8.
"Không cần đâu." Tôi từ chối.
"Cô làm loạn gì nữa vậy, đây là giữa sườn núi, cô định bắt xe ở chỗ nào?" Trần Gia Nam lại nổi điên lên, bật mở cửa xe.
Đúng lúc này, Chu Lỵ Lỵ đi tới bên chỗ Trần Gia Nam, vừa động viên tâm trạng của anh ta, vừa nhìn tôi.
"Nhị Nhị à, không phải cậu nói muốn ngồi xe của chú hai mình sao?"
Tôi nói vậy lúc nào?
Nhưng đương nhiên tôi biết cô ta có ý gì.
Tôi nhìn về phía bên kia đường, thấy chú hai của cô ta đưa lưng về phía chúng tôi, vừa hút thuốc vừa nghe điện thoại.
Anh ấy còn chưa đi à?
"Không cần đâu, tôi tự bắt xe được." Tôi từ chối lần nữa.
Tôi không thể nào tưởng tượng được nửa tiếng trước mình vừa mới khỏa thân trước mặt người đã từng thầm mến, nửa tiếng sau lại ngồi chung một chiếc xe với anh, không chân thật chút nào.
Chu Lỵ Lỵ làm như hoàn toàn không nghe thấy, cô ta la lên: "Chú hai."
Người đàn ông nghe thấy tiếng gọi.
"Chú hai sắp đi vào nội thành à? Có thể thêm một bạn học của cháu không ạ?" Chu Lỵ Lỵ cưỡng ép kéo tôi tới bên cạnh xe của anh ấy.
Lúc ánh mắt người kia rơi trên người tôi, tim tôi xoắn chặt.
"Đi tới đâu?"
"Đại học Giang Thành ạ." Chu Lỵ Lỵ cướp lời, trả lời trước.
"Không thuận đường đâu, tôi tự gọi xe được rồi." Tôi thấy hơi 囧.
Nhưng anh ấy lại xem như không có chuyện gì, lấy điện thoại ra xem giờ rồi nói: "Đợi tôi năm phút."
Tôi...
Trần Gia Nam thấy cảnh này thì mắng một câu: "Đường Nhị, cô giỏi lắm."
Sau đó anh ta đạp chân ga rời đi.
Tôi đứng bên cạnh xe chú hai của cô ta, yên lặng đợi anh ấy nói chuyện điện thoại xong.
Một phút sau, anh ấy cúp điện thoại.
"Còn có chút việc."
"Phụ nữ đâu ra, là một người bạn nhỏ."
"Cúp máy đây."
Sau đó, tôi lên xe, yên lặng trong tiếng động cơ của xe anh vang lên, anh ấy cũng yên tĩnh ngồi bên cạnh xử lý tài liệu.
Toàn bộ quá trình lúng túng đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Một cơn gió thổi qua, tôi không nhịn được kéo góc áo.
Rõ ràng anh ấy vẫn đang cúi đầu xem tài liệu, nhưng trên đỉnh đầu như có một con mắt: "Mặc thế không lạnh à?"
Tôi hơi co chân lại: "Vẫn được ạ."
"Chú Lưu, chỉnh nhiệt độ cao hơn một chút." Anh liếc nhìn chân tôi: "Sau này đừng mặc như vậy nữa."
Tôi:?
Thâm ý trong lời nói của anh càng làm tôi bối rối.
Giống như những thủ đoạn của tôi trước mặt anh đều chỉ là trò mặt, anh có thể nhận ra toàn bộ.
Sau đó, suốt quá trình này, anh ấy không hỏi gì tôi, tôi cũng không dám nói câu nào, yên lặng đến đáng sợ.
Đợi tới khi tài xế dừng xe trước trường học, tôi vội vàng đứng lên muốn xuống xe.
Không ngờ xe lại quẹo một cái làm trọng tâm của tôi không vững, cứ thế ngã ngồi vào lòng anh.
"Này..." Anh cau mày, hừ một tiếng.
Tôi vừa ngẩng đầu lên đã đối mặt với ánh mắt đầy ý cảnh cáo của anh: "Vẫn chưa chịu dậy à?"
"Xin lỗi." Tôi luống cuống tay chân bò dậy, tay chạm phải một nơi không nên chạm, làm tôi vội tránh đi.
Ngoài miệng thì tôi nói xin lỗi, nhưng trong đầu lại như có suy nghĩ của riêng mình.
Lúc đứng lên quá mức hoảng loạn, tôi lại ngã lần nữa.
Cả gương mặt của tôi đền chôn vào...
"Con gái bây giờ đều to gan như cháu cả sao?"
Anh kéo tay tôi, ảo não xách qua một bên.
"Xin lỗi, cháu... không cố ý thật."
"Tới trường học rồi." Hiển nhiên, anh cũng không muốn nói nhiều với tôi.
"Chào chú ạ." Tôi vội xuống xe, đứng bên lề đường lễ phép chào tạm biệt anh.
Anh chỉ "ừ" một tiếng rồi lái xe rời đi.
Quả nhiên, anh đã quên tôi rồi.
9.
Lại là một kẻ có tiền à?" Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói khiến tôi giật cả mình.
Là Lý Nhiễm.
Cô ấy nhìn theo chiếc Rolls-Royce biến mất giữa màn đêm rồi hỏi tôi.
"Chú hai của Chu Lỵ Lỵ." Trái tim tôi vẫn còn nhảy thình thịch vì sự cố luống cuống tay chân lúc vừa rồi.
Lý Nhiễm hỏi thẳng tôi: "Cậu muốn tán à?"
Tôi hơi sửng sốt: "Không, cậu có thể giúp mình điều tra về anh ấy không?"
Tôi chỉ muốn biết về tình trạng của người đó dạo gần đây thôi.
Hôm sau, Lý Nhiễm đưa tài liệu về chú hai của Chu Lỵ Lỵ cho tôi, lúc đó tôi đang trong tiết số học.
Nhìn thấy cột phối ngẫu của anh có ghi "mất vợ hoặc chồng", tôi kinh ngạc đến mức suốt cả buổi tâm trạng không yên.
"30 tuổi, đã mất vợ, lại là kim cương vương lão ngũ, một người đàn ông như vậy không phải là người kiểu sinh viên như chúng ta có thể chơi được đâu."
"Người bên ngoài còn đồn, vợ quá cố của anh ta chết rồi, anh ta cũng tự phong bế mình, hoàn toàn không gần nữ sắc,"
Lý Nhiễm cảm thán bên tai tôi.
Nhưng tôi lại yên lặng cất tài liệu về anh vào túi sách.
"Chơi thật à?" Cô ấy từ từ nhìn tôi.
"Không phải chơi."
Cô ấy nhìn một lúc: "Vậy cậu...?"
"Tớ muốn thử xem sao."
Cô ấy bỗng nở nụ cười: "Nhị Nhị à, đừng chơi với lửa, có ngày chết cháy đấy."
"Chu Lỵ Lỵ cướp bạn trai của cậu, cho nên cậu muốn tán chú hai của cô ta, xem cô ta cướp lại thế nào sao?" Lý Nhiễm hỏi tôi.
"Sao không thể vì tớ thích anh ấy chứ?"
"Có thể, nhưng cậu chỉ mới gặp anh ta thôi mà."
"Sao cậu biết tới chỉ mới vừa gặp anh ấy?"
Tôi đã gặp anh quá nhiều lần, cũng rất nhiều lần anh xuất hiện trong nhật ký của tôi, chỉ là anh không biết, mọi người cũng không ai biết cả.
Chỉ là sau đó, tôi còn chưa lớn lên, anh ấy đã kết hôn rồi.
Tôi đốt hết nhật ký, không muốn cho bất kỳ ai tìm thấy.
Nghe nói sau khi kết hôn anh đã ra nước ngoài, thỉnh thoảng tết mới về một lần, tôi cũng không gặp lại.
Vốn tưởng rằng anh đang rất hạnh phúc, kết quả không ngờ hôn nhân của anh lại gặp biến cố trên.