**********
Chương 126: Sao có thể phản bội?
Hạ Vũ Hào rũ mắt, trong đáy mắt cuồn cuộn từng đợt sóng lớn.

"Ba con nói con cũng không còn trẻ nữa, ông ấy muốn con nhanh chóng kết hôn với Hàn Yên, con thấy sao?" Trừ bỏ hốc mắt đỏ hoe ra, giọng nói Triệu Phương Loan vẫn bình tĩnh giống như thường ngày.

Hạ Vũ Hào ngước mắt lên nhìn bà, trong giọng nói mang theo sự lạnh lùng: "Chuyện của con tự con quyết định, không tới lượt ông ấy nhúng tay vào.

Nếu ba còn gọi điện thúc giục mẹ thì mẹ cứ nói ông ấy gọi qua cho con, con sẽ tự mình nói."
Anh dừng lại sau đó mỉa mai nói: "Về phần ly hôn, mẹ nghĩ ông ấy có thể tự mình quyết định sao?"
Triệu Phương Loan bị lời này của anh chọc cười: “Thật ra ông ấy có thể tự mình quyết định, điều đó phụ thuộc vào việc có thể vì dì Lâm của con mà từ bỏ quyền thừa kế tài sản nhà họ Hạ hay không thôi."
Nhà họ Hạ mấy đời đều làm kinh doanh, nhà họ Triệu lại là dòng dõi chính trị, hai người liên hôn cũng không thể nói ai chiếm lợi ai, mỗi bên đều có lợi thế của riêng mình.

Nếu chồng bà vì Tiểu Lâm mà muốn ly hôn với bà, vứt bỏ mặt mũi nhà họ Hạ thì người chịu tổn thất về lợi ích cũng chỉ là nhà họ Hạ, đến lúc đó người đầu tiên đứng ra phản đối sẽ là ông Hạ.


Chọc cho ông Hạ vui, còn muốn tài sản nhà họ Hạ, ở đó mà nằm mơ đi.

"Nếu ông ấy bỏ được thì đã không dây dưa với mẹ tới bây giờ." Trên mặt Hạ Vũ Hào tràn ngập sự châm chọc.

Đáy mắt Triệu Phương Loan hiện lên một chút cô đơn, cười nói: "Được rồi, không nói việc này.” Khóe miệng bà cong lên, nghiêm nghị nói: “Mẹ nghe người ta nói con đem Thu Vân đang trần truồng ném ra ngoài hả?” “Con hơi mệt.” Hạ Vũ Hào cau mày, đứng dậy đi về phía cầu thang xoắn ốc.

Triệu Phương Loan cũng đứng lên, nhìn theo bóng dáng anh nói: “Vũ Hào, mẹ không biết rốt cuộc giữa con và Thu Vân đã xảy ra chuyện gì nhưng việc con đem Thu Vân đang trong tình trạng trần truồng ném ra ngoài như vậy, tất cả tôn nghiêm của con bé đều mất hết, con không sợ tương lai mình sẽ hối hận sao?" "Con sẽ không vì một người đã phản bội mình mà cảm thấy hối hận." Hạ Vũ Hào xoay người, nói ra từng câu từng chữ.

Triệu Phương Loan sững sờ một lúc lâu mới nói: “Thu Vẫn thích con như vậy làm sao có thể phản bội con?” “Ba cũng rất thích dì Lâm, vậy tại sao lại kết hôn với mẹ, ở bên ngoài cũng có nhiều người tình?" Đôi mắt đen nhánh của Hạ Vũ Hào chứa đựng cảm xúc kích động mãnh liệt, vẻ mặt anh vẫn không hiện rõ cảm xúc giống như mọi khi nhưng trên cổ anh đã hằn đầy gân xanh, thoạt nhìn có chút dữ tợn.

Trầm mặc.

Lúc Hạ Vũ Hào xoay người muốn đi, Triệu Phương Loan gọi anh lại: “Vũ Hào, dù cho có chuyện gì thì vẫn nên giáp mặt hỏi rõ ràng mới tốt, để tránh việc hiểu lầm đối phương, tạo nên những tiếc nuối không cần thiết.

“Cũng trễ rồi, mẹ nên đi nghỉ ngơi sớm một chút.” Hạ Vũ Hào đi theo cầu thang xoắn ốc lên trên, chỉ để lại cho bà một bóng lưng cô đơn.

*
Xe taxi dừng lại trước trạm xe buýt của tòa nhà chính quyền thành phố, Nhậm Gia Hân nhảy xuống xe: "Tôi đi đây, tạm biệt!" “Tạm biệt” Hướng Thu Vân nhàn nhạt đáp lại một tiếng, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Một người đàn ông trung niên đẹp trai khí chất nghiêm nghị đang đứng trước tòa nhà chính quyền thành phố, Nhậm Gia Hân vui vẻ chạy về phía ông ta, thân mật ôm lấy cánh tay ông ta nói gì đó, sau đó hai người cùng nhau đi vào trong tòa nhà chính quyền thành phố.

Có thể thấy được, quan hệ ba con của hai người rất tốt.

Đáy mắt Hướng Thu Vân hiện lên một tia hâm mộ, lúc trước quan hệ của cô với ba mình cũng như thế này, chính là...!Cô nở nụ cười tự giễu, nói với tài xế: “Bác tài, đi thôi.”
Hơn mười phút sau, xe dừng lại trước Club Mộng Hương, Hướng Thu Vân trả tiền rồi xuống xe.

Ở phía bắc của cánh cửa Club Mộng Hương đang có một nam một nữ lôi kéo nhau, cãi vả việc gì đó.


Việc này cũng không có gì là lạ, Hướng Thu Vân cũng không muốn để ý tới, nhanh chóng đi thẳng về phía Club Mộng Hương.

Chỉ là lúc đi ngang qua hai người kia, cô đột nhiên nghe được người đàn ông kia nói một câu: “Miều Miếu, anh thật sự biết sai rồi, hơn nữa anh cũng đã dứt khoát chia tay với cô ta rồi! Chúng ta quay lại với nhau đi được không?"
Hướng Thu Vân dừng lại, nhìn về phía hai người, không xác định được người tên Miểu Miểu này có quan hệ gì tới Chu Hồng hay không.

“Anh với cô ta chia tay hay không chia tay thì có liên quan gì tới tôi? Trịnh Băng, tôi với anh đã kết thúc rồi, anh buông tay ra!” Là giọng của Chu Hồng.

Ánh sáng lờ mờ nhưng có thể thấy rõ Trịnh Băng đang ôm Chu Hồng không chịu buông ra.

Hướng Thu Vân mím môi, đi về phía hai người họ: “Chu
Hồng.

Ngay khi giọng nói vừa vang lên, Trịnh Băng lúc nãy còn ôm chặt Chu Hồng ngay lập tức buông tay, đứng cách xa Chu Hồng.

Lúc tới gần Hướng Thu Vân mới miễn cưỡng thấy rõ người đàn ông này.

Từ đầu đến chân anh ta đều là hàng hiệu, khuôn mặt thanh tú, lúc này không biết bởi vì xấu hổ hay vì nguyên nhân nào khác mà khuôn mặt đỏ ửng.

Chu Hồng liếc nhìn người bạn trai đang cách xa cô ta tới nửa mét, gương mặt trang điểm tinh xảo hoàn toàn mất mát: “Cô về rồi à?” “Ừm.” Hướng Thu Vân liếc mắt nhìn người đàn ông thoạt nhìn có chút thẹn thùng, hỏi cô: “Có cần tôi giúp gì không?”
Không đợi Chu Hồng trả lời, Trịnh Băng có chút nóng nảy nói: “Tiểu Hồng, anh đã nghĩ khi chia tay em anh sẽ rất vui nhưng mà không phải, sau khi chia tay anh lúc nào cũng nhớ tới em, mỗi phút mỗi giây đều nhớ.

Tiểu Hồng, em có thể cho anh thêm một cơ hội được không, hai chúng ta có thể tìm chỗ nào thoải mái để nói chuyện đàng hoàng được không?”
Chu Hồng cúi đầu ngắm nghĩa ngón tay, không nói tiếng nào.

"Nếu sau khi chúng ta nói chuyện, em vẫn không muốn quay lại với anh, lúc đó anh tuyệt đối sẽ không làm phiền em nữa." Trịnh Băng đi tới, dịu dàng nắm lấy tay cô ta "Tiểu Hồng, cho anh thêm một cơ hội được không?"
Chu Hồng cắn môi, trên mặt tràn đầy rối rắm, nhìn thấy sự cầu xin trong mắt Trịnh Băng, cô ta quay đầu nói với Hướng Thu Vân: "Tôi đi với anh ta một lát, Hướng Thu Vân, cô có thể xin quản lý giúp tôi được không?" Hướng Thu Vân ừ một tiếng, nói với cô ta một câu chú ý an toàn, sau đó liền xoay người đi vào Club Mộng Hương.


Hơn 8 giờ tối, bên trong Club Mộng Hương đã có rất nhiều người, các đồng nghiệp sau khi nhìn thấy Hướng Thu Vân, mặc kệ có quen hay không quen đều sôi nổi chào hỏi với cô.

Hướng Thu Vân nhìn bọn họ vừa kiêng kị lại mang theo chút nịnh nọt cùng ghen ghét trên mặt, cô cảm thấy buồn cười, cũng cảm thấy thật đáng buồn.

Cô có lệ mà gật đầu chào hỏi với bọn họ, sau đó đi thẳng tới văn phòng quản lý.

Cô gõ cửa, bên trong có tiếng phản hồi liền đẩy cửa bước vào.

Sàn phòng làm việc rất sạch sẽ nhưng trên sô pha có mấy nếp gấp lộn xộn, trong không khí vẫn còn phảng phất một mùi tanh ngọt, không khó để đoán được chuyện gì vừa xảy ra ở đây.

Vị quản lý mới đang ngồi ngay thẳng trong văn phòng, mặt mặt đeo một cái kính đen, nhìn qua giống như một là một người đàn ông trung niên bình thường.

Lúc cô bình tĩnh đánh giá người quản lý mới này thì ông ta cũng đang đánh giá cô, dáng người và khuôn mặt không tồi nhưng cô chỉ im lặng đứng đó thì thật nhàm chán.

Trong mắt quản lý Chu lướt qua một tia không thú vị nhưng vẫn tươi cười hỏi: "Làm sao vậy? Tìm tôi có việc gì?" "Chu Hồng có chút việc riêng cần xử lý, tôi tới xin phép giúp cô ấy.

Mùi trong phòng làm việc quá kinh tởm, Hướng Thu Vân phải rất kìm nén mới không nhăn mày lại.

"Là như vậy sao?" Quản lý Chu hỏi: "Tại sao cô ta không tự mình tới xin phép? Không phải cô ta đã gây ra chuyện gì nên không dám tới gặp tôi đó chứ?"
Hướng Thu Vân nhàn nhạt nói: “Không có, chỉ là có chút việc muốn giải quyết, thời gian hơi gấp, mới nhờ tôi xin giúp cho cô ấy" "Ồ." quản lý Chu kéo dài ngữ điệu: "Vậy cô tên gì?" Hướng Thu Vân ngắn gọn nói: "Hướng Thu Vân.” “!”Quản lý Chu sửng sốt, lại nhìn cô thêm một lúc, thì ra cô chính là Hướng Thu Vân.

Hướng Thu Vân chờ nửa ngày cũng không thấy ông ta trả lời liền gọi: “Quản lý Chu?”.