Vô Chức truyền tin đến Hồng La cô cô nhờ báo cho Diêm Đế rằng y đã tìm được Bạch Noãn, hơi tốn sức một chút nhưng đã nhận Bạch Noãn làm đồ đệ, sẽ tận tình dạy dỗ.

Cử y xuống hơn bảy ngày mà bây giờ mới tìm thấy e là đứa trẻ đó cũng đã mười hai mười ba tuổi, còn làm thầy người khác thật là không biết lượng sức.

Nói y giỏi chuyện đánh nhau bày trò quỷ thì hắn còn tin.

Dù sao chuyện của đám tiên nhân vừa xong, thiên giới bị tổn hại trầm trọng trong một lúc sẽ không có kế sách gì, vẫn là rảnh rỗi một chút.

Trấn Chu An

Bạch Noãn mười hai tuổi tết tóc hai bên, mặc y phục đã sờn cũ lại đi giày mòn đế cầm theo một giỏ trái cây cùng nhan đèn đến nghĩa trang.

Bày biện không đẹp mắt nhưng có lòng hiếu thảo, mẹ nàng đã qua đời mấy năm nay vì một lần đi hái thuốc lại trượt chân té xuống vách núi, may là còn Chu thẩm lo liệu tang sự và thu nhận nàng về.

Hôm nay là sinh thần của mẫu thân

Mọi người không ai nhớ nhưng nàng nhớ rất rõ, sợ Chu thẩm tuổi tác đã lớn không thể cứ mãi để mắt đến nàng.

Bạch Noãn cũng không muốn làm phiền ai cho nên một mình đi đến đây, vừa khéo trời cũng tối.

Vừa đốt nến lại cẩn thận cầm ba nén nhang không ngừng nói những lời trong lòng

"Mẫu thân, hôm nay là sinh thần của người con có đem một ít trái cây đến, đợi tiểu Noãn lớn thêm một chút sẽ ra ngoài làm việc, kiếm được nhiều ngân lượng"

"Mẫu thân, Chu thẩm đối xử với con rất tốt nhưng con trai của thẩm thẩm đi buôn cũng đã chết trên đường đi nên thẩm thẩm đã đổ bệnh, con cũng sẽ nhanh lớn để chăm sóc thẩm ấy"

"Mẫu thân, con gái nhớ người lắm hic, người sống lại được không? Con nhớ người lắm"

Một đứa trẻ đang lớn dần vì nỗi đau chia ly mà khóc bần bật chính vì tiếng khóc non nớt này làm bọn quỷ gần đó thức tỉnh.

Là trẻ con, là một đứa bé da mặt mềm mại ăn vào nhất định là rất ngon, rất lâu rồi bọn chúng chưa ăn trẻ con cho nên mùi vị này hẳn là thượng hạng.

Mấy luồng khí đen từ phía sau tiến đến chỗ Bạch Noãn nhưng một tiếng động của thiếu niên đang đi tới làm bọn họ sửng sốt.

Âm khí trầm uất cực điểm

Chạy

Dù miếng mồi béo bở cũng phải giữ lại chút hồn phách rồi tính sau.

Không hề báo trước, một cơn mưa trút xuống đột ngột làm Bạch Noãn không biết làm sao thì một chiếc ô trắng đã ở ngay trên đỉnh đầu, che mưa cho nàng.

Nàng quay đầu thấy một thân thiếu niên bạch sáng như sao lại tuấn mỹ đến khó nổi thành lời.

Thiếu niên nhìn sâu vào đôi mắt kia

Vẫn sạch sẽ không chút tạp niệm

Ở khói lửa nhân gian mà giữ được đôi mắt này cũng hiếm có

Đứa trẻ này cứ thế lại tin tưởng một người lạ dắt về nhà, Bạch Noãn không biết vì sao cứ tin rằng ca ca ở trước mặt này là người tốt còn nhờ đi ô của hắn về nhà.

Nàng lay lay góc áo của thiếu niên

"Ca ca, phía trước là nhà của ta"

Dòng nước ấm chảy qua

Không biết là vì giọng bé con quá nũng nịu

Hay vì vừa gọi một tiếng ca ca

Mấy trăm năm qua chẳng có một ai gọi hắn như vậy

"Cầm ô đi đi"

Đối diện với đứa bé này hắn vẫn là có chút mềm lòng, dù sao tương lai cũng là tân nương tử của hắn, đối xử với nàng khác biệt cũng là chuyện có thể hiểu được.

Bạch Noãn nhìn thiếu niên như bị thôi miên liền ngoan ngoãn nghe lời nhưng chưa đến ba bước đã bị một thứ níu lại.

Sao trên tay nàng lại có chỉ đỏ, đã vậy còn nối với tay của ca ca.

Xem Bạch Noãn ngốc nghếch mà không biết gì có cảm giác như hắn đang bắt nạt con gái nhà người ta.

Phẩy tay một cái chỉ đỏ liền biến mất

Trước khi nàng trở thành tân nương tử tuyệt đối không thể để lộ thân phận, bằng không hậu quả khó lường.

"Oa, ca ca đang biểu diễn ảo thuật sao?"

"Đúng vậy, mau về nhà đi"

Thiếu niên vò tóc nàng lại một thân dưới trăng đêm nhìn nàng đi vào nhà.