Theo đám người Bạch Sơn càng lúc càng tiến gần, Tiêu Viêm lúc này cũng chậm rãi thở ra một hơi, xoáy khí trong cơ thể tụ lại, đấu tinh hình thoi run nhè nhẹ, một dòng đấu khí màu hỏa hồng ào ạt tuôn ra, giống như cơn đại hồng thủy rít gào dọc theo kinh mạch, cuối cùng trào ra bên ngoài cơ thể qua lỗ chân lông, đem khí thế Tiêu Viêm đề thăng tới đỉnh phong.
“Huân Nhi, tốc chiến tốc thắng, đừng kéo dài thời gian.”
Nói, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Bạch Sơn, bàn tay siết chặt chuôi trường kiếm đã được đấu khí bao bọc, vẻ mặt nghiêm nghị.
“Cho ta ba phút.” - Huân Nhi khẽ gật đầu, đấu khí vàng óng từ trong cơ thể dũng mãnh bạo phát ra, sắc vàng chói mắt làm cho nàng vốn đã xinh đẹp, nay lại càng thêm phần thánh khiết mà không kém phần thần bí.
Cảm thụ được đấu khí hung hãn nhưng quen thuộc từ phía sau bạo phát, Tiêu Viêm gật đầu, bàn chân hơi nâng lên rồi dẫm mạnh xuống đất phát ra tiếng nổ lớn, cả người hóa thành một đạo hỏa ảnh, như một cơn cuồng phong hung hãn mà nóng rực mãnh liệt bắn về phía Bạch Sơn bằng vẻ mặt lạnh như băng.
“Hừ! Đừng tưởng rằng đánh bại Lục Mục là có thể hoành hành vô kỵ.

Người mạnh hơn hắn ở Già Nam học viện này nhiều lắm.”
Kình phong mãnh liệt làm áo quần Bạch Sơn thổi phần phật bám chặt vào cơ thể, nhưng hắn cũng không thèm né tránh, chỉ cười lạnh một tiếng, ngân sắc trường thương chấn động, đấu khí hệ Lôi màu bạc giống như một con rắn nhỏ lóe lên biến toàn bộ trường thương trở thành một thanh Lôi Thương xinh đẹp mà trí mạng.
“Bại cho ta!”
Theo tiếng quát chói tai vang lên, lôi thương trong tay Bạch Sơn lập tức hóa thành một tia chớp bạc nhắm thẳng phía cổ Tiêu Viêm đâm tới một cách cực kỳ tàn nhẫn.
“Đinh!”

Hỏa ảnh khựng lại, nhưng ngân sắc lôi quang cũng không thể tiến thêm, thời - không nhất thời tĩnh lặng.
Một kích mạnh mẽ bị ngăn cản, sắc mặt Bạch Sơn cũng không có nhiều biến hóa, ngược lại cánh tay đột nhiên chấn động, đấu khí hệ Lôi bao quanh trường thương dũng mãnh bạo phát, cuối cùng hóa thành mấy luồng thương ảnh màu bạc hư ảo như linh hồn đâm tới thẳng mặt Tiêu Viêm hết sức quỷ dị.
Ngay khi mấy luồng thương ảnh chớp nháy lôi điện màu bạc như cuồng phong rít gào lao tới, thân hình Tiêu Viêm bỗng nhiên run lên, đấu khí hỏa hồng điên cuồng bùng lên, trong nháy mắt đã tại vị trí đỉnh đầu tụ lại thành một chiếc mũ giáp bằng năng lượng đem toàn bộ đầu bao lại bên trong.
Kéttttt… Ầm!!!
Thương ảnh tiếp xúc với mũ giáp xảy ra giằng co trong chốc lát rồi nổ mạnh, kết quả cuối cùng là chỉ để lại trên mũ giáp vài vết trầy không hơn không kém.

Thương ảnh vừa biến mất, Tiêu Viêm cũng không chút chậm trễ tản đi chiếc mũ bảo hiểm của mình để thay thế bằng một cước đạp mạnh xuống đất, nháy mắt đem cả người và trường kiếm trong tay hung hăng chém về phía đầu Bạch Sơn chẳng chút lưu tình.
Khóe mắt nhịn không được hơi giật giật, Bạch Đế tưởng rằng chỉ có mình ác, ai ngờ đối phương vậy mà cũng chẳng kém đi đâu.

Quả nhiên là người trong ao hồ… khụ, là người trong giang hồ a.
Có chút giật mình thật đấy, nhưng động tác của Bạch Sơn lại không hề chậm.

Chỉ thấy mũi bàn chân hắn chợt lóe ngân quang, thân hình nhoáng lên một cái đã lui ra ngoài gần năm, sáu mét.

Tốc độ nhanh chóng làm không ít khán giả trên các khán đài có chút líu lưỡi.
“Kinh nghiệm chiến đấu không sai, nhưng ngươi chỉ làm được từng đó thôi à?” - Dễ dàng tránh được pha phản kích của Tiêu Viêm, Bạch Sơn lập tức công kích tâm lý địch thủ bằng cách cười lạnh.
“Phải thừa nhận là ta thực sự không thể cong đuôi chạy nhanh bằng ngươi được.”- Tùy ý phẩy phẩy trường kiếm Tiêu Viêm thản nhiên gật đầu, khóe mắt thoáng liếc qua chỗ Huân Nhi đang cùng mấy tuyển thủ khác chiến đấu.
Tình huống bên kia hiện tại là bốn gã Đấu Sư đỉnh phong liên thủ nhưng vẫn bị một mìnhHuân Nhi đánh cho chỉ thủ, không công.

Xem ra kết thúc trong vòng ba phút là hoàn toàn khả thi.
Đáng tiếc, trong một diễn biến khác thì lợi thế lại không nghiêng về phía Tiêu Viêm và đồng bọn.
Tuy rằng chiếm được ưu thế về nhân số, nhưng bảy người mới gia nhập đã sớm chịu nhiều tổn thương không đồng nhất về cả khí thế, lẫn thân thể, nên dù đối thủ chỉ có bốn người, nhưng mới vẻn vẹn trôi qua một phút đồng hồ thôi mà bảy người đã bị đối phương chia nhỏ, xé lẻ tiêu diệt mất ba người rồi.

Cứ theo đà này, ước chừng không ra mười hiệp nữa là tan đàn xẻ nghé.

“Quả nhiên là một đám bù nhìn, chút khí thế đều không có!” - Lắc đầu đem tâm tư thu hồi, Tiêu Viêm đem ánh mắt đặt lại trên người đối thủ của mình: “Xem ra chỉ có thể dựa vào bản thân mình.”

Dựa trên tình hình hiện tại, kế hoạch bây giờ là hắn cần phải đem Bạch Sơn khóa trụ để tranh thủ thời gian cho Huân Nhi xử lý toàn bộ binh tôm tướng cua phe đối phương.

Chờ đến khi nàng xong việc và trở về hội quân, thì Bạch Sơn cũng chỉ còn một đường thua mà thôi.
“Trước tiên đánh bại ngươi, đến lúc đó cho dù Huân Nhi học muội trở về, ta cũng có cách rút lui an toàn.” - Có vẻ như như đã sớm nhìn ra ý đồ của Tiêu Viêm, Bạch Sơn lạnh lùng cười nhạt: “Huống hồ, ta bại dưới tay nàng cũng không sao cả, dù sao mục tiêu duy nhất ta đặt ra cho lần thượng đại này chỉ là muốn ở trước mặt đệ tử của học viện biến Tiêu Viêm ngươi trở thành bại tướng dưới tay ta!”
Tượng đất cũng có ba phần nộ, huống hồ chi là người.

Liên tục bị đối phương ác ý nhắm vào, Tiêu Viêm cũng không giữ được bình tĩnh nữa.
“Tuyên bố hùng hồn như vậy, rốt cuộc là ngươi dựa vào cái gì?”
“Bằng vào thực lực ngũ tinh Đại Đấu Sư của ta!”
Nói, khóe miệng Bạch Sơn khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lùng, đồng thời hai tay đang nắm chặt cán thương bỗng nhiên phát lực đem cả thanh trường thương xoay tròn.
Tạch! Rẹt! Rẹt! Vù! Vù! Vù!
Tốc độ xoay tròn cực cao, kết hợp với đấu khí hệ Lôi điên cuồng ma sát với không khí gây ra lực hút cực lớn điên cuồng đem những khói bụi xung quanh thu về bên này.

Từ xa nhìn lại, đầu thương trong tay Bạch Sơn giống như một đám mây sét hình xoáy nhân tạo đang không ngừng chớp nháy lôi điện.
“Sử dụng đấu kỹ mạnh đến vậy, định tốc chiến tốc thắng sao?”
Nhìn năng lượng nhanh chóng tụ tập trên trường thương trong tay Bạch Sơn, Tiêu Viêm nhíu mày, bàn tay bất giác siết chặt trường kiếm.
“Tiêu Viêm, để ta nói cho ngươi biết cái gì mới được gọi là thiên tài chân chính! Ngươi, không xứng với Huân nhi!”
Tiếng gió vù vù, mơ hồ còn xen lẫn tiếng cười âm lãnh của Bạch Sơn truyền đến.

Ngay sau đó, đầy trời phong bạo bỗng nhiên im bặt đi, theo ánh mắt Tiêu Viêm nhìn sang, phát hiện trường thương trong tay Bạch Sơn không biết từ bao giờ đã ngừng xoay tròn.
Nhưng như vậy không có nghĩa là xe đã tuột xích đâu!
Chỉ thấy lúc này thanh lôi thương trước đó dường như đã hòa toàn chuyển thành một tia sét màu bạc, thoạt nhìn thì lặng im, nhưng năng lượng tỏa ra lại làm cho người ta rợn cả tóc gáy.
“Chịu chết đi!”
Hai chân đứng tấn, trong mắt hiện lên vẻ lãnh khốc, tay Bạch Sơn chậm rãi nâng cao trường thương ngang đỉnh đầu, chỉ một cử động nhỏ như vậy thôi mà tiếng sấm đã rền vang hỗn loạn, lôi xà ầm ầm nện lên trên sàn nhà cứng rắn tạo ra hàng loạt tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, đem ánh mắt toàn trường hướng về phía này.
Cảm nhận được uy lực khủng bố ẩn chứa bên trong thanh trường thương, cả bốn phía khán đài đều đồng loạt ồ lên không ngừng.

“Lôi Thần Chi Nộ”
Dưới vô số ánh mắt rung động đang nhìn chăm chú, Bạch Sơn trầm giọng quát lên một tiếng lạnh lùng như một vị Lôi Thần đang rất tức giận vì bị phàm nhân thách thức, sau đó vung tay… ném trường thương về phía Tiêu Viêm.
Nhất thời, lôi quang bắn ra, một tia lôi điện thô to từ trường thương phóng tới, những nơi nó đi qua, nền đá rắn chắc của sàn đấu đều bị hủy hoại.
Tạch! Rẹt! Rẹt! Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Ầm!!!
Tia lôi điện giống như một con ngân xà khổng lồ không ngừng uốn lượn, tốc độ quá nhanh khiến cho người ta có chút phản ứng không kịp.

Từ trên các khán đài, mọi người chỉ kịp nhìn thấy ở giữa sân lóe lên ngân quang, mặt đất bị cày nát và rồi một vụ nổ lớn xảy ra kèm theo những âm thanh đinh tai nhức óc ngay chỗ Tiêu Viêm đang đứng.
Nhìn cái rãnh khổng lồ dưới đất như bị tê giác cày ra, mọi người đều nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.

Công kích khủng bố như vậy, sợ rằng thất tinh, thậm chí bát tinh Đại Đấu Sư bị đánh trúng cũng phải trọng thương tại chỗ a?
Bụi mù do tia lôi điện nổ mạnh lan tỏa ra che khuất tầm nhìn, bên trong lớp tro bụi không có nửa điểm tiếng vang, như thể nạn nhân đã tan thành tro bụi dưới một kích khủng bố vừa rồi vậy.
Phía bên kia, đánh ra một kích cực mạnh này xong, trên mặt Bạch Sơn cũng có chút tại nhợt, trên trán ướt đẫm mồ hôi, thế nhưng ai cũng có thể nhìn ra, hắn đang cười.
Lôi Thần Chi Nộ là một môn Huyền giai cao cấp đấu kỹ, cũng là môn đấu kỹ cao cấp nhất Bạch Sơn nắm giữ được.

Năm đó khi lịch lãm ngoài Hắc Giác Vực, hắn đã từng bằng vào một chiêu này đánh trọng thương một gã Đấu Linh không kịp phòng bị, sau đó lấy thủ cấp của đối phương.
Bạch Sơn tin tưởng rằng, cho dù thực lực của Tiêu Viêm có mạnh ngang ngửa với hắn, thì cũng tuyệt đối không có khả năng chống nổi một chiêu này.
Giữa sân, bụi mù theo gió dần tan, một mảnh im lặng bao quanh quảng trường, vô số ánh mắt đều đang chăm chú nhìn vào sân đấu.

Mọi người rất muốn biết rốt cuộc thì Tiêu Viêm có chống đỡ nổi một kích phong vân do Bạch Sơn đánh ra hay không.