Trong nháy mắt, 700 con chim phỉ thúy trong Chiết Túc uyển được sử dụng hết, toàn bộ đều biến mất trong Nam viện.

Không ai có thể thoát khỏi vận mệnh vào tử lao, những đồ trang sức dâng lên không chỉ biến thành máu loãng, thậm chí còn biến thành nước phân thối không ngửi được, trực tiếp chảy xuống trán Viên quý phi, hoàng thượng buồn nôn mấy lần, không muốn gặp lại Viên quý phi.

Viên quý phi hận nghiến răng nghiến lợi, ngược lại khơi dậy ý chí chiến đấu, mời tới rất nhiền pháp sư lợi hại, thề nhất định phải bắt được "ác quỷ" trong bóng tối đối nghịch nàng ta!

Cứ như vậy, lần đưa đồ trang sức này cuối cùng cũng đến phiên hai ông cháu Sầm gia.

Đêm trước đó Thù Tử Sơ tới Nam viện một chuyến, đưa trâm cài tóc lần trước nhặt được ở trong đình cho Sầm Thanh Thanh, Sầm Thanh Thanh cực kỳ bất ngờ.

Hình bóng kia dưới ánh trăng tay áo tung bay, đối diện với đôi mắt rụt rè của thiếu nữ, ôn hòa nói: "Thanh Thanh cô nương, cô nói xem? Dâng trâm cài tóc này cho quý phi nương nương thế nào?"

Thù Tử Sơ hỏi lại lần nữa, Sầm Thanh Thanh lúc này mới giật mình, lấy lại tinh thần, "Dâng... dâng trâm cài tóc?"

Dưới ánh trăng, lần đầu tiên đôi đồng tử của Thù Tử Sơ lấp lánh lóe lên tinh hà, ở trong ẩn giấu một chút lo lắng không để lại dấu vết.

Trong lòng Sầm Thanh Thanh khẽ động, giống như nhận được một loại ám chỉ nào đó, bỗng nhiên quỷ thần xui khiến mở miệng nói: "Thù đại nhân, ta... ta có thể tin tưởng ngài không?"

Thù Tử Sơ sững sờ, nhưng cũng hiểu ý tứ của Sầm Thanh Thanh, hắn hơi nhếch môi, gật nhẹ đầu, trịnh trọng đặt cây trâm cài tóc vào tay Sầm Thanh Thanh.

"Cô tin ta, ngày mai trình cây trâm cài tóc này lên, được không?"

Sầm Thanh Thanh nhìn Thù Tử Sơ rất lâu, cuối cùng nói: "Được."

Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, nhìn nhau cười một tiếng, có sự dịu dàng trong gió ẩn hiện.