“Chủ động giao ra hỏa tinh tạp, mọi người đều vui vẻ, mà “Cuộc săn Hỏa Năng” cũng sẽ kết thúc hoàn mỹ.

Ngược lại… vậy cũng đừng trách đám học trưởng chúng ta không biết thương hoa tiếc ngọc.”
Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!
Đứng trước uy áp khổng lồ từ các lão sinh Hắc Sát đội, Huân Nhi và các đồng đội top 5 của nàng còn có thể gắng gượng chống lại, nhưng còn những tân sinh khác yếu hơn lại không có bản lĩnh đó.

Đáng nói là, dù hầu hết bọn họ đều bị phong bạo thổi cho lay ngả lay nghiêng, thậm chí té lăn ra đất đầy chật vật, nhưng lại không một ai lên tiếng kêu than hay áp lực Huân Nhi từ phía sau cả.
Đều là người thông minh, những tân sinh này đều hiểu rằng nếu Huân Nhi muốn đánh, bọn họ nhất định sẽ phải theo, bởi vì nàng mà bại thì tất cả cũng sẽ sụp đổ theo.

Còn như nàng muốn hàng, vậy thì chẳng còn gì để nói cả.
Thời gian như dừng lại, chỉ còn tiếng gió thổi phần phật kéo theo lá khô xào xạc trong rừng cây.

Tất cả đều đang chờ Nữ Đế đưa ra câu trả lời của mình.


Và…
“Khoan đã!”
...không phải Huân Nhi, mà người lên tiếng lại là một thanh niên anh tuấn mặc áo bào trắng trong hàng ngũ tân sinh.
“Đại ca, không biết ngươi còn nhớ ta không? Lần trước ngươi cùng đại ca ta Bạch Phong đi nghỉ mát, chúng ta từng có gặp qua đấy.” - Cầm trường thương đeo ngược ra sau lưng, Bạch Sơn chắp tay cười nói với Sa Thiết.
“Bạch Phong?” - Nghe thấy tên Bạch Phong, Sa Thiết hơi ngẩn người, ánh mắt xẹt qua một chút kiêng kỵ chợt dừng lại trên mặt Bạch Sơn, lát sau cũng nhớ ra, liền có chút giật mình hỏi: “Ngươi là… Bạch Sơn?”
“Ha ha, chính là tiểu đệ.” - Thấy Sa Thiết nhắc đúng tên mình, Bạch Sơn mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.
“Ngươi… cũng là tân sinh a?” - Ánh mắt liếc qua vẻ mặt tươi cười của Bạch Sơn, Sa Thiết như có hiểu ra, lúc này có chút thâm ý hỏi.
“Vâng, Sa Thiết đại ca.” - Bạch Sơn cười gật đầu, đoạn con mắt xoay một vòng, nói: “Cái kia… Sa Thiết đại ca, không biết có thể nể mặt đường ca ta một chút được không? Ta…”
“Nể mặt Bạch Phong sao? Cũng đươc.” - Bạch Sơn còn chưa nói xong, Sa Thiết đã vung tay nói: “Ta và hắn dù sao cũng có vài phần giao tình, ngươi muốn đi cứ tùy ý, ta sẽ không làm khó ngươi.”
“À! Chuyện đó…” - Bị cắt ngang lời, Bạch Sơn có chút ngẩn ra: “Sa Thiết đại ca…”
“Bạch Sơn!”
Khóe mắt khẽ liếc qua Huân Nhi, Bạch Sơn còn muốn nói gì đó, nhưng một lần nữa hắn lại bị Sa Thiết ngắt lời.
“Ngươi biết điều thì lo cho xong việc của mình đi đã.

Tuy rằng ta là đội trưởng Hắc Sát đội, nhưng ta còn phải có trách nhiệm với đồng đội của mình.

Hôm nay để ngươi rời đi đã xem như không làm Bạch Phong thất vọng rồi, ngươi đừng được một tấc lại muốn một thước.”
Sa Thiết nói rất chậm, nhưng ý tứ nhắc nhở cũng rất đậm, khiến Bạch Sơn nghe xong chỉ biết bất đắc dĩ gật đầu.

“Hiểu là được rồi.

Hiện tại ngươi nhanh rời khỏi nơi đây, những chuyện khác đừng quản nhiều.”
Thấy Sa Thiết hướng mình phất phất tay, Bạch Sơn có chút chần chờ.

Hắn muốn đi, phải đi, nhưng… nên đi hay không đây?

“Bạch Sơn!” - Hổ Gia nãy giờ vẫn một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhưng đến hiện tại đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, mày liễu nhất thời dựng thẳng, giọng cao vút mà lạnh lẽo quát lên: “Ngươi muốn lâm trận bỏ chạy?”
“Ta chưa từng cùng các ngươi đồng lòng kháng địch, sao có thể gọi là lâm trận bỏ chạy?” - Nghe được tiếng Hổ Gia trách móc mình, một Bạch Sơn đang phân vân trên bờ vực rốt cuộc… té xuống: “Ngươi thật cho rằng chúng ta thực sự là một đoàn đội sao? Ta nói cho ngươi biết, tất cả những chuyện này suy cho cùng cũng chỉ là một cuộc giao dịch không hơn không kém.

Mà đã là giao dịch, thì bất kỳ lúc nào hết hứng thú hợp tác ta đều có quyền rời đi, thiên kinh địa nghĩa a?”
“Ngươi…” - Bị Bạch Sơn phản bác, Hổ Gia càng tỏ giận dữ: “Huân Nhi bỏ công chỉ huy, bỏ sức chiến đấu, bỏ thời gian suy nghĩ và lên kế hoạch giúp ngươi đến được nơi này, bây giờ ngươi lâm trận bỏ chạy còn có mặt mũi nói bốn chữ “thiên kinh địa nghĩa”?
Ngươi đái một bãi rồi tự soi cái bản mặt nhân hình cẩu dạng của mình vào mà nhìn cho rõ đi, họ Bạch.

Chỉ bằng một mình ngươi tùy tiện gặp phải một tổ đội lão sinh bất kỳ liền bị cướp quần đùi đều không còn, hiện tại đầy bồn đầy bát gần trăm ngày Hỏa Năng liền “hết hứng thú”!? Khôn như ngươi ở quê nhà ta họ xích lại cho trông nhà cả rồi!”
“Ngươi…”
“Được rồi Gia Gia, đừng nói nữa.

Hắn đã muốn đi thì để hắn đi thôi.” - Huân Nhi nắm lấy một bàn tay Hổ Gia, giọng cực kỳ thản nhiên nói: “Dù sao tổ đội chúng ta vốn là lâm thời lập ra, không có bất kỳ ước thúc gì, tất cả đều dựa trên tự do và bình đẳng.

Hiện tại hắn “hết hứng thú hợp tác” và muốn đi rồi thì về lý cũng chẳng có gì sai cả.”
Cách làm người và thái độ hợp tác của Bạch Sơn nàng biết từ lâu rồi, nếu không phải tình huống bắt buộc, nàng mới chẳng muốn giữ cái mầm hoạ này cạnh mình làm gì cho mất ăn mất ngủ đâu.

Hiện tại hắn muốn rời đi, vậy thì toại nguyện cho hắn, cũng là toại nguyện cho chính mình thôi, đỡ phải đau đầu.
“Phi! Rác rưởi!” - Hổ Gia lạnh lùng liếc mắt nhìn Bạch Sơn, miệng nhỏ nhổ toẹt một cái, chán từ trong lòng ghét ra tới ngoài mặt không chút che giấu.
Thân là con nhà giáo, từ bé đã được tiếp cận với nhân - lễ - nghĩa - trí - tín, Hổ Gia khinh bỉ nhất là loại người gặp cường địch liền lựa chọn vứt bỏ đồng đội tự mình tìm đường chạy.
Về phần Ngô Hạo, trước sau vẫn im lặng, nhưng ánh mắt nhìn về phía Bạch Sơn đã sớm mang khinh thường nồng đậm.

Một kẻ tham sống sợ chết, đối với một chiến đấu cuồng nhân như Huyết Tu La mà nói, liền nhìn nhiều đều là ô uế đôi mắt.
“Tốt! Rất tốt! Các ngươi đã muốn chết, ta cũng không rảnh bồi tiếp.” - Dễ dàng nhận thấy càng lúc càng nhiều ánh mắt khinh thường bắn về phía mình, khuôn mặt Bạch Sơn hơi run rẩy, chợt oán hận hét lên, sau đó liền xoay người nhảy lên một cành cây, cuối cùng mất hút trong rừng.
Nhìn Bạch Sơn biến mất ở trong rừng cây, Huân Nhi mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Sa Thiết.

Tuy rằng Bạch Sơn rời đi làm cho chiến lực phe tân sinh hao tổn nhiều, nhưng nói nhảm vài lời liền muốn nàng đem Hỏa Năng giao ra, còn lâu mới có chuyện đơn giản như vậy.

“Như thế nào, vẫn muốn chiến?” - Bị Huân Nhi nhìn chằm chằm, Sa Thiết không hiểu có chút lạnh sống lưng, lúc này ngoài mạnh trong yếu nói: “Cửa thắng của các ngươi vốn đã ít, hiện tại lại mất người, xem như lần nữa giảm xuống vô hạn bằng không rồi đấy.”
“Đa tạ học trưởng nhắc nhở, nhưng một khi đã đứng ra tập hợp mọi người lại, ta đương nhiên phải có trách nhiệm dẫn họ tới thành công, hay ít nhất là cố gắng hết sức để đi tới thành công.

Bất kể đối thủ ngáng đường mạnh cỡ nào, Huân Nhi ta cũng sẽ không lùi nửa bước.”
Thanh âm bình thản, nhưng chắc nịch và đầy tính trách nhiệm của Nữ Đế vang lên giữa không gian nhốn nháo của khu rừng cũng làm cho các tân sinh đứng sau nàng dâng trào nhiệt huyết, chiến ý mênh mông trong lồng ngực.
Người ta một giới nữ lưu đều không ngại chiến thì mình còn ngại cái gì!? Lại nói, bất kể thành hay bại, cứ chiến một trận đã, ít nhất như vậy cũng không thẹn với lương tâm.

Dù sao Hỏa Năng trong tay họ cũng không nhiều, có bị cướp sạch lần nữa cũng chẳng sao, mà quan trọng nhất là thua cũng chẳng chết được a, cao lắm là no đòn một bữa thôi.
Tóm lại là sợ cái quái gì!
Thầm nhủ như vậy trong lòng, bất kể là người còn khoẻ, hay kẻ đã yếu, tất cả đều cùng nhau trợn mắt, ngẩng cao đầu, hung hăng nhìn chằm chặp vào năm người Sa Thiết trên cây không chút e ngại.
“Tốt! Có cốt khí! Đã vậy thì để Hắc Sát Đội bọn ta thử xem đám tân sinh đã làm kinh động toàn bộ Nội Viện, đến tột cùng là có bao nhiêu khó lường!”
Lời Sa Thiết vừa ra, năm luồng khí thế hùng hồn từ cơ thể năm người Hắc Sát Đội liền bạo xuất ra xung quanh, uy áp mãnh liệt khiến cho đám tân sinh mới đây còn hô hào tràn ngập chiến ý bỗng trầm xuống một chút.
Cảm thụ được khí thế từ giữa không trung vừa ép xuống phía sau mình đã tỏ ra nhụt chí, trong lòng Huân Nhi cũng chỉ biết thở dài một hơi.

Nàng biết cái việc làm đội trưởng này thực sự là nên thuộc về một nam nhân thì hơn, nhưng hiện tại đã phóng lao rồi đành phải theo lao thôi.
“Mọi người cẩn thận, gã Sa Thiết kia cứ để cho ta!" - Nói, khí thế Huân Nhi nhất thời bạo phát, lần nữa một mình chống lên tinh thần toàn quân.
Nhìn Huân Nhi đối mặt khó khăn vẫn không chút sợ hãi, ngược lại còn nâng cao sĩ khí của đồng đội, trong lòng Sa Thiết nhịn không được có chút kinh ngạc.
Thân là người quanh năm lăn lộn trong trường đấu của nội viện, đối với thái độ cường ngạnh đầy cốt khí này, vẫn là từ một nữ hài tử, hắn thực sự là cảm thấy bội phục từ tận đáy lòng.

Đương nhiên, những lời này chỉ là thầm nhủ trong lòng chứ hắn tuyệt đối sẽ không nói ra.