Ngồi…ngồi xuống!- Bàn tay Tuyên có phần run rẩy khi chỉ vào cái ghế trống trước mặt.
Trong căn phòng rộng hơn mười thước là một ông già khoảng bảy mươi tuổi đang ngồi đối diện người đàn ông trung niên mặt nổi gân xanh tím. Dưới chân anh ta là cô bé lên bốn, ôm trong tay con búp bê vải thô kệch. Một tay nó đang mải mê vuốt ve mái tóc dài làm bằng những sợi len lớn, tay còn lại thì thân thiết quấn quanh ống quần người đàn ông.
- Tôi cần ông kể lại tường…tường tận sự việc hôm ấy…
- Hôm đó?...Ý ngài nói bốn năm trước?... Khi cô Yên Nhi…
- Đúng vậy. – Tuyên mất kiên nhẫn ngắt lời – Kể từ lúc ông đưa cô ấy rời khỏi căn phòng này. Chuyện gì đã xảy ra?
Trông anh cứ như một người bị dồn đến sát vách núi. Thần sợ hãi thì đang ngông cuồng vẽ nên những hình thù quái dị trên nét mặt. Hai bàn tay cố bấu chặt lấy cạnh bàn để chứng tỏ mình vẫn giữ được bình tĩnh chỉ càng tố cáo tình trạng hốt hoảng của Tuyên lúc này.
- Để xem… - Lão Hùng chậm rãi gãi lông mày - …Tôi đưa cô ấy đến chỗ Nguyên Vũ, dặn hắn đến trưa thì phải đưa cô Yên Nhi xuống trần giới. Sau đó, quay lại đây gặp ngài…
- Lần thứ hai ông rời khỏi phòng, có tận mắt nhìn thấy cô ấy bước qua cổng không?
- Thưa có. – Ông già không cần suy nghĩ đã cương quyết gật đầu – Sau khi thay ngài truyền lệnh “không ai được nhắc đến…” – Nhận ra vẻ mặt nhăn nhó của Tuyên, lão Hùng liền thức thời mà bỏ lửng câu nói -…Lúc ấy thì cô Yên Vũ bị Cửu Vương Gia giải đến. Hai chị em họ vừa nhìn thấy nhau đã khóc lóc nức nở và cầu xin tôi ban cho họ một cơ hội được tâm sự lần cuối.
- Tâm sự lần cuối? – Bốn từ ấy ngay lập tức làm anh hóa đá - …Không phải ông định nói mình đã cho hai cô gái đó cơ hội ở một mình cùng nhau chứ?
- Chuyện này… - Lão Hùng bắt đầu tỏ ra lúng túng – Xin lỗi Tiểu Vương Gia…Vì thấy tình cảnh cô Yên Nhi đáng thương quá nên tôi…Ngài lại nói không được nhắc…
- Im đi! – Thần Tuyên tức giận gầm lớn.
Lão già này lại tính đem câu nói trong phút nóng giận ấy ra đày đọa anh sao? Cả một bọn không biết phân nặng nhẹ, lại ngang nhiên giấu Tuyên những chuyện trọng đại như thế…

- Lee Young Min lúc đó ở chỗ nào?
Trên gương mặt anh lúc này chỉ là những nếp nhăn chồng chéo. Bàn tay vốn dùng để nắm lấy cạnh bàn giờ bấu chặt trước ngực. Tay còn lại thì vất vả chống đỡ cho cơ thể không đổ gục xuống. Tuyên bắt đầu thở hồng hộc và phát ra những tiếng rên rỉ. Nghe giống với tiếng kêu của một con vật đang giẫy chết hơn là một con người.
- Cửu Vương Gia ở ngoài, khăng khăng đòi gặp ngài nhưng tôi không cho. Sau đó, tôi nói với ngài ấy vị trí cô Yên Nhi được đưa đến hạ giới nên Cửu Vương Gia đã vội vã rời khỏi. Còn cô Yên Nhi ở trong phòng trò chuyện với em gái được một lúc thì trưa đến. Tôi cho người tách họ ra, lén phun ít thuốc lên người cô ấy rồi để Nguyên Vũ đưa cổ xuống trần giới.
- Ông đã không cho Yên Nhi biết việc cô ấy sẽ không bị mất trí nhớ? – Miệng anh suýt nữa thì trở thành lắp bắp, cánh mũi đỏ phập phồng vì khó hít thở – Ông nói…cổ không biết việc mình sẽ được bình an?
- Dạ. Vì tôi cho rằng lời dặn của Tiểu Vương Gia là để phòng trường hợp bị cô Yên Nhi hỏi tới. Nhưng lúc đó, cổ sợ hãi và khóc lóc nhiều đến nỗi chẳng còn biết việc gì khác. Hành động của tôi lại vô cùng cẩn thận nên thần không biết mà quỷ cũng chẳng hay.
- …
Không có câu trả lời mà chỉ là tiếng khóc rống đang lớn lên từng phút một. Thần Tuyên bắt đầu phát run. Miệng anh liên tục há ra vì cảm giác đau đớn. Nửa thân trên căng cứng và không ngừng co giật. Xen lẫn trong những lời lẩm bẩm như điên dại là tiếng ho lục khục quen thuộc. Chảy ra từ hai hốc mắt là dòng nước trắng, hòa cùng máu tươi đang rỉ xuống từ khóe miệng.
Mọi lý lẽ cuối cùng cũng bị dồn đến đường cùng, không còn chút hy vọng nào nữa.
Yên Nhi đã ra đi vĩnh viễn…
Chỉ mới trong buổi sáng hôm nay…Khi mà Tuyên đang bình thản giới thiệu cán cân tội ác ọi người…Khi lý trí anh vẫn an tâm rằng cô được sống hạnh phúc…
Bốn năm qua, trong khi Yên Nhi mòn mỏi chờ đợi dưới địa ngục thì Tuyên lại thảnh thơi ăn ngủ. Chỉ vì một câu nói lúc tức giận mà tiệt hết cơ hội sống của cô ấy.
Nếu năm xưa, anh không hù dọa bọn người bên dưới bằng hình phạt dưới địa ngục thì có lẽ họ đã không che giấu chuyện Yên Vũ. Nếu được biết cô ta bị anh Young Min giải đến đây, có lẽ anh đã tìm cách khuyên ngăn hoặc tệ nhất cũng không để cô ta sống một mình dưới địa ngục. Nếu có cơ hội gặp Yên Vũ, Tuyên có lẽ đã sớm nhận ra đó chính là Yên Nhi...Và nếu nhận ra được Yên Nhi, anh có lẽ...có lẽ đã...
- Em điên rồi…- Tuyên bị sặc vì hít phải máu của chính mình - Thật sự điên rồi…
Giữa hai con đường, một trở nên điên dại và một bị sự buồn chán hành hạ thì có gì khác biệt? Cô ấy không lý gì phải đổi chỗ cùng Yên Vũ. Đó là chưa kể việc Yên Nhi rất yêu thương đứa con. Bản năng của một người mẹ chắc chắn phải ngăn cô làm việc tàn ác với nó như thế. Nhi không thể vì em gái mà để con mình phải sinh ra và lớn lên dưới địa ngục, tuyệt đối không thể…
- TRIỆU YÊN NHI !!!!!!!!!!!!– Anh vừa nghĩ đến đó đã đột ngột gào lớn – CUỐI CÙNG THÌ EM LÀ ĐỨA NGU NGỐC HAY ÁC ĐỘC ?!?!?!?!?
Những lời này được phát ra giống như một tiếng gầm, một tiếng gầm chứa đầy thái độ xót xa cùng căm phẫn. Dù lý do có là gì thì hành động của cô cũng thật ích kỷ. Tuyên cảm thấy giới hạn chịu đựng của mình đã lên tới cực điểm. Giờ phút này, anh chỉ muốn đánh chết Yên Nhi, muốn lớn tiếng la mắng cô dù điều đó đã không còn có thể.
Tuyên không biết tại sao một cô gái với vẻ ngoài hiền lành, yếu ớt như vậy lại có thể khiến người ta sống chết không yên thế này. Dù là lúc cô vẫn còn tồn tại hay hoàn toàn biến mất, Yên Nhi bao giờ cũng có cách hành hạ trái tim anh, tra tấn nó trong sự lạnh lùng, tàn nhẫn. Người phụ nữ đó thật sự không biết nghĩ đến điều gì khác ngoài em gái mình sao?
- Tiểu Vương Gia…Tiểu Vương Gia… – Lão Hùng rụt rè tìm cách khuyên nhủ – Ngài nên chú ý đến sức khỏe của mình và…đứa nhỏ….Nó… nó hình như cũng mệt rồi.
Dưới gầm bàn, Yên Thứ sau một hồi mải mê chơi cùng con búp bê vải đã thản nhiên tựa đầu vào chân Tuyên mà ngủ. Con bé cả ngày hết khóc lóc lại theo anh đi chỗ này chỗ nọ, nếu không mệt mỏi thì cũng thật khó hiểu. Khổ tâm tìm mọi cách để được nhìn thấy con gái Yên Nhi, Tuyên nằm mơ cũng không ngờ đứa trẻ ấy lại đang ở sờ sờ trước mắt.
Mọi việc rành rành ra đấy mà bản thân anh cứ một mực tìm cách bác bỏ. Tuyên chưa từng tin trên đời lại có thứ tình chị em nào mù quáng đến vậy. Anh cũng mãi mãi không ngờ tới việc Yên Nhi lại có thể vì Yên Vũ mà hy sinh tất cả. Tổn hại bản thân cô đã đành. Đằng này còn hủy diệt luôn tương lai của đứa trẻ. Thật ra cô ấy bị điên hay không cần đến con mình nữa?
Chiếc áo khoác con bé mặc trên người, giờ phút này rất xộc xệch. Một bên vai gần như lộ hẳn ra ngoài, để lộ cơ thể ốm yếu. Bàn tay Tuyên run cầm cập khi cố nhích về phía Yên Thứ. Việc chạm vào nó lúc này không biết sao lại trở nên vô cùng khó nhọc.
Con bé là con gái Yên Nhi… Là đứa trẻ mà đêm nào anh cũng nghĩ đến…
Nhưng chao ôi, bản thân Tuyên đã làm gì nó thế này?
Nước mắt anh không ngớt lăn ra, liên tiếp rơi xuống gương mặt cô bé từng giọt. Tuyên cố hít thật sâu vì cảm giác mình không đủ không khí để thở. Nhưng mỗi cái hít của anh lại chỉ như một tiếng nấc dài, thúc giục những dòng lệ càng chảy nhanh hơn nữa.
Ngay đến cái tên của Yên Thứ cũng làm Tuyên thấy tê tái. Có lẽ không phải Yên Nhi muốn anh tha thứ vì sự phản bội của mình mà là hành động ngu ngốc này. Tha thứ cho việc làm ích kỷ, không quan tâm đến cảm nhận của người khác này của cô.
Ngoài cô em gái song sinh ấy, trong lòng Nhi liệu có còn yêu thương ai khác? Đứa trẻ này không đáng để cô ấy bận lòng sao? Nó không phải là máu mủ của Yên Nhi và Young Min ư? Vì cớ gì lại đối xử với con bé vô tình như thế? Dù không nghĩ ình, cô cũng phải nghĩ cho tương lai của con, cho cảm nhận của Tuyên và của ba nó chứ.
Bàn tay run rẩy trong lúc vô tình lại chạm phải mặt trong của chiếc áo. Cảm giác sần sùi khiến Tuyên có chút khó hiểu nên cố tiến vào sâu hơn. Hình thù của chúng khá đặc biệt làm anh có linh cảm đây không đơn thuần là những vết trầy xước. Gấp rút bồng Yên Thứ lên khỏi mặt đất, Tuyên không chút ngại ngần đã cởi ngay chiếc áo và thay cho nó một bộ đồ khác.

Hấp tấp vung tay gạt hết đống sổ sách đang để trên bàn xuống đất, anh gần như cuống cuồng khi cố trải rộng chiếc áo về bốn phía. Ngón tay trỏ phát sáng run run dò theo từng vết rách phía trong mặt áo.
- Hãy… - Tuyên cố nghiêng người theo nhiều hướng - …Tha - thứ - cho - em…
Tha thứ?
Cô ấy mong được tha thứ?
- Chỉ vì…em…không muốn…quên anh…? Em không muốn quên anh?
Lời nhắn nhủ như lưỡi dao vô hình, đâm xuyên qua tim anh từng tấc.
Chẳng lẽ vì cho rằng quay lại hạ giới sẽ đánh mất tất cả ký ức mà Yên Nhi cam tâm chọn con đường xuống địa ngục? Chẳng lẽ chỉ vì không muốn quên Young Min mà cô tình nguyện cùng con chết rũ trong căn phòng số 2034?
Tại sao?
Tại sao bao nỗ lực của Tuyên cũng không sánh bằng sự si mê dành cho Young Min? Tại sao niềm hạnh phúc cuối cùng anh muốn mang đến cho cô cũng trở thành địa ngục?
Tại sao? Tại sao lại như thế?
Ông trời đã quá bất công…Tuyên thấy không phục…không phục.
Đến khi chết, người phụ nữ ấy vẫn tiếp tục tra tấn trái tim anh. Trong thâm tâm của cô thật sự không có chỗ trống nào dành cho Tuyên cả. Còn anh chính là thằng đàn ông ngu ngốc, thảm hại. Cả đời chỉ biết theo đuổi và đau khổ vì một người con gái chẳng hề yêu mình. Trời xanh kia mãi mãi cũng không cho Tuyên cơ hội nào để đối tốt với cô…Thật sự không có.
Từ đầu đến cuối đều do anh sai. Đến phương án đuổi Yên Nhi về hạ giới cũng hỏng bét. Nếu ngay từ đầu Tuyên nói với Nhi rằng cô sẽ nhớ tất cả thì liệu người phụ nữ ấy có lựa chọn cách này? Nếu ngay từ đầu, Tuyên khẳng định với cô những ký ức về Young Min không bao giờ biến mất, Nhi có lẽ đã không đồng ý thay em xuống địa ngục.
Thượng đế đối với anh cũng thật tàn nhẫn. Người để Tuyên cai quản địa ngục nhưng lại liên tục xô linh hồn anh vào đó. Người để Tuyên tức giận vì tình thương em ngu ngốc của Yên Nhi rồi lại biến anh thành kẻ dung túng cho nó. Anh thà không đọc những dòng chữ ấy, thà mãi mãi lầm tưởng cô làm thế vì em…Còn hơn phải chấp nhận nỗi đau và sự thất bại bây giờ.
- Ông giúp tôi chăm sóc nó một lát. – Tuyên thờ thẫn chuyển Yên Thứ sang cho lão Hùng.
- Ngài định đi đâu?
- Đến gặp…Triệu Yên Vũ.
- Em khỏe rồi sao? – “Yên Nhi” nhìn thấy anh thì không giấu được vẻ kinh ngạc – Vừa nãy chị còn định cho người mang sang đó ít nhân sâm tẩm bổ.
- Làm phiền chị dâu rồi. – Tuyên ngơ ngẩn trả lời – Không biết có thể bớt chút thì giờ trò chuyện cùng em không?
Câu chữ thốt ra từ miệng anh cứ như thuộc về một ai đó.
- Em ngồi đi. – Người phụ nữ vui vẻ mời mọc – Dù sao chị cũng đang rảnh rỗi.
Trên chiếc bàn kính, nơi từng nổ ra cuộc tranh cãi nảy lửa về chuyện có liên quan đến chị em Yên Vũ, đang bày một dĩa hoa tươi đủ màu sắc.
- Nghe Young Min kể, Trung giới chỗ em rất hùng mạnh – Cô vừa nói vừa đẩy nhẹ cái dĩa về phía em chồng - Hoa mọc lên không biết bao nhiêu mà nói. Hôm nay có muốn dùng thử vài thứ tầm thường của nhà chị không?
- Cảm ơn. – Khóe môi Tuyên hơi giật. Ánh mắt vô cảm vẫn mông lung nhìn về phía đối diện – Nhưng em không “đói”.
“Người phụ nữ này thật không phải là Yên Nhi của mình sao?”, anh bần thần tự vấn đến quên cả ngậm miệng, “Cô ấy chết thật à?”, “Yên Nhi vì Young Min mà bỏ mạng dưới địa ngục thật sao?”…
- Không đói hả? – Người chị dâu thoải mái bật cười – Còn chị thì sắp sửa hết năng lượng rồi. Mãi trông chừng Song Joo nên chẳng có thời gian làm gì cả…Em cũng có con nhỏ nên chắc biết. Bọn nó ở tuổi này tò mò lắm. Gặp cái gì cũng muốn vươn tay sờ thử.
Anh không nói gì mà chỉ cười cho có lệ, mắt âm thầm quan sát cô gái tên Yên Nhi trước mặt. Khi bàn tay có đeo chiếc nhẫn nạm ngọc vừa cầm lên bông hoa vàng chói thì tâm can Tuyên lại bắt đầu chấn động. Nhưng anh đã không còn sức lực để làm điều gì khác ngoài tiếp tục ngồi thừ ra đó, tận mắt chứng kiến người phụ nữ chậm rãi đưa bông hoa lên mũi.

- Chị thích loại màu vàng? – Chất giọng trầm ổn thường ngày đã nhuốm màu tuyệt vọng.
- Chúng có hương vị rất đặc biệt. – Cô khoan khoái hít sâu, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn – Cảm giác vừa thanh thản lại vừa nhẹ nhõm.
- Có thanh thản và nhẹ nhõm như việc để chị gái thay mình chết mòn dưới địa ngục không? – Tuyên chậm rãi hít sâu, như thể đang hy vọng những giọt lệ trên khóe mắt cũng có thể theo đó mà chảy ngược vào lòng.
Bàn tay co thành đấm của anh lúc này có thể hù chết những người đang có mặt, đặc biệt là cô gái mặc áo đỏ. Yên Nhi từ lúc đặt chân xuống Trung giới đã dị ứng với loại hoa này. Bản thân cô ấy cũng từng có lần vì nó mà khốn khổ. Làm sao có thể dửng dưng ngồi sử dụng như thế được?
- Em đang nói gì? – Người phụ nữ bất ngờ để lộ vài tia thảng thốt - Chị nghe mà không hiểu
- Bái phục, bái phục ...–Tuyên nhăn mặt chắp tay, thái độ vừa mỉa mai lại vừa như sắp mếu - …Xin vạn phần bái phục.
Cõi lòng anh lúc này đã chán nản cực độ. Bốn năm trời vật vã với ý nghĩ, những đau đớn này ít nhất cũng đổi được việc người con gái mình yêu sẽ sống hạnh phúc. Thật không ngờ, chút niềm tin mong manh ấy cũng bị chính em gái cô đập nát.
Còn Yên Nhi…Yên Nhi của Tuyên lại phải vì cô ta và người yêu mà chịu giày vò tinh thần trong suốt bốn năm trời, trong chính cái địa ngục do anh cai quản. Thử hỏi trên đời còn có việc gì “hạnh phúc” hơn nữa?
- Trăm tính ngàn tính cũng không lường hết được mọi chuyện… – Hai tròng mắt đỏ rực của anh lộ ra vẻ tiếc rẻ – Chị chắc không nghĩ tới việc ba từng nói với em, cái thai lúc đó là một đứa bé gái nhỉ?
Bấy giờ trong phòng không hề có gió, nhưng người phụ nữ kia lại khẽ run.
- Đừng ngạc nhiên như vậy. Em biết là chị cũng giống em, chẳng hiểu tại sao giới tính của nó lại có thể thay đổi xoành xoạch như thế này. Nhưng anh Young Min thì khác. Ảnh hiểu biết sâu rộng, lại thường xuyên trò chuyện cùng ba nên chắc giải thích được. – Cả người Tuyên phát run vì phải đè nén thứ âm thanh khúc khích đang tìm cách phát ra nơi cửa miệng, hai bàn tay khổ sở vò rối mái tóc – Trường hợp tệ nhất, chúng ta có thể mời ba đến đây giảng giải cho cùng mở mang tầm mắt. Chị nghĩ anh Chín có tin những lời ba nói hay không?
Tiếng cười của anh như điên dại. Dáng bộ khốn khổ chẳng khác kẻ loạn trí, hoàn toàn đánh mất khả năng tự chủ. Hai người chăm chú nhìn nhau rất lâu, lâu đến nỗi đủ để nhận ra từng biến đổi nhỏ trên mặt kẻ đối diện.
- Việc giả bộ là một người bị mất trí nhớ, đầu óc không bình thường có phải vất vả với chị lắm không? Nhưng bệnh tình xem ra không nặng nên mới hồi phục nhanh như vậy. – Những giọt nước mắt đau đớn cuối cùng cũng có cơ hội lăn ra khi Tuyên bật cười, mái đầu hơi nghiêng ngã – Đáng tiếc, lúc cho người đưa chị xuống hạ giới, em đã hướng dẫn và căn dặn kỹ họ không được để tình trạng này xảy ra. Chị nghĩ anh Young Min sẽ nói gì khi biết vợ mình không hề quên mà chỉ đang đóng kịch?
- Đừng nói nữa. – Cô gái bất ngờ lớn giọng – Tất cả lui ra ngoài. Nhanh lên!
Hai người đàn ông đang đứng gác cửa vừa nghe xong đã cúi gập người rồi quay bước. Không khí căng thẳng bắt đầu vang lên những tiếng nức nở khi người phụ nữ thời thượng chấp nhận giở bỏ lớp mặt nạ. Thần Tuyên chỉ bằng mấy câu đơn giản đã có thể lật tẩy sự giả tạo kéo dài của cô ta. Nhưng kết quả thu được lại chẳng hề hả hê mà chỉ có đau đớn đến tê dại.
Yên Vũ khốn khổ lấy tay ôm mặt rồi oằn người trên ghế, miệng nức nở:
- Anh Tuyên, hãy tha thứ cho em…
- Chị à, chẳng lẽ bước qua cánh cổng ấy lại khiến bệnh điên loạn của chị trầm trọng như vậy? – Người đàn ông mở miệng châm chích mà thấy mắt mình như nhòe đi - …Em là em trai của chồng chị đây mà…
- Đủ rồi, Thần Tuyên… - Yên Vũ ngước mặt khóc thét – Em xin anh đừng tiếp tục đay nghiến nữa…
- Cô không có tư cách cầu xin tôi điều gì cả. – Anh lạnh lùng để cho cảm giác mất mát từ từ gậm nhấm - Kể từ lúc hai người cùng nhau thực hiện cuộc hoán đổi ngu xuẩn đó, giữa chúng ta đã không còn bất cứ mối quan hệ nào hết.
- Thần Tuyên, kỳ thật bốn năm qua, em chưa từng có phút nào sống yên ổn…Anh phải tin em…