“Mọi người cẩn thận, gã Sa Thiết kia cứ để cho ta!” - Lời tuy nói mạnh miệng, nhưng trong lòng Huân Nhi lại là căng thẳng hơn ai hết.
Nhìn bề ngoài, đẳng cấp của Sa Thiết vẫn đang là một Đại Đấu Sư đỉnh phong.

Nhưng phàm là tu luyện giả, ai chẳng có thủ đoạn này, chiêu thức kia.

Cho nên, nói rằng hắn sơ bộ đã là nửa bước Đấu Linh cũng không có gì sai cả.
Còn bản thân nàng thì sao? - Cho dù có sử dụng con bài tẩy áp đáy hòm, chính là Kim Đế Phần Thiên Quyết, thì cao lắm cũng chỉ có thể sánh ngang bát tinh Đại Đấu Sư trong thời gian ngắn mà thôi.

Ấy là còn chưa nói đến di chứng hết sức đáng quan ngại sau đó nữa kìa.
Đừng quên, ngoài Hắc Sát Đội ra, Hắc - Bạch Khán Quan còn một cái Bạch Sát Đội chưa từng hiện thân đấy.
“Đánh vậy!”- Không đi thì chẳng bao giờ tới, không làm thì chẳng bao giờ xong, chuyện đã đến nước này, Huân Nhi cũng chỉ còn biết cố hết sức và mong điều tốt đẹp sẽ đến mà thôi: “Tiêu Viêm ca ca, phiền ngươi chống đỡ một người giúp ta.

Hổ Gia và Ngô Hạo hai ngươi chia nhau mỗi người đối phó một tên đi.


Như vậy, đối phương vẫn còn một người nữa, xem ra chỉ có thể để những tân sinh khác tới cầm chân giúp chúng ta.”
“Yên tâm, mặc dù chúng ta chẳng còn bao nhiêu đấu khí, nhưng người vẫn còn nhiều.” - Nghe được mệnh lệnh Huân Nhi, một gã tân sinh cười cười đáp.
“Nói đúng lắm! Dù sao đấm không tới được một quyền thì cứ liều mạng ôm lấy chân hắn vẫn tính là… cầm chân a, hahaha.”
“Nếu vậy thì ta cũng còn nhiều sức “cầm chân” đối phương lắm, hahaha.”
“Hahaha, dễ thế thì ta cũng làm được!”
“...”
Rất nhanh, mấy gã tân sinh khác cũng cười phụ họa vào, không khí nháy mắt liền hòa hoãn hơn hẳn.
“Tốt lắm, tiếp theo đành phải làm phiền mọi người rồi.

Chỉ cần cố gắng kéo dài thời gian, chúng ta sẽ cố đánh bại đối thủ rồi đến trợ giúp các ngươi.”
“Được!”- Trên bãi đất trống, mười lăm tên tân sinh ngửa cổ gầm lên, mười lăm cỗ khí thế Đấu Sư không đồng nháy mắt tràn ra, nhìn bộ dáng cũng có chút khí thế.
“Cố lên! Nữ Thần đại nhân, đánh bại bọn họ đi!”
Xa hơn bên ngoài, những tân sinh đã mất khả năng chiến đấu sau trận chiến trước đó cũng cố gắng đứng dậy hô hào trợ uy cho Huân Nhi và đồng bọn.

Liền đại nhân đều đã vô thức gọi ra miệng chứng tỏ uy tín nàng trong lòng bọn họ đã cao đến mức độ nào.
Nhìn thấy phe ta sĩ khí tăng cao, khuôn mặt Huân Nhi cũng có chút cười, ánh mắt đảo một vòng quanh các thành viên phe ta rồi nhẹ nhàng xoay người… phất tay!
“Chiếnnnnn!!!”
Hiệu lệnh vừa ra, Tiêu Viêm, Hổ Gia, Ngô Hạo và mười lăm người còn lại đồng loạt gầm lớn một tiếng, sau đó binh chia bốn đường hướng phía đối phương phóng vọt tới.
“Cô nàng Huân Nhi kia để cho ta, ba người chia nhau mỗi người chọn một tên, người còn lại dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết đám tân sinh rồi chuyển sang mục tiêu khác.”
“Rõ!”
Đối diện, Hắc Sát Đội cũng lập tức có hành động.
Năm đạo thân ảnh cùng tung người lên hóa thành mấy bóng đen lao vút xuống, chỉ hai nhịp hô hấp đã tách ra xuất hiện ngay trước mặt bốn người Huân Nhi, người còn lại giống như một viên thiên ngoại vẫn tinh rơi thẳng vào giữa mười lăm tân sinh, đấu khí hung hãn trong nháy mắt bùng nổ.
Nhìn đối phương như hòn đá tảng chặn trước mặt mình, Huân Nhi hơi chuyển thân chậm lại thế phóng nhanh, đôi mắt đẹp trước sau vẫn nhìn chằm chằm Sa Thiết.
“Ta từng nói không có thói quen đánh nữ nhân, nhưng nếu đã không thể tránh khỏi, thì ngược lại ta vẫn sẽ không vì bất kỳ lý do gì mà nương tay đâu.

- Lắc nhẹ cổ, một cỗ đấu khí có màu vàng nhạt chậm rãi tràn ra từ trên cơ thể Sa Thiết, cuối cùng phủ kín thân thể giống như một pho tượng kim cang, nhìn vào có cảm giác vô cùng áp bách.
“Đấu khí hệ Kim sao?” - Nhìn đấu khí màu ám kim phủ kín bên ngoài thân thể Sa Thiết, mày liễu Huân Nhi hơi cau lại: “Khó làm a!”
Đấu khí hệ Kim, tuy rằng không hiếm bằng Phong, Lôi các loại thuộc tính diễn sinh, nhưng so với bốn thuộc tính ngũ hành còn lại thì ít thấy hơn hẳn.

Mà khác với Hỏa - công, Thổ - thủ, Mộc - sinh, Thủy - triền, đặc trưng của đấu khí hệ Kim có thể mô tả ngắn gọn lại trong bốn chữ “công - thủ toàn diện” vô cùng đáng gờm.


Đương nhiên, nhược điểm của nó cũng hết sức rõ ràng, đó là chậm.
Nhưng vấn đề ở đây là Sa Thiết hoàn toàn không cần nhanh làm gì cả, mà ngược lại, Huân Nhi mới phải là người cần tốc chiến tốc thắng đấy.

Đây mới chính là điểm “khó làm” nhất nàng phải đối mặt trong cặp đấu có tính định đoạt này.
Huân Nhi phát hiện mình lâm vào thế khó, cùng lúc đó ở phía đối diện, Sa Thiết cũng tỏ ra khá bất ngờ trước đối thủ của mình.
“Lục tinh Đại Đấu Sư, thực lực cỡ này đã có thể so với mấy tên lão sinh đã tiến nhập nội viện một, hai năm rồi ấy chứ.

Chẳng trách có thể cướp ngược các tổ đội lão sinh.” - Cảm thụ khí thế trên người Huân Nhi, Sa Thiết có chút giật mình: “Nhưng chỉ với từng đó mà muốn đánh bại ta, sợ là khó khăn không nhỏ nha.”
Nhếch miệng cười lạnh, song quyền Sa Thiết khẽ va vào nhau, vậy mà phát ra tiếng vang thanh thúy như kim thiết va chạm.

Cái gì gọi là Kim Cương Bất Hoại Thể, đây chính là a!
“Được hay không thử cái là biết ngay mà?”
Nói, chân ngọc Huân Nhi hơi cong xuống, gót sen khẽ nhón lên, thân thể nhỏ nhắn chợt như trường cung kéo căng hết cỡ.
Ầm!
Gót chân vừa chạm đất liền thấy đấu khí vàng óng bạo dũng ra, nương theo một tiếng nổ vang, thân hình xinh đẹp đã hóa thành một kim ảnh mơ hồ, nháy mắt lao thẳng vào Sa Thiết.
“Vậy mà muốn cận chiến với ta!?” - Sa Thiết cười lạnh, khuỷu tay khẽ cong, theo bàn tay xòe to như quạt hương bồ siết lại, ám kim đấu khí cũng nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hung hăng đấm thẳng vào kim ảnh đã tiến sát người mình, chưa xảy ra bất kỳ va chạm nào mà kình phong xé gió đã đục mặt đất dưới chân ra một cái hố sâu đến gần nửa mét.
Cảm nhận được rõ ràng trọng quyền đối phương ập xuống đầu mình như lưu tinh vẫn thạch, thế nhưng nét mặt Huân Nhi vẫn không chút thay đổi.
Chỉ thấy hai chân nàng bỗng nhiên dẫm mạnh xuống mặt đất ngạnh sinh sinh đem thân hình đao lút vút tới trước… lộn ngược lên không trung trong tư thế trồng cây chuối, lại dùng hai bàn tay nhỏ đã sớm được trùm kín đấu khí kim sắc chống lên cánh tay thô to như cột nhà của Sa Thiết, mượn đó làm trụ để xoay người đẹp đẽ rồi nện một gót chân thẳng vào đỉnh đầu đối phương.
Keng!
Ầm!
Hai âm thanh va chạm một chói tai, một trầm thấp đồng loạt vang lên, cùng với đó là hỏa hoa tung tóe và bụi bặm mịt mù.

Có vẻ như cú đá của Huân Nhi trúng mục tiêu, còn đối phương lại đấm xuống đất rồi.
Ngay khi mọi người còn đang mỏi mắt chờ mong kết quả của hiệp giao phong thứ nhất, thì bỗng nhiên…
Keng! Keng! Keng! Keng! Keng!
Ầm! Ầm! Ầm! Uỳnh! Uỳnh!
...từ giữa những bụi bặm còn chưa kịp tan đi kia, hàng loạt tiếng nổ trầm đục, tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc, cùng với rung chuyển không ngừng đã lại liên tục tràn ra.

Chợt…

Ầm!
Xẹttttt…
...nương theo một tiếng nổ lớn, chỉ thấy bóng dáng Huân Nhi bắn mạnh từ trong khói bụi ra bên ngoài, liên tiếp lộn nhào hai vòng trên không, sau đó hai chân tiếp tục trượt dài trên mặt đất tạo thành hai rãnh sâu hoắm mới miễn cưỡng dừng thân hình lại được.
Lại nhìn về phía Sa Thiết…
“Hừ! Thân pháp thanh thoát, công kích sắc bén, kinh nghiệm chiến đấu càng là ngoại hạng, nhưng đối với ta đều vô dụng cả thôi.

Nếu thực sự muốn thắng trận chiến này, ngươi nên xuất ra bản lĩnh chân chính đi.”
...hắn vậy mà một chút đều không hề hấn gì, ngược lại còn có dư lực chấn chỉnh đấu pháp của Huân Nhi.
Nhìn đối phương vẫn vững như bàn thạch sau khi liên tục phải gánh chịu không dưới chục cú ra đòn chính xác vào yếu hại của mình, Huân Nhi chậm rãi thở ra một hơi, sắc mặt dần ngưng trọng.
“Ngươi nói đúng! Xem ra không giở chút thủ đoạn là không được rồi!”
Dứt lời, ngọc thủ khẽ lật, một đoàn kim sắc hỏa diễm nháy mắt bùng lên giữa lòng bàn tay Huân Nhi, sau đó nhanh chóng lan ra toàn thân, đem nàng bao bọc thành một tôn Hỏa Nữ Thần nóng bóng theo cả nghĩa đen, lẫn nghĩa bóng.
“Ngươi là…” - Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào kim sắc hỏa diễm quanh thân Huân Nhi, lại cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng khiến cả cánh rừng đều nóng lên của nó, Sa Thiết một mặt ngưng trọng nói: “...Luyện Dược Sư?”
“...”
Cũng khó trách bạn trẻ này hỏi câu hỏi ngây ngô như vậy.

Dù sao theo thường thức tại Đấu Khí đại lục, một người muốn triệu hồi ra ngọn lửa thực chất chỉ có hai khả năng.
Một là Luyện Dược Sư lấy được hỏa chủng từ trong cơ thể của các loại ma thú hệ hỏa hoặc trong trời đất, sau đó tế luyện để sử dụng.

Còn hai là Đấu Vương trở lên dùng đấu khí mạnh mẽ của mình cưỡng ép tạo ra chân hỏa.
Huân Nhi đương nhiên không phải Đấu Vương, vậy thì nàng nên là một Luyện Dược Sư rồi.
Mà ngay khi kim sắc hỏa diễm trên tay Huân Nhi vừa manh nha hiện ra, thì…
“Kia là… dị hỏa sao!?”
…trên đỉnh một thân đại thụ giữa rừng, hai vị lão nhân đang ngồi xem kịch vui liền đồng loạt hô lên thất thanh.