Hai ngày sau Bạch Noãn tưởng rằng không còn găp lại được vị ca ca hôm nọ cho nên cứ cầm chiếc ô trên tay đi qua đi lại trước hiên nhà.

Lúc sắp ngủ gật thì một bàn tay trắng ngần đỡ một bên mặt của nàng, hai mắt chớp chớp khẽ mở.

"Ca ca, là huynh sao?"

"Nhớ ta như vậy?"

Nhìn đứa trẻ này còn ôm trong tay chiếc ô đầy lưu luyến, bao nhiêu tâm sự đều để ở trên mặt. Trước đây, hắn cũng từng là phàm nhân cũng có những cảm xúc như vậy.

Lưu luyến một người không bao giờ thuộc về mình.

Diêm Đế dắt tay tân nương tử của mình đi dạo một vòng chợ, mua cho nàng kẹo hồ lô lại vài bộ y phục mới, một tay hắn cầm đồ một tay lại cầm tay Bạch Noãn.

Không ai có thể tưởng tượng Diêm Đế của Tu La có bộ dạng này.

Bọn họ dừng chân ở một quán điểm tâm, tiểu nhị đến hỏi thì bảo mỗi thứ một ít làm tên nhóc này hơi ngớ ra.

Thiếu niên đặt ngân lượng lên bàn không nói nhiều, tiểu nhị cười hì hì đa tạ sẽ nhanh chóng dọn lên.

"Ca ca, huynh lấy đâu nhiều tiền như vậy? Đừng nên tiêu xài lãng phí, muội dùng một bát cháo là được"

Một bát cháo với một tiểu cô nương đang lớn thật không đủ, điệu bộ này của nàng làm hắn nhớ đến trước đây hắn cũng đói khổ cùng cực, vì cái ăn mà chịu nhiều tủi nhục.

"Ta không thiếu ngân lượng, muội muốn gì cũng có thể"

Bạch Noãn rưng rưng ngoài Chu thẩm ra thì ca ca là người tốt với nàng nhất.

"Ca ca, ta tên là Bạch Noãn là noãn trong xuân noãn hoa khai"

Là mùa xuân ấm áp hoa nở

Ừm, cái tên này rất hợp với nàng

"Còn ca ca thì sao?"

Tên của hắn ư? Đã quá lâu không có hỏi tới

Trên dưới đất trời đều cũng chỉ biết hắn là Diêm Đế, danh xưng này đã theo hắn mấy trăm năm nay.

"Lục Giản"

Lời nói tựa gió thổi qua

Điểm tâm vừa lúc dọn lên nhưng Bạch Noãn lại không dùng ngay, nàng đem chiếc khăn tay của mình ra lại chọn mấy cái bánh cẩn thận gói lại.

Hắn cũng không nói chỉ nhìn nàng

Bạch Noãn bị ánh nhìn này làm giật mình

"Muội...muội muốn mang một ít về cho thẩm thẩm"

Đứa trẻ lương thiện, chẳng trách trong mắt chẳng có chút tạp niệm nào.

"Tùy muội"

Nói đoạn lại để bánh quế hoa vào dĩa nhỏ cho nàng, nhìn nàng hai má nhỏ phập phồng gương mặt nhỏ lại mãn nguyện cực độ.

Ngon như vậy?

Hắn thử một miếng, cũng không tệ.

Ăn chưa được bao nhiêu thì một người một trẻ lại đến bàn của bọn họ, chẳng qua là hết chỗ nên muốn ghép bàn.

Hắn phá lệ ngồi ở nơi đông người vì Bạch Noãn nhưng không có nghĩa thích náo nhiệt, tuy nhiên vừa nghe giọng người nọ thì chuyển ánh mắt sang.

"Xin công tử cho ta được ngồi cùng"

Vô Chức từ ngày xuống nhân gian đã hoà nhập được lối sống ở đây, hành vi cử chỉ cứ như là người bản địa không lẫn vào đâu được.

Ánh mắt chạm nhau làm y đơ ra một hồi

Thiếu niên trước mặt tuấn mỹ đến nổi khiến người ta chỉ biết im lặng mà thưởng thức, có thể nói là *bách bàn nan miêu* (ý nói vẻ đẹp khó mà miêu tả).

Ngũ quan thuộc hàng cực phẩm, ấn đường lại có chút tăm tối nhưng rất có thần, một ánh mắt cũng làm người ta khó quên.

Thiên hạ chi sắc, giai nam thắng nữ

Nam tử bây giờ còn xinh đẹp hơn nữ nhân

Dù đã gặp không ít mỹ nam khắp chốn tuy nhiên thiếu niên trước mắt y quả thật xếp thứ hai không ai dám đứng nhất.

Lục Giản còn cho rằng Vô Chức nhìn lâu như vậy đã phát hiện ra có chỗ không đúng, nhưng người này nhìn xong lại thản nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn.

Ở Tu La, không một ai có thể ngồi ngang hàng với Diêm Đế nhưng nể tình y không biết có thể xí xoá, bởi vì hiện tại trên trời dưới đất không ai có thể biết dung mạo thật của hắn.

"Bạch Noãn mau ngồi kế vị tiểu cô nương này"

Lời nói ra làm cả bàn ngẩn ngơ

Vô Chức vừa rồi nói đứa bé đi cùng y là Bạch Noãn?

Nhưng tân nương tử chỉ có một người

Vì sao có hai Bạch Noãn ở cùng trấn Chu An?

Dù là cùng tên nhưng Bạch Noãn mà Vô Chức nhận làm đồ đệ có hơi mũm mĩm một chút, bộ dạng hơi ngạnh không ra dáng tiểu cô nương.

"Ca ca, bạn nhỏ này tên giống như muội vậy"

Giọng của Bạch Noãn lí nhí sợ người ta phát hiện

"Ta là noãn trong thân tình ôn noãn, chắc là không giống ngươi, nhìn cũng trạc tuổi ta sao lại ốm queo thế này"

Bạch Noãn thứ hai này vảnh tai nghe rất rõ liền phản bác, đột nhiên lại bị Vô Chức trừng một cái

"Vô lễ, sao con không nói do con ăn nhiều quá không ra dáng tiểu cô nương"

Lại quay sang Lục Giản

"Thật ngại quá công tử, đứa học trò này của ta hơi thẳng tính xin lượng thứ cũng không ngờ muội muội nhà người lại tên Bạch Noãn"

"Không sao"

Lục Giản vô tình nhưng lại cố ý vươn tay lấy điểm tâm gần chỗ Bạch Noãn kia, dây tơ hồng không phát sáng cổ tay hắn trắng trong.

Quả nhiên tân nương tử chỉ có một

Là Bạch Noãn ấm áp như mùa xuân hắn tìm thấy

Vô Chức ngu ngốc, phái y xuống lâu như vậy lại tìm phải một bản sao giả, còn dám báo về Tu La đã thu nhận học trò tốt.