa em quá tàn ác và mắng **** em không tiếc lời…Anh giận em, ghét em đã đành. Tại sao đến Young Min cũng không cần em như vậy? Chẳng lẽ ảnh không biết em làm tất cả những việc này là vì ai sao?
- Chính tôi là người đã hại chết cô ấy… - Tuyên vẫn không thể thôi nhìn chăm chăm vào bàn tay mình - …Chính tôi là người đã quyết định trục xuất cổ… Chính tôi đã…
- Đủ rồi. – Người phụ nữ cương quyết lắc đầu - Đừng tiếp tục tự trách mình thêm nữa. Anh nghĩ bốn năm qua là dễ chịu với em lắm sao? Phải sống chung với người đàn ông từng nhẫn tâm tống giam mình vào địa ngục, giả điên khùng vì thân phận của một cô gái khác, đối mặt với cảm giác tội lỗi dành cho chị… Cuộc sống này đối với em chẳng khác gì địa ngục… Anh tưởng em chưa từng muốn chết quách đi cho thanh thản à? – Yên Vũ gần như hét vào mặt Tuyên - Nhưng còn Song Joo, nó sẽ sống như thế nào? Những người vợ kia của Young Min liệu có chăm sóc tốt cho con trai của em không? Em biết mình nợ anh, nợ chị Yên Nhi. Nhưng ít nhất…không được làm việc có lỗi với đứa con bé bỏng này…
Kỳ thật năm đó, cô đã rất bất ngờ khi thấy mình chẳng những không trở nên điên loạn mà còn giữ lại được toàn bộ kí ức. Yên Vũ cứ cho rằng đây có thể là một trục trặc bất ngờ hoặc ông trời đang cố tình ình cơ hội khác để làm lại. Chẳng những vậy, Young Min sau đó còn bất ngờ xuất hiện khiến cô có linh cảm kế hoạch vạch ra lúc đầu đã thành công trọn vẹn. Chỉ tiếc, người danh chính ngôn thuận được rước về vẫn không phải chị Yên Nhi mà chính là cô, Triệu Yên Vũ.
Mọi điều kiện thuận lợi cứ thế bày ra làm Yên Vũ muốn từ chối cũng không được. Một mặt, cô lo sợ mọi người sẽ nghi ngờ chuyện mình vẫn không hề hấn gì sau khi bước qua cánh cổng. Mặt khác, Yên Vũ lại thấy việc đóng giả Yên Nhi cả đời là vô cùng mệt mỏi. Do đó, cô quyết định nhân cơ hội này để bắt đầu lại tất cả, giả vờ là một kẻ ngu ngơ, mất trí.
Lee Young Min cũng không tỏ ra nghi ngờ mà rất mực quan tâm, chiều chuộng cô. Thời gian dài trôi qua, bản thân Yên Vũ cũng dựa theo sự yêu thương của Young Min mà “làm” cho bệnh tình của mình được thuyên giảm. Cô giả bộ thích nghi với cuộc sống xung quanh và từng chút bộc lộ cá tính của chính mình. Hạnh phúc vì có được người con gái mình yêu khiến Young Min quên hết cả trời đất. Anh mỗi ngày chỉ biết hân hoan chờ đón những biểu hiện cởi mở hơn từ người vợ bất hạnh. Đầu óc thông minh, sáng suốt thường ngày cũng bị tình yêu này làm ù quáng.
Bây giờ bị Tuyên phát hiện, Yên Vũ lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn là sợ hãi. Anh rể của cô chắc chắn sẽ quay về đón Yên Nhi. Sau đó hai người sẽ có cơ hội cùng nhau chung sống hạnh phúc. Còn cô, có trở thành thế nào đã không còn là điều quan trọng. Vũ đã mệt mỏi vì cuộc sống nơm nớp lo sợ này lắm rồi. Trước đây, chẳng qua đều vì bản tính hèn nhát không cho cô cơ hội để tự chấm dứt nó mà thôi.
Bốn năm trời khóc lóc vật vã trước cảnh cửa hai giới, cô đã nhiều lần muốn đem tất cả sự thật nói cho Tuyên biết. Nhưng quyết tâm cắt đứt liên hệ của anh lại quá mạnh mẽ, mãi mà không chịu cho thông cửa. Mỗi lần quay về nhà, trong lòng Yên Vũ đều ngỗn ngang, giằng xé giữa cảm xúc vui mừng và thất vọng. Vui vì sẽ có thêm một ngày được sống bên đứa con trai cùng người đàn ông mình yêu. Thất vọng vì phải tiếp tục những ngày tháng đóng kịch mòn mỏi.
- Với bao nhiêu đó tội lỗi mà cô vẫn có thể để cô ấy thay mình xuống địa ngục sao? – Thần Tuyên đang im lặng bỗng nghiêng đầu rồi bất giác thốt ra một câu - Yên Nhi vì cô nên mới bị trục xuất khỏi Trung giới. Vậy mà cô vẫn có thể chấp nhận đày ải chị gái mình thêm một lần nữa sao?
- Đây thật sự không phải chủ ý của em. Dù chị Yên Nhi đã nói địa ngục chỗ anh không hề có những màn tra tấn khốc liệt nhưng em vẫn rất sợ. Em nghĩ chị ấy đang cố tìm cách trấn an mình nên cứ khóc lóc mãi. – Cô em vợ bất ngờ đổ gục xuống sàn nhà - Từ lúc sinh ra tới giờ, em vốn vẫn sợ đau, sợ máu. Nhìn thấy anh Young Min thiết kế địa ngục kinh hãi như vậy, em đã gần chết ngất…Nhưng chị Yên Nhi ngồi nghĩ ngợi một hồi lại cầu xin em hãy cùng chỉ làm một cuộc hoán đổi.
- Cô ấy không việc gì phải mong được xuống địa ngục. – Anh cay đắng mở miệng – Cho dù có vì Young Min đi nữa, thì cô… cô cũng không biết can ngăn sao?
- Không phải. Lúc đầu em cũng nghĩ như vậy nên mới một mực từ chối. Và anh biết chị ấy đã nói gì không? – Giờ phút này lại đến lượt Yên Vũ mỉm cười như điên dại - Chị Yên Nhi bảo đến bây giờ mới hiểu tại sao mẹ anh năm xưa thà xuống địa ngục cũng không chịu lên thiên đường.
- Lý do?
- Vì bà ấy không muốn quên ba anh. Giống như chị Yên Nhi không muốn quên anh vậy.
- Cô nói dối. – Tuyên lập tức bật ngược về sau như điện giật.

Những lời này thật sự đã làm anh choáng váng.
- Em không nói dối. Là chính miệng chị Yên Nhi đã nói như vậy. – Yên Vũ mạnh mẽ ngắt lời - Chỉ gần như quỳ gối trước mặt em và cầu xin tha thứ. Chị Yên Nhi xin em cho chỉ được ích kỷ một lần nữa, xin em chấp nhận thay chị ấy bị điên loạn. Đối với một người sợ chết khiếp những màn tra tấn như em lúc đó thì điên loạn đương nhiên vẫn tốt hơn nhiều. Nhưng anh Tuyên à, anh nghĩ chị Yên Nhi tại sao phải làm vậy nếu không phải vì quá yêu anh? Suốt bao nhiêu năm qua, em lúc nào cũng nghĩ đến việc tìm anh giải thích mọi chuyện. Nhưng Trung giới Việt Nam hoàn toàn tuyệt giao với bên ngoài. Bản thân em lại lo sợ sau khi chị Yên Nhi được đưa ra khỏi địa ngục sẽ…
Lời còn chưa kịp nói xong đã thấy Tuyên ngồi thở hồng hộc. Cả người từng chút ngã nhoài xuống mặt ghế. Sau những tiếng ho dài như muốn phun ra cả phổi là âm thanh òng ọc rất rùng rợn. Máu tươi thấm vào chiếc ghế đỏ khiến chỗ anh nằm nhanh chóng chuyển sang màu sắc sậm hơn những nơi khác.
Hãy tha thứ cho em...Em không muốn quên anh…Em không muốn quên anh…
“Người em không muốn quên lại là anh sao, Yên Nhi?”, Tuyên khổ sở nhắm chặt hai mắt “Anh lạnh lùng đem em ném về hạ giới mà em vẫn không muốn quên anh sao?”. Bàn tay đang nắm chặt của anh vội vàng đem đặt ngay cửa miệng “Anh đối với em vô tình vô nghĩa mà em vẫn vì anh mà quyết định xuống địa ngục à?” , “Tại sao…tại sao vậy Yên Nhi?”… “Tại sao em không hận anh chứ?”…
- Anh Tuyên, hãy mau về giải thoát cho chị ấy. – Yên Vũ lê gối bò đến, khẩn nài - Sau đó…sau đó…hai người muốn xử trí em thế nào cũng được…
- Đã không còn kịp nữa rồi…
- Tại sao lại không kịp? Chẳng phải địa ngục chỗ anh không hề dùng cực hình tra tấn phạm nhân sao?
- Cô ấy đi rồi… - Tuyên bất giác cười ngây ngốc - …đi từ sáng nay rồi…
- Đi rồi? – Người con gái lập tức lặp lại như một cái máy – Chị Yên Nhi đi rồi????....Đi rồi là thế nào?
Có lẽ lúc vừa đặt chân xuống địa ngục, trong lòng Yên Nhi ngoài tình yêu đối với Tuyên còn có nỗi căm hận. Hận anh vô lý, lạnh lùng trục xuất cô một cách vội vàng, hấp tấp. Nhưng sau bốn năm cùng con chung sống trong căn phòng đơn điệu, sự nhân hậu và tình yêu trong Yên Nhi đã chiến thắng tất cả. Lúc cõi lòng cô thật sự thanh thản cũng là khi linh hồn Nhi được siêu thoát. Chỉ tiếc, sự thật về nỗi oan khuất của cô chỉ được hé lộ khi Nhi không còn trên đời nữa.