Hiện giờ đã về khuya, gió đêm lướt qua khiến người ta run rẩy.

Tôi vô thức rụt vai, ngay sau đó, một chiếc áo khoác còn ấm áp được khoác lên vai tôi.
Giọng nói của Ôn Kỳ vang lên, hòa lẫn vào tiếng gió: “Sau này em mặc đồ dày thêm đi, ban đêm lạnh lắm.”
Tôi hơi do dự, trả áo khoác lại cho anh ta: “Anh mặc đi.”
Anh ta chỉ mặc áo ngắn tay ở trong, e là lạnh hơn.
Hơn nữa…
Chủ yếu là vì tôi phải thừa nhận là sau khi Ôn Kỳ tỏ tình xong, tôi lại bắt đầu giữ khoảng cách với anh ta theo bản năng.

Hiển nhiên người thông minh như Ôn Kỳ cũng đã nhận ra điều này.
Anh ta im lặng một chốc, lại khoác áo lên vai tôi, hiếm khi dùng giọng điệu có phần ép buộc thốt ra:
“Em mặc đi, dẫu có ra sao thì chúng ta vẫn là bạn bè, đừng xa lánh anh như thế.”
Nói thật, vào giây phút nghe được câu nói này, lòng tôi hơi chua xót, tôi không từ chối nữa, nhanh chóng khoác áo vào.

Không có nhiều người qua lại trên đầu phố, thỉnh thoảng có vài tiếng nôn mửa trong ngõ nhỏ bên cạnh quán bar, tôi và Ôn Kỳ đi song song với nhau, không ai lên tiếng trước.
Cuối cùng vẫn là Ôn Kỳ phá vỡ sự yên lặng này.
“Em có thuốc lá không?”
Đây là câu đầu tiên anh ta nói.
Tôi gật đầu lấy một gói thuốc lá trong túi xách ra, rút một điếu đưa cho anh ta, nhưng bị anh ta từ chối.


Ôn Kỳ lấy cả gói thuốc đi, còn tiện tay lấy cả bật lửa tôi đang cầm.
Anh ta châm một điếu thuốc, Ôn Kỳ đưa mắt nhìn về một phía khác trên con phố dài.
“Em ngạc nhiên lắm đúng không?”
“Hả?”
Trong chốc lát, tôi chưa kịp hiểu gì, bèn trả lời bằng một từ đậm sắc thắc mắc.

Ôn Kỳ cười khẽ một tiếng, điếu thuốc trên đầu ngón tay rực đỏ rồi tắt, tắt rồi lại đỏ, như con ngươi của anh ta.
Ôn Kỳ lại lên tiếng, giọng nói dịu đi một chút: “Anh tỏ tình mà không suy nghĩ kĩ, chắc đã làm em sợ.”
Tôi lắc đầu: “Không…”
Thật ra sợ thì không sợ, nhưng kinh ngạc là thật.
Sau khi gặp gỡ các loại bạn trai phong phú đa dạng, bảo tôi không nhìn ra Ôn Kỳ có cảm giac với mình là giả nhưng tôi cũng chẳng ngờ anh ta thật sự thích tôi.

Ôn Kỳ là một người trầm lặng trưởng thành, vui buồn không thể hiện ra mặt, yêu thích và căm hận cũng thế.

Lúc anh ta hút thuốc trông rất quyến rũ.

Thật ra anh ta vốn là một chàng điển trai, chỉ vì tính tình quá trầm lặng nên cứ khiến người ta có cảm giác khá già dặn.

Điếu thuốc tàn rất nhanh, anh ta lại châm điếu mới, lập tức mỉm cười.
Một tay Ôn Kỳ xoa xoa ấn đường, giọng nói của anh ta tan vào tiếng gió: “Già rồi, uống rượu dễ bị say mất lý trí, em đừng để ý.”
Tôi lắc đầu, lại chẳng biết nói gì.
Ôn Kỳ kẹp điếu thuốc, quay đầu nhìn tôi: “Em… thích người kia lắm hả?”
Tôi hơi kinh ngạc, nhận ra ngay là “người kia” mà Ôn Kỳ nói chính là Bạch Trạm.

tôi im lặng một lát rồi đáp bừa: “Cũng tàm tạm.”
Ôn Kỳ mỉm cười, chỉ là nhìn nụ cười có hơi bất đắc dĩ.

Anh ta nhẹ nhàng hỏi tôi: “Em biết tại sao anh lại tỏ tình đột ngột như vậy không?”
Tôi lắc đầu.
Vì uống rượu ư? Thật ra tôi không tin.
Ôn Kỳ là một chàng trai có định lực rất mạnh mà tôi từng gặp, không ai sánh bằng anh ta, chỉ cần anh ta không muốn thì mãi mãi bạn cũng không thể cạy miệng nghe anh ta nói câu nào.
Tầm mắt của Ôn Kỳ lẳng lặng hạ xuống đất: “Vì chàng trai kia.”
Chàng trai kia?
Tôi hơi ngạc nhiên, hỏi ngay: “Ý anh là… Bạch Trạm?”
“Ừ.”
Ôn Kỳ đáp: “Chiều nay anh đã điều tra thông tin về người đó, Bạch Trạm, nổi tiếng lăng nhăng trong trường các em.”
Tôi cười gượng, rất rõ ràng, tiếng tăm Hải Vương của Bạch Trạm “lừng lẫy” quá, lấy làm bình phong thì vẫn hơi xấu hổ.

Tôi im lặng một lát, đổi chủ đề đúng lúc.
“Có liên quan gì tới anh ta?”
Rõ ràng ban nãy Ôn Kỳ tỏ tình trước, sau đó Bạch Trạm mới bất ngờ xuất hiện cứu giá tôi mà.
Ôn Kỳ quay đầu nhìn tôi: “Hôm nay anh thấy hai người đứng ở cửa nhà ma kia.”
“Rồi?”
Tôi cố gắng nhớ lại, hình như… lúc đó tôi và Bạch Trạm không làm chuyện gì khác người?
Bọn tôi chỉ nói chuyện một lát ngoài cửa, hút hai điếu thuốc, hết rồi.
Có vẻ là nhận ra điều tôi thắc mắc, Ôn Kỳ cười cười, vẻ mặt ôn hòa như trước.
Anh ta nói:
“Vì rất hiểu em nên anh biết em sẽ thích một chàng trai như thế nào.”
Tôi ngây như phỗng, cũng chẳng hiểu mấy.
Tôi cũng không biết rốt cuộc mình thích chàng trai như thế nào, Ôn Kỳ lại biết?
Thật ra ở một góc độ nào đó, tuy nói Ôn Kỳ có thể là người mà tôi tin tưởng nhất, nhưng tôi không tán thành câu nói này cho lắm.

Tôi và Bạch Trạm chỉ mới nói chuyện với nhau vài câu, anh ta đã cho rằng Bạch Trạm là loại hình tôi thích à?
Ôn Kỳ vẫn luôn quan sát vẻ mặt của tôi, thấy tôi nhíu mày, anh ta khẽ cười, nói: “Em cứ coi như là… giác quan thứ sáu của một người đàn ông đi.”
Tôi há miệng, cuối cùng chẳng nói được câu nào, chỉ đành gật đầu.
Một cơn gió thổi qua, tôi siết chặt áo khoác, Ôn Kỳ nhìn tôi rồi giơ ngón tay vê tắt thuốc lá: “Em và tên Bạch Trạm kia là giả đúng không?”
Tôi ngây ngẩn cả người, không nói gì.
Ôn Kỳ cười nhẹ: “Nói thật là lúc trước, khi Chu Mộ xuất hiện, anh không cảm giác được gì, vì vừa nhìn là biết cậu ta chẳng phải hình mẫu mà em thích.”
Tôi không phủ nhận câu này.
Ngoại hình của Chu Mộ rất sáng, vừa trẻ vừa đẹp trai, đúng là tôi thấy hứng thú với cậu ta nhưng nếu bạn hỏi tôi có thích cậu ta hay không, chắc chắn tôi sẽ thẳng thừng nói No.
Thấy hứng thú thì có thể vui đùa, giải trí cho nhau nhưng thích thì khác.
Thích là tình nồng ý đậm, là nghiêm túc hẹn hò yêu đương chứ không phải là vui thích trong chốc lát.

Nhưng ít nhất tới bây giờ hình như tôi còn chưa có cảm giác yêu thích tình nồng ý đậm kia.

Ôn Kỳ quay đầu đi không nhìn tôi nữa, anh ta im lặng nhìn đường phố bên cạnh, giọng nói của anh ta vang lên, hòa lẫn vào tiếng gió và tiếng động cơ ô tô:
“Tang Vãn, em có biết chuyện anh hối hận nhất cuộc đời anh là chuyện gì không?”
Tôi nhìn mặt nghiêng của Ôn Kỳ, kinh ngạc lắc đầu.
Hối hận cái gì? Hối hận… lúc nãy tỏ tình với tôi à?
Ôn Kỳ im lặng vài giây rồi xoay mặt nhìn tôi, vẻ mặt điềm đạm nhưng đáy mắt chẳng hề bình yên.
Anh ta nhẹ nhàng nói: “Chuyện anh hối hận là…”
“Năm ấy anh không đồng ý.”
Tôi sửng sốt một chốc, lập tức nghĩ ra chuyện Ôn Kỳ nhắc tới chắc là chuyện lúc trước tôi ngỏ lời với anh ta.
Bất ngờ nghe tới chuyện này, tôi thầm khó xử, sờ chóp mũi, khẽ nói: “Lúc đó em còn nhỏ, không hiểu sự đời…”
“Ừm.”
Ôn Kỳ đáp, nghe giọng điệu của anh ta có vẻ bùi ngùi:
“Nhưng nếu lúc trước anh dồn quyết tâm đồng ý với em, có lẽ bây giờ… tình hình đã khác rồi.”
Tôi kinh ngạc, vô thức tưởng tượng theo lời anh ta nói.
Nếu lúc trước anh ta đồng ý, có lẽ tôi của khi ấy… sẽ rất vui vẻ.

Nếu bạn trai mình là Ôn Kỳ, e rằng tôi chẳng bao giờ chủ động đòi chia tay, càng không có gan ngoại tình, cũng chưa chắc là sẽ yêu đương tới bây giờ.
Nhưng bản thân chữ “nếu” đã là một từ ngữ chênh vênh.
Tôi cứ tưởng anh ta chỉ than thở vậy thôi, nhưng sau một lát, Ôn Kỳ đã kẹp điếu thuốc thứ ba chẳng biết đã châm khi vào, im lặng nhìn tôi, giọng điệu vừa bình tĩnh vừa chắc nịch.
“Tang Vãn, anh và Bạch Trạm… sẽ cạnh tranh công bằng!”.