**********
Chương 125: Nếu không thể bỏ được CÔ
Nghe này Nhậm Gia Hân liền dừng bước, chạy đến trước mặt hai người, vươn dài cổ nhìn xem ống quần của Hạ Vũ Hào.
Nếu không phải trong lòng còn e ngại ánh mắt của anh thì có lẽ cô ta đã nhịn không được mà tới vén ống quần anh lên xem.
Nhưng bước chân của Hướng Thu Vân cũng không dừng lại chút nào, tự mình đi đến vị trí đỗ xe, đối với chuyện xảy ra ở phía sau hoàn toàn thờ ơ.
Hạ Vũ Hào nhìn bóng dáng của Hướng Thu Vân, mày hơi nhíu một chút, nói: “Không có việc gì.
Chung Khánh Hiên nhìn theo tầm mắt anh, đuôi lông mày nhướn lên, bước nhanh đến chỗ Hướng Thu Vân, ngăn cô lại: “Cô Hướng, tôi phải đưa Gia Hân về nhà, sau đó còn phải quay lại văn phòng xử lý một số việc, thật sự không có thời gian đưa Vũ Hào đi bệnh viện.
Không bằng cô đi cùng cậu ấy đến bệnh viện xem thử?” “Vừa rồi tôi nghe thấy tổng giám đốc Hạ nói không có việc gì” Hướng Thu Vân nhàn nhạt nói.
Chung Khánh Hiên lướt qua cô, nhìn về phía Hạ Vũ Hào, ho nhẹ một tiếng: "Vũ Hào, miệng vết thương của cậu lại bắt đầu chảy máu, vẫn là nên tới bệnh viện kiểm tra lại, để tránh lưu lại di chứng, cậu thấy đúng không?”
Hạ Vũ Hào dừng một chút, thật tự nhiên mà liếc mắt nhìn về hướng Hướng Thu Vân cách đó không xa: "Không sao đâu.
“Xin lỗi, ngày mai tôi còn phải dậy sớm để đi làm, cũng không có thời gian, gặp lại sau.
Hưởng Thu Vân nói xong không cho Chung Khánh Hiện có cơ hội giữ lại, trực tiếp đón một chiếc taxi rồi bước lên.
Khi cô vừa đóng cửa xe, Nhậm Gia Hân đã chạy nhanh tới vòng qua cửa xe bên kia, ngồi vào trong đóng cửa lại, vui vẻ nói với Chung Khánh Hiện nói: "Thầy ơi, anh bận rộn như vậy thì không cần đưa tôi về, tôi đón xe về cùng với Hướng Thu Vân là được!”
Sau đó cô ta nhỏ giọng thận trọng nói với Hạ Vũ Hào: “Gặp lại tổng giám đốc Hạ sau nhé.
Hạ Vũ Hào không lên tiếng, ánh mắt tối đen không rõ nhìn Hướng Thu Vân đang ngồi trong xe, môi khẽ mím lại, đáy mắt mơ hồ có cái gì đó quay cuồng.
Hướng Thu Vân ngồi ở trong xe, mặc dù cảm giác được ánh mắt của anh nhưng cô cũng không quay đầu lại nhìn anh hay nói gì với anh.
"Cô Nhậm muốn đi tới đâu?" Cô quay đầu qua hỏi Nhậm Gia Hân đang ngồi bên cạnh.
Nhậm Gia Hân vội vàng nói: "Chính quyền thành phố, cho tôi đến trước tòa nhà chính quyền thành phố chỗ đó có một trạm dừng của xe buýt!" "Bác tài làm ơn tới trạm dừng xe buýt trước tòa nhà chính quyền thành phố, sau đó tới club Mộng Hương, cảm ơn." Hướng Thu Vân nghiêng người lướt qua Nhậm Gia Hân, bấm nút kéo kính xe bên phía cô ta lên.
Tài xế đáp một tiếng được rồi liền khởi động xe lái đi, nhanh chóng biến mất tại ngã tư đầu tiên.
Cho đến khi bóng dáng chiếc xe biến mất khỏi tầm nhìn, Hạ Vũ Hào mới thu hồi ánh mắt, cánh tay phải rũ xuống bên mép quần tây, ngón trỏ theo thói quen bấm vào thân thể.
Chung Khánh Hiên duỗi thẳng người, đẩy mắt kính, hỏi anh: “Còn tới bệnh viện không?”
Hạ Vũ Hào đi tới chỗ đỗ xe, chỉ để lại cho anh ta một cái bóng: “Chảy ít máu cũng không chết được.
“Chính cậu nói không đi đó, sau này đừng có nói tôi không quan tâm cậu” Chung Khánh Hiện bước vài bước đuổi theo anh, đặt tay lên vai anh: “Vũ Hào, chúng ta tiếp tục nói tới vấn đề lúc nãy còn chưa nói xong đi, là một người luật sư giỏi, tôi rất có tinh thần thăm dò tìm hiểu rõ các tình tiết cửa sự việc.
Lúc nãy hai người đang nói tới lý do tan vỡ cửa Hạ Vũ Hào và Hướng Thu Vân, kết quả là anh ta chưa kịp nghe thấy đáp án đã bị con nhóc Gia Hân chạy vào cắt ngang.
Hạ Vũ Hào đi đến bên cạnh chiếc MercedesBenz, nhăn mày nói với anh ta: "Mở cửa."
Chung Khánh Hiên lấy chìa khóa ra, bấm nút mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái, Hạ Vũ Hào vòng qua bên kia xe ngồi vào ghế lái phụ “Vũ Hào, rốt cuộc hai năm trước Hướng Thu Vân đã làm gì với cậu? Cậu không nói cho tôi biết, tôi sẽ suy nghĩ rối loạn lung tung cả ngày mất?" Chung Khánh Hiên cũng không vội lái xe mà nghiêng đầu qua hỏi.
Khuôn mặt đẹp trai của Hạ Vũ Hào hơi trầm xuống, bên trong xe không bật đèn, chỉ có ánh sáng đủ loại màu sắc ở bên ngoài hắt vào, ánh sáng có chút mờ nhạt nên không thể nào thấy rõ sắc mặt của anh.
Nhưng dựa vào tình bạn bao nhiêu năm qua của hai người, mà Chung Khánh Hiên rất hiểu thời thể không tiếp tục hỏi nhiều, anh ta cặp đẩy mắt kính, lời nói thấm thía “Nếu đã không thể buông tay cô ấy ra được, vậy hãy tha thứ cho những sai lầm trước đây của cô ấy đi, việc gì phải tự tra tấn mình như vậy." “Không phải không bỏ được cô ấy.” Hạ Vũ Hào nhíu mày, không chút do dự trả lời.
Chung Khánh Hiên mỉm cười, đột nhiên nghiêng người sang bên cạnh, cởi ra hai cái cúc áo trên cùng của sơmi, móc ra một sợi dây chuyền ngọc bội trên cổ anh: “Vậy cái này phải giải thích như thế nào? Tôi còn nhớ tên khốn Hướng Quân kia đã đưa rất nhiều tiền cho em gái anh ta, để đi làm một cái giống y đúc với cái này.” “Vừa vặn giống nhau như đúc mà thôi.” Hạ Vũ Hào ảnh mắt lóe lên, ngay cả chính bản thân anh cũng không thể nào biết được tại sao mình lại nói dối một vấn đề bình thường như vậy.
Chung Khánh Hiên hừ một tiếng: "Lừa quỷ hả! Lần đầu tiên tôi gặp Hướng Thu Vân, trên cổ cô ấy cũng có nhưng bây giờ cô ấy cũng đã không đeo nữa, trùng hợp như vậy, cậu cũng có một cái giống như đúc?”
Hạ Vũ Hào nhăn chặt mày, mím môi không nói tiếng nào.
“Không có gì để nói, đúng không? Cậu căn bản chính là...!Chung Khánh Hiên hiếm khi tìm thấy cơ hội để chế nhạo Hạ Vũ Hào, lúc anh ta đang định giảng thêm một ít đạo lý, đột nhiên có người gõ gõ cửa sổ xe.
Anh ta chỉ có thể tạm thời buông tha Hạ Vũ Hào, ngồi dậy kéo cửa sổ xe xuống.
*
Người gõ cửa sổ xe chính là hai đồng chí cảnh sát giao thông.
Chung Khánh Hiên đẩy mắt kính gọng mạ vàng, bày ra phong thái của một vị luật sư tài ba: "Hai vị có việc gì không?” Hai vị cảnh sát giao thông tôi nhìn anh anh nhìn tôi, vẻ mặt có chút quỷ dị.
Sau đó người cảnh sát thoạt nhìn tương đối lớn tuổi nhanh chóng lên tiếng nói: "Ở đây là nơi công cộng, các anh ngồi trên xe làm cái gì đó, người qua đường đều có thể nhìn thấy".
Nói xong ánh mắt anh ta mơ hồ liếc đến chỗ áo sơ mi hơi hở ra của Hạ Vũ Hào, lắc đầu.
Vẻ mặt Chung Khánh Hiện hơi ngay ngốc: “???” "Hai người nếu thật sự quá sốt ruột có thể đi thuê một phòng khách sạn ở gần đây, còn nếu như theo đuổi sự kích thích có thể đi tới nơi hoang dã.
Nhưng ở đây là nơi công cộng, làm phiền hai người chú ý không làm ảnh hưởng tới người khác." Sau khi người cảnh sát giao thông hơi lớn tuổi kia nói xong liền mang theo vị cảnh sát giao thông hơi trẻ kia rời đi.
Âm thanh của người cảnh sát giao thông hơi trẻ kia theo gió truyền tới: "Trách không được em gái tôi luôn cảm thán, đàn ông đẹp trai lớn lên đều đi làm gay...!
Chung Khánh Hiên: "
Chuyện này là sao?
Hạ Vũ Hào yên lặng cách xa anh ta ra.
" Vẻ mặt Chung Khánh Hiên cứng ngắc nói: “Tôi không có hứng thú với cậu.
Anh ta khởi động xe, không tiếp tục nói tới vấn thẳng hay cong nữa: “Nếu như cậu vẫn không thể bỏ được Hướng Thu Vân, về sau làm việc gì cũng nên suy nghĩ kỹ một chút.
Còn tiếp tục phạm sai lầm với người ta nữa thì sau này cậu sẽ phải hối hận!”
Hạ Vũ Hào tháo miếng ngọc xuống, cầm ở trong tay thưởng thức, từng mảng sáng tối chiếu trên mặt anh, mơ hồ có thể nhìn thấy một tia rồi tắm lướt qua mắt anh.
Chung Khánh Hiên đưa anh đến nhà họ Hạ xong liền rời đi, trước khi đi còn quay lại dặn dò anh về vết thương trên đùi, nếu nó trở nên nghiêm trọng thì lập tức đến bệnh viện, tuyệt đối không được ỷ y mặc kệ nó.
Trong đại sảnh Triệu Phương Loan đang ngồi trên số pha, là một người phụ nữ tao nhã dịu dàng luôn luôn chú ý tới hình tượng, lúc này hốc mắt ửng đỏ, trên mặt nhiễm vài phần cô đơn.
“Cãi nhau với ba sao?” Hạ Vũ Hào nhìn bà hỏi.
Triệu Phương Loan cười cười: "Cũng không tính là cãi nhau, chính là……....!
Giọng nói bà nghẹn ngào, lời còn chưa nói hết nước mắt đã tràn ra khỏi khỏe mắt, bà có chút xấu hổ che miệng lại.
“Lau đi.” Hạ Vũ Hào lấy khăn tay ra đưa cho bà, sau đó ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện bà.
Triệu Phương Loan xoa nước mắt, dùng ba bốn phút để điều chỉnh lại cảm xúc: “Cũng không có gì, chỉ là dì Lâm của con cảm thấy không thoải mái khi ở đây cùng mẹ với con, cho nên đã gọi điện thoại cho ba con, sau đó ba con gọi về cho mẹ...!ông ấy nói nếu gì Lâm của con còn gọi điện phàn nàn với ông ấy thêm lần nữa, ông ấy sẽ ly hôn với mẹ".