“Lôi Thần Chi Nộ”
Tạch! Rẹt! Rẹt! Rẹt!
Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!
“Thật… thật lợi hại…”
“Kết quả thế nào rồi!?”
“S-Sẽ...sẽ không… không ra án mạng… chứ…”
“…”
Giữa sân, bụi mù dần tan, và đáp án mọi người muốn cũng theo đó trở nên ngày một rõ ràng.
“Kia… kia là…”
“Không… không thể nào!”
“Thì ra là như vậy!”
“...”
Có người nghi hoặc, có người bất ngờ, kẻ có tầm hiểu biết cao xa hơn thì giật mình ra hiểu ra v.v.

nhưng tất cả bọn họ đều có một điểm chung, đó là… rung động khó cưỡng trước những gì đang xảy ra giữa sân thi đấu.
Theo đó, ngay khi bụi mờ dần theo gió phai nhạt, thì đập vào mắt hàng chục ngàn khán giả, thí sinh và các trọng tài là một…

“Đánh đã rồi chứ!?”
...Tiêu Viêm trên nguyên dưới vẹn, lông tóc không thương.
“Ngươi… làm sao có thể…” - Khuôn mặt Bạch Sơn tràn ngập ngạc nhiên, còn bàn tay nắm chặt trường thương lại nhịn không được run rẩy.

Hắn… hết mana rồi!
“Lôi Thần Chi Nộ, một đấu kỹ rất mạnh, xứng đáng với cái tên của nó.

Nhưng…” - Khẽ lắc đầu, Tiêu Viêm chậm rãi nâng trường kiếm lên ngang tầm mắt: “...đấu kỹ mạnh thế, chứ mạnh hơn nữa mà đánh không trúng đích thì đều vô dụng như nhau cả thôi.

Đạo lý đơn giản a!”
Dứt lời, bàn chân Tiêu Viêm mạnh mẽ phát lực đem thân thể lao vút qua sân đấu, một đường thẳng tắp hướng phía Bạch Sơn xông qua.
Vốn luôn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Tiêu Viêm, Bạch Sơn vừa thấy đối phương động liền vội vàng lui về phía sau.

Đáng tiếc, thân thể mệt mỏi, đấu khí tiêu hao lớn cùng một tinh thần thiếu ổn định lại không ủng hộ hành động ấy.

Và chuyện gì phải đến, cuối cùng cũng đến.
“Đấu kỹ này của ta gọi Đả Cẩu Bổng Pháp, ý tứ là dùng gậy đánh chó.

Trong đó, tên của thức cuối cùng là Thiên Hạ Vô Cẩu, hay xung quanh có bao nhiêu chó dữ đều đánh thành hư vô.

Ta nghĩ hiện tại đem nó ra sử dụng là hoàn toàn phù hợp a!”
“Đả Cẩu Bổng Pháp - Thiên Hạ Vô Cẩu”
Vút! Vút! Vút!
Bốp! Bốp! Bịch! Bịch! Bụp!
Vẫn là sống kiếm, điên cuồng nhắm tới khắp các bộ vị trên thân thể Bạch Sơn đánh tới, kéo theo hàng loạt âm thanh trầm đục, giòn giã vang lên trong đấu trường.
“Khốn kiếp!”
Lời giải thích cho đấu kỹ, cộng thêm từng trận đau đớn trên thân thể khiến trong lòng Bạch Sơn đại nộ và muốn đánh trả hơn bao giờ hết, nhưng vấn đề ở đây là công kích của đối phương toàn bộ đều có tính cận thân cao, đồng nghĩa với thương pháp của hắn không có cơ sở để phát huy tác dụng.
Dùng thân pháp kéo dãn khoảng cách!? - Tiêu Viêm không ngu, hắn chắc chắn sẽ tính được Bạch Sơn nên làm gì và có thể làm gì để chuẩn bị sẵn cách đối phó.
Huống hồ, như đã nói, tiêu hao quá lớn vào đại chiêu Lôi Thần Chi Nộ trước đó thực sự đã khiến Bạch Sơn lực bất tòng tâm.
Cứ như vậy, mới một phút trước còn là “Bạch Đế” Bạch Sơn uy phong lẫm lẫm đứng giữa sân, toàn thân lôi điện như một tôn Lôi Thần, hiện tại lại biến thành cái bao cát, nếu không muốn nói là “cẩu”, mặc cho người ta luyện bổng pháp.

Loại biến hóa nghiêng trời lệch đất trong thời gian cực ngắn này thực sự khiến cho vô số khán giả có mặt tại hiện trường chỉ biết há mồm trợn mắt.
Cái gã Bạch Sơn đang bị Tiêu Viêm đuổi theo hành hung, lại còn không đủ lực hoàn thủ kia là thiên tài hô gió gọi mưa khắp ngoại viện đấy ư? Thật hay giả? Tình huống này, nhìn thế nào cũng thấy giống một cuộc dàn xếp, một kết quả bị người ta "mua" a!
Mua kết quả… mua kết quả!?

Từ thảm trạng bị đánh như chó dưới sân của Bạch Sơn ở hiện tại, các khán giả dần liên hệ tới Lục Mục và đặc biệt là tiểu tử “chậm hiểu” ngày hôm qua, rồi như một lẽ dĩ nhiên, hình ảnh Tiêu Thiên “giết người trong nháy mắt, từ xa ngoài vạn dặm” lại hiện ra.
Trong đó, những người đầu tiên và nhanh nhất cho rằng bí ẩn đằng sau việc Tiêu Viêm sống sót qua một chiêu “Cơn thịnh nộ của Lôi Thần” từ Bạch Sơn có liên quan tới Tiêu Thiên không phải ai khác ngoài…
“Kỳ lạ! Làm sao cứ cảm thấy “Đấu kỹ mạnh thế, chứ mạnh hơn nữa mà đánh không trúng đích thì đều vô dụng như nhau cả thôi” câu nói này quen quen.

Mình nghe ở đâu rồi nhỉ?”
“Đạo lý đơn giản… đó không phải là lời Tiêu Thiên biểu ca nói sao!?”
“Tiêu công tử, ngươi có muốn giải thích một chút không?”
...Huân Nhi và Tiêu Ngọc những bóng hồng đã từng nghe tận tai, thấy tận mắt, thậm chí cảm nhận tận tâm cảm giác bất lực mà Bạch Sơn đang phải cảm nhận dưới sân kia, cùng với Hổ Kiền, đệ nhất cao thủ có mặt tại hiện trường, Phó viện trưởng ngoại viện Già Nam học viện, một siêu cường giả Đấu Hoàng.

Dưới áp lực của càng lúc càng nhiều những ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía mình, Tiêu Thiên…
“Như mọi người đều đã thấy, tình huống dưới kia chính là Bạch Sơn kỹ không bằng người, vẫn là dùng đẳng cấp không đủ miễn cưỡng phát động đại chiêu thất bại mới dẫn tới đánh rơi thế trận mà thôi.

Ta có thể nói gì bây giờ!?”
...chỉ khẽ nhún vai, một mặt lạnh nhạt trả lời qua loa như vậy.
“Đẳng cấp Bạch Sơn không đủ là thật, miễn cưỡng phát động đại chiêu rồi hư nhược đến đánh rơi thế trận cũng là thật, nhưng rõ ràng một kích Lôi Thần Chi Nộ kia không hề thất bại a, Tiêu công tử!?”
Hổ Kiền hiểu rằng nếu Tiêu Viêm có thể dùng tư thái hiện có dưới sân tiến vào nội viện, thì hắn sẽ thua cược Tiêu Thiên, đồng nghĩa với thanh niên này sẽ danh chính ngôn thuận trở thành một đạo sư cấp Huyền, qua đó có quyền tiếp xúc và giảng dạy ngay lập tức với rất nhiều thiên tài của đại lục trong nội viện.

Hay nói cách khác, là mặc dù chưa đến mức tự mình viết lại, nhưng nếu hắn muốn thì… chi phối tương lai đại lục thông qua những người trẻ kia là hoàn toàn khả thi a!
Trong bối cảnh thân thế, thực lực, thủ đoạn và đặc biệt là mục đích của kẻ này vẫn đang giả giả thật thật, rõ rõ mù mù như hiện tại, thì Hổ Kiền thực sự không hy vọng điều đó sẽ dễ dàng xảy ra, ít nhất là cho đến khi Viện trưởng đại nhân trở về.
Cá cược hắn thua được, nhưng Già Nam học viện không thua được, Đấu Khí đại lục càng không thua được!
“Ta không rõ định nghĩa thất bại của các ngươi là thế nào, nhưng trong từ điển của ta, một khi đấu kỹ đã được phát ra rồi thìđánh chết hoặc làm bị thương đối thủ tính là thành công.

Ngược lại, chính là thất bại, đơn giản như vậy thôi.
Bạch Sơn tấn công rất mạnh, nhưng tiểu Viêm tử lông tóc không thương, đó là thất bại của hắn.

Và trong một trận chiến công bằng, kẻ thắng làm vua, kẻ thua trả giá, thiên kinh địa nghĩa a.”
Dứt lời, Tiêu Thiên lại ngửa người ra ghế, nhắm chặt hai mắt, lần nữa cosplay “khúc gỗ ngu ngốc”, không để ý ánh mắt nhìn hắn đau đáu của Hổ Kiền, cũng như sự nghi hoặc, cùng bất đắc dĩ, của mọi người xung quanh.
“Hừ!”

Dưới sân.
Bụp! Bụp! Bịch! Bịch! Rắc!
Tiêu Viêm vẫn đang đập, dùng sống kiếm không ngừng đập Bạch Sơn trọn vẹn suốt một phút đồng hồ.

Và dù tất cả yếu hại đều còn nguyên, nhưng một kẻ cả người mồ hôi, kẻ còn lại thì toàn thân bầm tím, thậm chí không ít xương cốt đều bị đánh gãy, đã chứng tỏ hai bên là đang làm thật chứ không phải quấy nước tương.

“Ngươi nên chịu thua trước khi chuyện này đi xa hơn.”
“Ngươi… có giỏi… thì đánh… chết ta…”
Kẻ nhục người có ngày bị người nhục.

Bạch Sơn muốn làm Tiêu Viêm mất mặt bằng cách đánh bại hắn trước sự chứng kiến của Huân Nhi và hàng chục ngàn khán giả.

Hiện tại… gậy ông đập lưng ông a.
Chỉ có điều, về lý mà nói, Tiêu Viêm đang đánh đúng người, đúng tội.

Nhưng về tình, trước mặt hàng chục ngàn khán giả, cao tầng và cả crush của Bạch Sơn, Tiêu Viêm hành hung hắn chẳng hề nể nang như vậy thực sự là khiến nhiều người không nỡ nhìn thẳng.

Công nhận "Ngoại viện đệ nhất mỹ nam" lại bị đánh "như chó" theo đúng nghĩa đen, nghĩ nó cay!
“Tiêu Viêm ca ca, kết thúc đi.”
Thời gian ba phút đã kết thúc, Huân Nhi đúng hẹn trở về sau khi tự tay loại bỏ bốn người trong đội Bạch Sơn.

Chỉ khác là điều đó bây giờ đã không còn quan trọng nữa, bởi vì tâm trí nàng đã sớm rời khỏi sân đấu này để bay lên đài cao và nhìn chằm chằm Tiêu Thiên, ngay sau pha thoát chết chưa có lời giải thích của Tiêu Viêm rồi.
“Hả!? Ừm!”
Huân Nhi đã có lời, Tiêu Viêm cũng chẳng buồn tiếp tục đánh đập Bạch Sơn nữa, lúc này một cước đá bay người sau ra khỏi đài, chính thức loại người sau ra khỏi cuộc đua top 5.
Thảm trạng bị hành hung của Bạch Sơn nhanh chóng đẩy mức độ nguy hiểm của Tiêu Viêm trong mắt mọi người lên hàng SSS, kết hợp với vẻ mặt lạnh nhạt nhưng áp lực vô hình là cực lớn từ Huân Nhi đã khiến các tuyển thủ khác chỉ biết nhìn nhau một cái, sau đó lần lượt kéo nhau...!chạy khỏi đấu trường, để lại trên sân chỉ có bốn thân ảnh.
Huân Nhi, Tiêu Viêm, Hổ Gia và Ngô Hạo.
Tám mắt nhìn nhau, các khán đài đều im lặng, thời - không như dừng lại.

Rốt cuộc…
“Top 5 đã đi ra, đánh nữa cũng vô nghĩa, ta không chơi với các ngươi.”
...Huân Nhi bất thình lình lên tiếng, sau đó cứ thế nhảy xuống khỏi sân đấu, rồi mất hút sau hành lang trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người trong và ngoài cuộc.
“Huân Nhi, chờ ta!” - Vẫn luôn rất giàu năng lượng và phóng khoáng, Hổ Gia cũng nối gót người tỷ muội của mình rời khỏi sân đấu.
Không khí nhất thời đọng lại khi hai bóng hồng xinh đẹp nhất đều đã rời đi, hay nói cách khác, trên sân bây giờ chỉ còn lại Tiêu Viêm và Ngô Hạo, hai kẻ địch trong số mệnh của nhau!