Sơn méo mặt nhìn sếp mình đang uống từ cốc này tới cốc khác như đang uống nước lã, nhiều lần muốn ngăn cản nhưng bị cái lừ mắt của sếp dọa cho phải ngồi im.
Rõ ràng đã tan làm từ lâu rồi, vậy mà bây giờ anh còn phải ngồi đây hầu ông tướng này uống rượu.

Mà chẳng thà uống cùng đi, đằng này rõ ràng sếp có cần bất cứ người bạn nào uống cùng đâu? Thế còn gọi anh đi theo làm gì? Làm anh tưởng bở sếp cuối cùng cũng muốn thân thiết hơn với anh, cùng nhau nâng ly như hai người bạn.

Kết quả, kéo anh vào một quán bar, sau đó ngồi ì một chỗ nốc liên tục không ngừng, cứ cạn là rót, rót là uống, rồi uống xong lại cạn.

Một vòng luẩn quẩn buồn chán!!
Sơn chống cằm, thở dài ngán ngẩm nhìn ly rượu vẫn đang còn nguyên của mình.
Hết nửa chai, Khánh đã bắt đầu ngà ngà say.

Má anh đỏ ửng, áo vest bên ngoài cởi ra vắt trên ghế, áo sơ vi thì tháo luôn hai cúc đầu, cà vạt thì lỏng lẻo treo trên cổ.

Bộ dạng ấy thật sự mà nói Sơn không dám nhìn quá lâu, sợ ngày mai sếp tỉnh rượu nhớ lại thì sẽ kéo anh đi diệt khẩu để bảo toàn hình tượng mất.

Chỉ là bây giờ bộ dạng phóng túng ấy của anh rất mê người, nửa quyến rũ, nửa ngây ngô.

Và Sơn đã nhìn thấy rất nhiều cô gái nóng bỏng đang tăm tia Khánh bằng đôi mắt sáng rực như thú săn mồi nhìn thấy đồ ăn mà mình thích.
"Cạch"
Giật mình vì tiếng động khá mạnh bên cạnh, Sơn quay qua nhìn sếp mình.

Anh đã nghiêng ngả như cây đứng trước bão rồi, nhưng cứ mỗi lần Sơn đưa tay ra muốn đỡ thì lại bị anh gạt phăng.
- Ai cần cậu giúp? Tôi cần quái gì cần cậu giúp? - Khánh lè nhè, không phân biệt được ai đang ngồi trước mặt mình nữa, song vẫn mạnh miệng kháng cự.

Sơn cười khổ, vẫn nhẹ giọng nịnh nọt như thường.

- Vâng vâng! Anh không cần em giúp, em cũng không giúp!
- Giúp thì ảnh hưởng quái gì chứ? - Cứ như bị dẫm phải đuổi, Khánh đập tay xuống bàn, phẫn nộ.

- Cứ tự ái lên như thế để làm gì? Hả?
- Vâng vâng!
Sơn cũng gật gù đồng tình dù không hiểu gì hết.

Nhưng người dạy, trên đời này có hai loại người không nên chấp.

Một là kẻ điên, hai là kẻ say.

Chẳng biết nên vui hay nên buồn khi sếp anh đang ở trong một trong hai tình trạng ấy đây.

Thôi thì để tránh phiền phức, anh không nên ngồi cãi lý với sếp làm gì.
- Người anh em! Cậu nói xem...!- Khánh cầm ly rượu đã được bartender tốt bụng rót vào, lắc lắc.

- Rõ ràng cô ta đáng ghét như thế, tại sao tôi lại phải để ý nhỉ?
Sơn chớp chớp mắt không hiểu.

Nhưng chợt, một ý nghĩ lóe qua đầu anh, cùng lúc mắt anh cũng sáng rực lên đầy hứng phấn.

Kéo ghế lại gần sếp hơn, Sơn cười hì hì.
- Sếp! Cuối cùng anh cũng chịu mở miệng tâm sự với em rồi.

Nào, anh cứ nói đi.

Em sẽ giải đáp mọi nghi vấn của anh.
- Giải đáp? Cậu? - Khánh chỉ tay vào Sơn, bật cười.

- Cậu có thể biết người đó nghĩ gì sao?
- Em không biết! Nhưng em biết anh nghĩ gì.

Nào, anh cứ nói đi.

Nói lý do khiến anh buồn bực thế này này.
- Tôi không buồn bực gì hết! - Khánh sửng cồ lên, cãi.

- Ai bảo tôi buồn bực? Tôi đang vui, hiểu chưa? Đang cực kì vui đấy! Không cần quan tâm cô ta, không cần để ý cô ta, không cần giúp đỡ cô ta, tôi vui chết đi được.

Sung sướng đến mức ngủ cũng phải mỉm cười.

Ai nói tôi buồn bực??

- Vâng vâng! Vậy thì sếp đang vui.
- Vui? Vui cái gì mà vui? Cứ nghĩ tới cô ta tôi lại bực bội.

- Khánh đặt tay lên ngực mình.

- Cứ nghĩ đến cô ta, tưởng tượng cô ta đã phải chịu uất ức thế nào, nhìn cô ta gồng mình nỗ lực thế nào, nhìn cô ta bị người ta bắt nạt thế nào, chỗ này rất khó chịu.

Cực kì khó chịu, cứ như gai mọc lên, đâm hết chỗ này sang chỗ nọ.

Rất khó chịu.

Hiểu không?
- Vâng vâng! - Lần này Sơn thông minh hơn, chỉ đáp lại cho có.

Đúng là không nên chấp người say, phải bình tĩnh! Nhất định phải bình tĩnh.

Hãy nghĩ rằng sếp đang tin tưởng mình nên mới tìm mình tâm sự, tuyệt đối không phải cố ý gây sự hay làm khó mình.
- Tại sao tôi lại quen một người thế chứ? Ương bướng đến đáng ghét, nhưng cứ mỗi khi cô ta cười tôi cũng thấy vui theo, cô ta nhăn nhó hay xị mặt một cái thôi tôi lại thấy cả ngày chả vui vẻ gì, chả muốn làm gì hết.

Rõ ràng cô ta và tôi ai cũng có cuộc sống riêng.

Nhưng tại sao...tại sao lúc nào tôi cũng nhìn cô ta, tìm kiếm cô ta kia chứ?
Nói đến đây, Khánh ngửa cổ uống cạn.

Sơn ngồi bên xoa xoa cằm.

Nghĩ lại, anh từng bắt gặp sếp nhìn một người rất lâu, còn mỉm cười khi người đó phồng mang trợn má với anh nữa chứ.

Người đó cũng thuộc kiểu mạnh mẽ và độc lập đến cố chấp, cũng từng cự tuyệt sự giúp đỡ của sếp...
Ôi, hóa ra đây chính là cảm giác của sếp sao? Với cô trưởng phòng thiết kế Minh Tâm ấy? Nhưng sếp anh chắc thuộc dạng tồ rồi, đến cả việc vì sao mình lại có những suy nghĩ hành động ấy cũng không biết.

Thôi thì anh đã tốt bụng sẽ tốt bụng đến cùng luôn.

Dù anh chưa yêu ai, nhưng anh có thể chắc chắn cái cảm giác ấy được gọi là gì.
Nghĩ vậy, Sơn dịch người lại gần sếp chút nữa, lúc sếp đang chuẩn bị ngửa cổ uống ly tiếp theo, anh nói.
- Sếp, chẳng lẽ anh thích cô gái đó?
Ồ! Thật kì diệu! Sếp anh đã hóa thành một bức tượng hoàn mỹ rồi.
Không kịp nuốt số rượu trong miệng, Khánh sặc, nước mắt nước mũi ồ ạt chảy ra, cay xè.

Song Khánh vẫn gượng người nhìn Sơn, khó khăn hỏi lại.
- Cái gì? Thích cái gì?
- Không phải sao? Nhìn người ta chịu uất ức, nhìn người ta nỗ lực, nhìn người ta bị bắt nạt, tim lại đau, đó là xót người ta.

Nhìn người ta vui thì vui, buồn thì buồn, đó gọi là đồng điệu cảm xúc của mình cùng người đó.

Luôn nhìn người ta, tìm kiếm người ta, đó là để ý đến người ta, dõi theo người ta.

Sếp, nếu đó không phải là thích thì có thể là gì? Nếu đó không gọi là thích, tôi chỉ nghĩ nó là yêu thôi.
Rõ ràng Khánh đã hoàn toàn á khẩu, không thể phản bác được gì nữa.

Anh ngơ ngác, anh hoảng loạn, rồi không hiểu sao, má anh nóng ran, tim trong lồng ngực lại đập rất nhanh, rất mạnh.
Thích?? Ai cơ? Anh ư?
Anh thích người đó sao?
Không thể! Chuyện vô lý gì vậy chứ? Làm sao có thể??
Bề ngoài, Khánh bất động, nhưng bên trong lại gào thét không ngừng.

Sơn nhìn Khánh, lại tưởng anh đã vỡ lẽ thì mỉm cười hài lòng, tủm ta tủm tỉm tự thưởng cho mình một ly, còn thầm nghĩ lần này đã có công cực lớn với sếp.

Bây giờ việc anh cần làm nữa đó là tạo cơ hội để sếp được gần người kia hơn, rồi giúp sếp thổ lộ nữa là xong!! Chỉ nghĩ thôi đã thấy máu trong người sôi sục, hưng phấn vô cùng rồi.

Đúng là người trong cuộc bao giờ cũng u ê, người bên ngoài sẽ sáng suốt hơn rất nhiều.
Hừm! Ai bảo chưa yêu thì không thể trở thành người tư vấn tình cảm? Anh thấy anh quá giỏi trong chuyện này ấy chứ!
Cứ để đó cho Sơn!!
***
Hôm nay Khánh nghỉ làm.
Lúc Tâm lên phòng để xin anh chữ ký thì nhận được tin ấy từ Sơn.

Và cô càng bất ngờ khi Sơn nói rằng có thể là do tối qua uống quá nhiều, nhiều đến mức điên cuồng nên hôm nay mới không dậy được.


Mải suy nghĩ, Tâm hoàn toàn không hề thấy ánh mắt trợ lý Sơn nhìn mình đầy lấp lánh, còn có cả nụ cười quá mức ý vị kia nữa.

Tâm chỉ nhớ, từ trước đến giờ Khánh chưa từng buông thả bản thân như thế.

Anh có uống, nhưng sẽ uống ở một mức cho phép, không thể có chuyện mất kiểm soát đến mức không biết trời đất thế này được.

Thậm chí anh còn nghỉ làm?
- Vậy được rồi.

Cảm ơn anh.

Thế thì mai em sẽ quay lại.

- Tâm mỉm cười, định về phòng thì Sơn níu lại, đưa cho cô một tập hồ sơ khá dày.
- Từ đã.

Hôm qua anh Khánh chưa làm hết việc, mà ngày mai lại cần rồi.

Thôi thì sẵn em đưa đến nhà sếp hộ anh luôn nhé, bảo giúp anh là cái này nhất định phải làm xong trong hôm nay...
- Sao anh không tự đi? - Tâm cắt ngang, khó hiểu nhìn Sơn.

Anh cười trừ, gãi đầu.

- Vì việc của anh vẫn chưa xong.
- Anh làm cứ như em hết việc và giờ rảnh rỗi lắm ấy.

- Tâm liếc mắt, nghiêm giọng không vui.

Hết cách, Sơn vội vã chộp lấy hai tay Tâm, nước mắt lưng tròng đáng thương hết mức.

- Được rồi, anh xin lỗi.

Là do anh.

Anh sợ đến gặp sếp thì sếp sẽ quăng đống này vào anh mất.

Hôm qua anh hơi lơ là, cứ nghĩ hết việc rồi, ngờ đâu sáng ra còn thấy đống này trên bàn mình, còn...sắp đến hạn...
Tâm ngán ngẩm, rút tay Sơn ra, toan cứ thế mặc kệ anh.

Nhưng Sơn càng lì, càng dai hơn, hoàn toàn không cho Tâm cơ hội từ chối.

Bất đắc dĩ, cô nhận lấy tập kia từ tay anh, chán nản.
- Lần sau em sẽ không cứu anh nữa đâu! Cứ để anh ấy mắng cho chừa.
- Ừ ừ.

Anh cam đoan không có lần sau.

Thề đấy!! - Như để chứng minh, Sơn giơ ba ngón tay lên trời, cười toe toét.

Khuôn mặt hoàn toàn bừng sáng, chẳng còn chút u ám khổ sở như vừa rồi.

Tâm lại thở dài, rời đi.
Cô đã chẳng hề biết, Sơn nhìn mãi theo mình, môi cười rãnh mãnh, xoa xoa cằm vẻ như thấy gì đó thú vị.

Rồi anh lầm bầm.
- Sếp! Coi như em đã tận trung hết mức vì anh rồi.

Cơ hội em đưa đến nhất định anh phải nắm lấy đấy!!
...
Đứng bấm chuông hồi lâu mới thấy có chút động tĩnh.

Tâm gần như sắp mất hết kiên nhẫn rồi.

Thế mà cửa vừa mở ra, gì kia? Người đó là ai thế?
Tóc bù xù, quần áo xộc xệch, mắt quầng thâm lờ đờ, râu hơi lúm nhúm.


Còn đâu bộ dạng anh tuấn lịch lãm lạnh lùng ở công ty? Nếu để nhân viên nhìn thấy bộ dạng này của anh thì...!Tâm thật sự không dám tưởng tượng.
- Có chuyện gì thế? - Khánh đỡ trán, mệt mỏi hỏi.

Tâm khoanh tay trước ngực, hỏi lại.

- Anh không mời em vào à? Anh xác định cứ để khách đứng ngoài cửa mà nói chuyện à?
- Nhà anh bây giờ...
- Không sao! - Tâm cắt ngang lời bao biện của Khánh, cười nhẹ.

- Cũng không phải là em không biết anh để nhà cửa thành thế nào.

Cùng lắm em giúp anh dọn dẹp thôi mà.
- Không cần phiền phức như thế...
- Tức là anh vẫn kiên quyết không muốn em vào?
Trước sự bướng bỉnh của Tâm, Khánh đành thở dài, tránh sang một bên tỏ ý mời.

Tâm cười hết sức hài lòng, lách người đi vào.
Thú thật thì bây giờ Khánh đã sạch sẽ hơn trước rất nhiều.

Còn nhớ lúc hai người mới quen nhau, lần đầu cô đến nhà Khánh, còn đang ngượng nga ngượng ngùng, thế mà nhìn cái bãi chiến trường anh bày ra, sự ngượng ngùng của cô mất hẳn.

Cô đã xắn tay áo lên dọn dẹp vô cùng hăng say.
Còn bây giờ, anh sắp xếp vị trí đồ vật khá là quy củ, chỗ nào ra chỗ đấy, còn không bị dính bụi.

Chỉ là, đồ thay xong vẫn vứt xuống nhà, không thì quăng lên ghế, hoặc là cứ bỏ đại lên giường.

Tâm nhìn một vòng, thi thoảng cúi người nhặt giúp anh một món đồ, cuộn tròn trong tay, cười.
- Cũng không tệ.
- Ừ, cũng nhờ có em.

- Khánh ngồi phịch xuống giường, bóp trán không ngừng.

- Thế? Ngọn gió nào đưa em đến đây?
- Tài liệu! - Tâm chìa ra trước mặt anh.

- Thật ra của em không vội, nhưng anh Sơn lại cần gấp nên sẵn tiện em mang hết đến đây cho anh ký.
Khánh lật bản hợp đồng của Tâm trước, đọc qua một lượt, rồi ký.

Sang tập của Sơn, anh khẽ nhíu mày, rồi gấp lại đặt sang một bên.

Tâm tò mò.
- Sao anh không xem?
- Cái này à...!- Khánh nhìn về phía thứ bên cạnh, rồi nhìn Tâm, cười nhạt.

- Thời hạn tận tháng sau, vội làm gì?
- Tháng sau? Rõ ràng anh Sơn bảo là ngày mai...
- Ừ, theo ngày thì đúng là ngày mai.

Nhưng cái tên này hình như quên xem đến cái số tháng ngay phía sau thì phải.

Chắc phải trừ tiền thưởng cuối năm nay rồi.
Nghe anh nói, nhìn khuôn mặt cười cười bình thản của anh, Tâm thầm mặc niệm thay cho anh Sơn xấu số.

Kể cũng tội mà thôi cũng kệ đi, làm thư ký mà chuyện cỏn con này cũng nhầm lẫn cho được, đáng phạt!!
- Xong rồi nên em...!- Nói đến đây, Tâm thoáng ngừng lại khi thấy má Khánh ửng đỏ.

Giờ cô mới để ý tóc anh có hơi ướt, trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Không nói không rằng, cô bước đến, chạm vào má anh, rồi lên trán anh.
Quả nhiên, anh đã sốt.
- Anh không sao! - Khánh gạt tay Tâm ra, cười nhẹ.

- Em về làm việc đi.
- Anh đang sốt đấy, không nhẹ đâu!!
- Ngủ một giấc là khỏi thôi.

Em cứ về...!- Chưa nói xong, Khánh đã bị Tâm đẩy xuống giường.

Cô chống hai tay hai bên, cúi xuống nhìn anh.

- Anh có biết anh có một cái tật rất đáng ghét không? Đó là luôn miệng nói "không sao".

Và anh khiến cho những người đang lo lắng cho anh phát bực!
Khánh mím môi, không phản bác thêm được gì nữa.

Anh cười nhẹ, gật đầu.
- Ừ, vậy làm phiền em.
Đến bây giờ, Tâm mới hài lòng nhổm dậy.


Cô vuốt tóc, cười thỏa mãn.
- Đáng ra anh nên thức tỉnh ngay từ đầu, đặc biệt là khi nói chuyện với em.
- Ừ, anh xin lỗi.

- Khánh ngồi dậy, Tâm lại quát anh nằm xuống nghỉ.

Hết cách, Khánh đành làm theo, bởi anh biết chắc chắn cô nàng này sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh nếu anh trái lời.
Tâm là một người rất mạnh mẽ và độc lập, cô cá tính đến mức khiến người khác không thể không chú ý.

Ở cô có một sự tự tin đến tỏa sáng, thu hút ánh nhìn của đối phương.

Thiết nghĩ, có lẽ đó là lý do vì sao năm đó anh theo đuổi cô, nhưng cũng là lý do khiến anh phải buông tay.
Cô quá độc lập, quá mạnh mẽ, khiến người bạn trai là anh phải bất lực và mệt mỏi.
Tuy nhiên, nếu là một người bạn, cô lại là bạn tâm giao cực tốt.

Hẳn đó cũng là lý do sau khi chia tay, lúc cô đề nghị hai người vẫn qua lại, vẫn xem nhau là bạn bè, anh lại nhận lời mà chẳng có lấy chút do dự.

Thật kỳ lạ, bình thường những cặp sau một khoảng thời gian bên nhau hẳn sẽ sinh hận ý, hoặc là ngượng ngập, không thể nhìn mặt nhau thêm lần nào, còn anh và cô, lại vẫn có thể trò chuyện như chưa có gì xảy ra.
Khánh nằm trên giường, tay gác lên trán, mơ màng ngủ.

Cả người anh vừa nóng vừa lạnh, đau nhức, thật sự rất khó chịu.

Có lẽ lần sau tốt nhất không nên làm liều như lần này nữa.

Hôm qua xem ra anh đã quá buông thả rồi.
Chợt, không hiểu vì sao Khánh lại nhớ lại những gì Sơn nói, lại nhớ đến khuôn mặt với đủ loại biểu cảm của Lam, khiến tim anh đập nhanh không ngừng.
Thật khó chịu! Thật sự rất khó chịu.

Cái cảm giác xốn xang này, cái cảm giác nhớ nhung này, thật sự là thích sao? Vì sao lúc quen Tâm, anh lại không như thế này?
Đúng lúc, một bàn tay mềm mại cầm lấy cổ tay anh kéo xuống, để trong chăn, rồi lại đặt lên trán anh như kiểm tra nhiệt độ.

Sự mát lạnh khi người đó chạm vào khiến anh dễ chịu đôi phần, đôi mày đang chau lại cũng chậm rãi giãn ra.

Anh có cảm giác người đó vuốt ve má mình, mũi mình, rồi cầm lấy tay mình.

Nhưng có lẽ, sự mệt mỏi đã kéo anh lại, không cho phép anh mở mắt, chỉ có thể bình an cảm nhận từng động chạm nhỏ nhặt của người kia.

Và anh đã ngủ được một giấc thật sâu.
Có lẽ vì đã ngủ đủ, cũng có lẽ là do phản ứng sinh lý bình thường khi cả ngày không được ăn gì, cuối cùng Khánh cũng tỉnh lại.

Lúc ấy trời đã nhá nhem tối rồi.

Nhưng khi vừa ngồi dậy, anh đã phải giật mình khi thấy Tâm đang ngồi ngay bên cạnh giường, co chân, cầm tập vẽ hăng say phác thảo.

Nhìn vào, đó là sơ đồ một ngôi nhà, và cả cách bài trí.

Không ngờ cô lại ngồi ì ở nhà anh cả ngày để làm việc.
- Đói chưa? - Không hề quay đầu, không hề ngừng lại công việc, Tâm hỏi.

Vẻ như cô đã phát hiện ra anh tỉnh rồi.

Khánh lơ đãng ngáp một cái, xoa gáy lười biếng đáp bằng âm mũi.

- Ừ.
- Vậy ra ăn thôi.

- Tâm bỏ tập vẽ sang một bên, đứng dậy ra ngoài trước.

Khánh hất chăn, cũng bước xuống giường theo.

Thật là, giấc ngủ đúng là liều thuốc hữu hiệu mà.
Anh đã nghĩ như thế, nhưng anh lại hoàn toàn không hề biết, anh từng sốt rất cao, từng mê man khiến Tâm lo lắng vô cùng.

Cô không ngừng dùng thìa đưa từng thìa nước vào miệng anh, xắt cam cho anh, rồi còn cưỡng ép anh uống thuốc trong lúc anh đang rơi vào trạng thái vô thức.

Và anh cũng không biết, lúc anh đang ngủ, một bản phác thảo khuôn mặt anh được ra đời.

Anh càng không để ý lúc Tâm nói chuyện, lúc Tâm rời đi, tiếng nói của cô, bước chân của cô đã rất gấp gáp.

Và vì cô không nhìn anh, nên anh mới không biết đôi má cô lại ửng hồng thế nào.
Anh cứ ngỡ ngủ một giấc là khỏe, nhưng anh lại không hề ngờ vì có người tận tình chăm sóc không rời khỏi anh nên anh mới được như thế.
Anh không hỏi, mà cô gái đó cũng không hề nói.
...
Người cũ - Sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn bình thường? Ai nói vậy?
Chỉ có người có suy nghĩ đơn giản, ngây thơ, mới xem đó là điều hiển nhiên.
Người cũ, nếu vẫn làm bạn, vẫn trò chuyện và tiếp xúc được như thường, vậy thì chỉ có hai khả năng xảy ra.
Một, người đó chưa từng yêu bạn.
Hai, hiện tại người đó vẫn đang vô cùng yêu bạn..